5.
Sau khi nhập cung, Hoàng thượng đã ném ta vào một cung điện hẻo lánh, từ đó không bao giờ ghé thăm nữa.
Trong thâm tâm, ta hiểu rõ rằng mình chỉ là kết quả của một phút bốc đồng giữa hai người họ.
Dù Hoàng thượng có đôi chút hứng thú với ta, hắn cũng không dám tùy tiện sủng ái, vì biết rõ rằng nàng ta sẽ làm ầm ĩ lên.
Do đó, ta quyết định im lặng, giữ mình và bắt đầu tính toán bước đi tiếp theo.
Mấy ngày gần đây, nghe nói Hoàng thượng bận rộn dỗ dành Quý phi, mà Quý phi vẫn cứ giận dữ, đóng cửa không gặp.
Hai người họ đang căng thẳng, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể hòa giải.
Vậy nên, ta tự nhủ mình phải sớm tìm cho bản thân một chỗ dựa vững chắc, nếu không, khi Quý phi lấy lại tinh thần, ta sẽ là kẻ đầu tiên bị xử tử, chưa nói đến việc báo thù.
Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Sau khi dò hỏi khắp nơi, ta biết được rằng Thái hậu từ lâu đã không ưa Quý phi.
Bởi Quý phi thường ngày chủ trương sự bình đẳng cho mọi người, thậm chí còn đề nghị hạ nhân trong cung không cần phải hành lễ, phạm lỗi cũng không phải chịu phạt, khiến cho quy củ trong cung trở nên hỗn loạn.
Chưa kể mấy ngày trước, Hoàng thượng tự ý đưa Quý phi xuất cung, càng làm Thái hậu tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên đã nhiều ngày.
Ta khẽ cười, đây chính là cơ hội tốt cho ta.
Ta liền lấy số tiền mới được phát, dùng hết để hối lộ cung nhân, đổi lấy cối xay và một ít đậu.
Trong nhiều ngày liên tiếp, ta lặng lẽ ẩn náu trong cung, bắt đầu quay lại với nghề cũ — xay đậu làm đậu hũ.
Nhà họ Lý của ta đời đời buôn bán đậu hũ, đậu hũ mà ta làm ra vô cùng tươi ngon, thanh mát, kích thích vị giác.
Đặc biệt là món đậu hũ trộn hành của ta, ai đã ăn qua đều không ngớt lời khen ngợi.
Chẳng bao lâu sau, ta mang theo hộp thức ăn, quỳ ngoài điện xin được yết kiến Thái hậu.
Với địa vị thấp kém, vốn dĩ ta không có tư cách gặp mặt Thái hậu.
Nhưng khi nghe rằng ta là nữ tử Hoàng thượng đưa về từ dân gian, Thái hậu liền đồng ý gặp.
Món đậu hũ trộn hành vừa dâng lên, Thái hậu lập tức ăn hết sạch, thậm chí còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn.
"Ngươi quả thật biết điều, món đậu hũ này rất thanh đạm, ngon mát," Thái hậu nói.
"Không giống như một số người trong cung, suốt ngày chỉ biết gây rối, làm người ta thêm phiền lòng."
Ta vội vàng khúm núm, cung kính đáp:
"Chỉ cần Thái hậu thích, thần thiếp nguyện ngày ngày làm cho người. Được hầu hạ Thái hậu là phúc phận của thần thiếp."
Thái hậu hài lòng gật đầu, xem như chấp nhận sự quy phục của ta.
6.
Lúc này, Quý phi cũng đã nghe được tin tức, hùng hổ xông thẳng vào điện.
Thái hậu lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Quý phi lại chẳng mảy may để ý, thẳng tay tát mạnh vào mặt ta:
"Ngươi là đồ tiện nhân! Tưởng rằng ta sẽ để yên cho ngươi sao!"
"Không ngờ ngươi lại dày mặt đến mức chạy đến bám víu vào chân Thái hậu!"
"Ngươi tưởng vậy là có thể chống lại ta à? Đúng là nằm mơ!"
Nói rồi, nàng sai cung nữ bên cạnh ép ta quỳ xuống, sau đó dùng chân giẫm mạnh lên ngón tay ta:
"Đây có phải là đôi tay mà ngươi dùng để xay đậu hũ không?"
"Tiện dân mãi là tiện dân, mà cũng dám mơ làm phượng hoàng?"
"Ngươi là hạng đàn bà thấp kém, không xứng đáng đặt chân vào hoàng cung này!"
Quý phi một mực trút cơn giận lên ta, mà chẳng hề để ý đến sắc mặt của Thái hậu ngày càng khó coi.
Đúng vậy, Thái hậu vốn cũng xuất thân dân dã, là người được Thái thượng hoàng đưa vào cung khi ngài vi hành.
Những lời của Quý phi chẳng khác nào tát vào mặt Thái hậu.
Ta liền chớp cơ hội, thêm dầu vào lửa, phản bác:
"Quý phi nương nương, người có khinh thường và lăng mạ thần thiếp thì thần thiếp cũng không sao."
"Nhưng ngàn vạn lần không nên xúc phạm đến Thái hậu!"
Lúc này, Quý phi mới nhận ra sự lỡ lời của mình, nhưng đã quá muộn.
Thái hậu đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói:
"Quý phi thật là to gan! Dám làm loạn trong cung của ai gia!"
"Ngươi nói nữ tử dân gian không xứng vào cung, không xứng hầu hạ hoàng thượng có phải không?"
"Ai gia lại muốn làm chủ! Người đâu, tối nay sắp xếp cho Lý quý nhân thị tẩm!"
Nghe xong, Quý phi không thể tin nổi, trừng mắt nhìn. Còn ta thì mỉm cười khiêu khích, trò vui giờ mới chỉ bắt đầu.
7.
Khi Thái hậu sai người đưa ta đi tắm gội, Quý phi gần như phát cuồng ở phía sau:
"Tiện nhân! Ngươi đừng hòng cướp được hoàng thượng! Đừng mơ!"
Rồi một âm thanh giòn giã vang lên, cả cung điện bỗng im phăng phắc. Quý phi ôm mặt, mắt đầy căm hận:
"Người dám đánh ta! Cha mẹ ta còn chưa từng đánh ta!"
Thái hậu khẽ hừ lạnh, khí thế bức người:
"Hoàng nhi thích ngươi, coi ngươi như bảo bối, nên mới sủng ái và dung túng ngươi."
"Nhưng ai gia còn sống đây! Tuyệt đối không cho phép ngươi ngang ngược kiêu căng như vậy!"
"Ai gia cảnh cáo ngươi, nếu còn không biết điều, ai gia sẽ phế bỏ ngươi bất cứ lúc nào!"
Có lẽ thực sự bị uy hiếp, Quý phi im bặt, chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn ta rời đi.
Trong lúc tắm gội, ta mới từ những lời xì xào của cung nhân biết được, Quý phi quả thực như từ trên trời rơi xuống.
Nàng khác hẳn với tất cả nữ tử trong cung, không tuân thủ lễ nghi, chẳng hiểu quy củ.
Nhưng Hoàng thượng lại thích sự khác biệt này, còn gọi nàng là "thần nữ".
Hắn không chỉ yêu chiều nàng hết mực mà còn hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người.
Từ đó, đêm nào chốn loan phòng cũng vang vọng tiếng cười, Hoàng thượng độc sủng một mình nàng.
Thái hậu đã bất mãn từ lâu, nhân cơ hội này nâng ta lên vị trí cao hơn để cảnh cáo Quý phi. Bởi vậy, ta càng phải nắm chắc cơ hội này.
Sau khi tắm gội và thay y phục, ta khoác lên mình một chiếc áo mỏng, đợi sẵn trong tẩm cung.
Lớp áo mỏng manh khẽ để lộ làn da trắng mịn, vô cùng quyến rũ.
Không bao lâu sau, Hoàng thượng, trong cơn say, đẩy cửa bước vào.
Ta giả vờ hoảng sợ, cuộn mình lại, bầu ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở.
Sắc mặt Hoàng thượng ban đầu không tốt, nhưng khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn gần như dừng lại, không thể rời đi.
Lúc này, ta mới để ý trên mặt và cổ hắn có vài vết cào đỏ, chắc hẳn là do Quý phi gây ra để cảnh báo hắn không được động đến ta.
Nghĩ đến đây, ta khẽ nhíu mày, mạnh tay cấu mình một cái, rồi ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ:
"Hoàng thượng, trên mặt ngài..."
Vừa nói, ta vừa nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cổ hắn, cơ thể cũng thuận thế áp sát vào.
Hoàng thượng rõ ràng khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động.
Ta ghé sát tai hắn, giọng nói dịu dàng:
"Là ai vậy? Ai lại dám đối xử với Hoàng thượng thô bạo như thế này?"
"Nếu là thần thiếp, chỉ biết đau lòng vì Hoàng thượng thôi."
"Hoàng thượng là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, sao có thể bị đối xử thô lỗ như vậy?"
Hoàng thượng bị ta mê hoặc đến ngẩn ngơ, ánh mắt đã sớm mất đi vẻ sáng suốt.
Lúc này, chiếc áo mỏng trên người ta nhẹ nhàng rơi xuống, Hoàng thượng càng thêm bối rối, cố tình tránh nhìn.
Ta dùng ánh mắt đầy mê hoặc, kéo tay hắn đặt lên ngực mình:
"Hoàng thượng, ngài nghe thử xem, tim thần thiếp có đập loạn không?"
Hoàng thượng cuối cùng cũng hoàn toàn đắm chìm, suốt một đêm quấn quýt không dứt.
Sau khi thỏa mãn, hắn mới rời đi.
Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi, Quý phi lập tức đến tìm ta để tính sổ.
8.
Khi ấy, ta đang uể oải nằm trên giường, những vết hằn đỏ trên cơ thể không thể che giấu những gì đã xảy ra trước đó. Quý phi giận dữ xông vào, lôi ta xuống khỏi giường, giật mạnh tóc ta:
"Đồ tiện nhân này, ngươi không xứng đáng được sinh ra dòng dõi của Hoàng thượng!"
"Người đâu! Mau mang thuốc đến cho ta!"
Không kịp phản ứng, hai cung nữ đã giữ chặt ta, mở miệng ta ra.
Bọn chúng ép ta nuốt một bát thuốc đắng, ta đoán đó là thuốc tránh thai.
Cũng chẳng sao, ta vốn không có ý định sinh con cho Hoàng thượng.
Sau khi chắc chắn rằng ta đã uống hết thuốc, Quý phi mới ném ta xuống đất, giọng đầy mỉa mai:
"Đúng là đồ tiện nhân từ trong trứng nước! Ngươi tưởng chỉ cần leo lên giường là Hoàng thượng sẽ yêu ngươi sao?"
"Thời nay, ngươi chính là kẻ thứ ba! Ngươi hiểu chứ?"
"Hoàng thượng đã hứa với ta sẽ suốt đời chỉ có một người, ngươi đừng mơ tưởng nữa!"
Có lẽ vì còn e ngại Thái hậu, ngoài những lời độc địa, Quý phi cũng không dám làm gì thêm. Ta nằm sõng soài trên đất, trông cực kỳ nhếch nhác, cố ý cúi đầu, tỏ vẻ nhún nhường:
"Vâng, thần thiếp đã hiểu, thần thiếp sẽ không dám nữa."
Miệng thì nói vậy, nhưng khóe môi ta lại khẽ cong lên với nụ cười đầy ẩn ý.
Một đời một kiếp một đôi người ư? Ta muốn xem thử liệu tình cảm của họ có thực sự bền chặt đến thế không.
Quý phi thấy ta tỏ vẻ hèn mọn, liền hừ lạnh.
Nàng vốn định quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn chưa hả giận, lại vặn mạnh tay ta một cái:
"Đồ tiện nhân! Nhớ lấy lời ngươi nói!"
"Còn để ta thấy ngươi quyến rũ Hoàng thượng một lần nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi!"
Ta nhíu mày vì đau, nhưng không hề tỏ ra bất mãn chút nào.
Mãi đến khi nàng rời đi, sắc mặt ta mới trở nên u ám.
Quý phi nương nương, sẽ có một ngày, ta trả lại cho ngươi tất cả những đau khổ này gấp mười, gấp trăm lần!
Sau ngày hôm đó, ta bắt đầu cố tình tránh mặt Hoàng thượng.
Khi rảnh rỗi, ta thường xuyên đến hầu hạ Thái hậu.
Mỗi khi Hoàng thượng ghé thăm tẩm cung của ta, đều không gặp được ta.
Dù Hoàng thượng đã nếm trải sự quyến rũ của ta và muốn triệu ta thị tẩm, ta vẫn luôn viện cớ thân thể không khỏe mà từ chối.
Lâu dần, Hoàng thượng càng thêm khao khát.
Bởi con mèo đã nếm thịt cá, sao có thể nhịn không ăn thịt chứ?
Cuối cùng, sau nửa tháng, Hoàng thượng đã chớp được cơ hội, ép ta vào một góc.