1.
Khi ta nghe thấy tiếng gia gia nhờ mình đi bán đậu hũ, ta liền biết rằng mình đã tái sinh.
Trong nhà, gia gia ho liên tục, nằm triền miên trên giường, đã chẳng còn sức mà đứng dậy.
Dù vậy, người vẫn không quên dặn dò ta:
“Sở Sở, con là con gái, ra ngoài phải chú ý an toàn.”
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của gia gia, ta không khỏi nhớ lại cảnh người gù lưng che chắn cho ta đến ch/ết trong kiếp trước.
Ta lặng lẽ lau nước mắt, ánh mắt quyết tâm:
“Gia gia cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu.”
Ta cũng tuyệt đối không để gia gia xảy ra chuyện gì nữa.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ta đẩy xe đậu hũ ra phố.
Chẳng mấy chốc, hai bóng người quen thuộc đã xuất hiện trên đường.
Nam tử mặc áo vàng sáng, đầy vẻ quý phái, còn nữ tử thì thản nhiên, không câu nệ.
Hai người đi dạo phố, mua sắm đồ đạc, phía sau có vài tên lính hộ vệ.
Người bình thường nhìn thấy, chỉ nghĩ bọn họ là công tử, tiểu thư của gia tộc giàu có mà thôi.
Ai có thể ngờ được, đó chính là Hoàng thượng và Quý phi đang vi hành cơ chứ?
Ta nhìn vẻ mặt hân hoan của hai người, tay không khỏi siết chặt.
Lần này, ta nhất định phải bảo vệ gia gia vẹn toàn.
Cũng như khiến những kẻ đã hại chúng ta phải trả giá đắt.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới gần sạp của ta.
Quý phi rõ ràng không có hứng thú với đậu hũ, chỉ liếc ta một cái rồi nhanh chóng bước qua.
Nhưng Hoàng thượng thì dừng bước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ta một hồi.
Cuối cùng dừng lại trên bộ ngực đầy đặn của ta.
Thấy vậy, ta liền trực tiếp đem đậu hũ tới trước mặt hắn, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ:
“Công tử, có muốn mua miếng đậu hũ không?”
Không ngoài dự đoán, sắc mặt Quý phi lập tức trở nên đen kịt.
2.
Kiếp trước, cũng vào chính thời khắc này.
Chỉ có điều khi đó, ta ăn mặc kín đáo và còn che mặt bằng tấm mạng.
Rõ ràng ta không làm gì cả, cũng chưa nói một lời.
Vậy mà chỉ vì Hoàng thượng khi đi qua liếc nhìn ta một cái, Quý phi đã nổi trận lôi đình, cố ý kiếm chuyện với ta:
“Chẳng phải người ta nói nữ tử cổ đại không được phô bày nhan sắc hay sao?”
“Sao ngươi dám lấy danh nghĩa bán đậu hũ mà quyến rũ nam nhân? Thật là không biết xấu hổ!”
“Nếu ngươi thích bán đến vậy, thì để ta giúp ngươi thật tận tình!”
Nói đoạn, Quý phi vung tay, mấy tên thị vệ phía sau liền ấn ta xuống đất.
“Các ngươi, hãy tận tình thỏa mãn nàng cho tốt!”
“Sau đó thưởng thêm chút tiền, coi như mua đậu hũ của nàng!”
Quý phi cười lạnh, gương mặt hiện rõ vẻ cay nghiệt, rồi dựa vào lòng Hoàng thượng.
Ta lập tức hiểu ra, nàng cố tình làm nhục ta.
Ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, không cam lòng nói:
“Nhà họ Lý của ta bao đời sống bằng nghề bán đậu hũ, đây là việc làm ăn chân chính!”
“Sao ngươi có thể không phân rõ phải trái mà sỉ nhục ta thế này! Chẳng lẽ trên đời này không còn vương pháp sao?”
Nghe lời ta nói, Quý phi liếc mắt nhìn Hoàng thượng, cả hai đều bật cười, tựa hồ càng thêm thích thú.
Nàng giật mạnh tấm mạng che mặt của ta, khinh bỉ nâng cằm ta lên:
“Vương pháp? Bổn cung chính là Quý phi, còn bên cạnh bổn cung đây là Hoàng thượng!”
“Ngươi, một tiện dân hèn mọn! Bổn cung trừng phạt ngươi, chính là thực thi vương pháp!”
Nói xong, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
Lập tức, đám thị vệ được lệnh xé toạc y phục của ta và làm nhục ta ngay trên phố.
Ta la hét, vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng dần kiệt sức.
Quý phi và Hoàng thượng đứng trên cao nhìn xuống, như đang nhìn một con kiến hèn mọn.
Trong nhà, gia gia nghe thấy động tĩnh liền bước ra.
Lúc đó, toàn thân ta dơ bẩn, không còn chút tôn nghiêm nào.
Gia gia nước mắt ròng ròng, còng lưng muốn che chở cho ta, cố đuổi đám thị vệ đi.
Nhưng Quý phi thấy người phiền phức, liền sai người kéo gia gia ra, đánh đến ch/ết.
Nỗi hận này, làm sao ta có thể không khắc sâu?
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ta cắn lưỡi tự vẫn.
Thề rằng dù có hóa thành quỷ, ta cũng tuyệt đối không buông tha cho bọn chúng!
3.
Nhìn miếng đậu hũ trắng mịn trong tay ta, yết hầu của Hoàng thượng khẽ động.
Dường như hắn đang nghĩ đến điều gì khác.
Nụ cười trên mặt ta càng thêm rạng rỡ, cố ý ưỡn ngực lên một chút.
Dạo trước, các bà mối đến dạm hỏi cho ta thường khen rằng, ta không chỉ có dung mạo kiều diễm,
Mà dáng vóc này cũng là hiếm có trên đời, sinh ra đã là một tuyệt sắc.
Nam nhân mà nhìn thấy, ắt hẳn không ai có thể cưỡng lại.
Vì vậy, ta vẫn luôn cẩn trọng, mỗi lần ra ngoài đều mặc áo bó ngực kín đáo.
Kiếp trước, khi bị làm nhục, ta vẫn nhớ rõ, khi Hoàng thượng nhìn thấy khuôn mặt và da thịt trần trụi của ta, ánh mắt hắn đầy vẻ thèm khát.
Nên lần này, ta quyết định đánh liều một phen.
Ta cố tình mặc chiếc váy lụa mỏng, phần ngực được vải bó sát, gần như sắp tràn ra ngoài.
Quả nhiên, ánh mắt của Hoàng thượng lại một lần nữa bị cuốn hút.
Quý phi thấy vậy, tức tối kéo Hoàng thượng về phía sau.
Nàng cau mày, lớn tiếng mắng chửi:
"Ngươi, con tiện nhân này! Là bán đậu hũ hay bán thân hả? Thật là không biết xấu hổ!"
"Nữ tử cổ đại các ngươi đều vô giáo dưỡng thế sao? Giữa phố mà dám quyến rũ nam nhân!"
Ta ngước nhìn Hoàng thượng, ánh mắt như sóng nước lấp lánh:
"Công tử, ta không dám~"
"Ta chỉ muốn mời công tử nếm thử đậu hũ nhà ta mà thôi."
Thấy ta không những không sợ hãi, mà còn làm nũng bằng giọng điệu dịu dàng, Quý phi càng thêm phẫn nộ.
Nàng lập tức ra lệnh cho đám thị vệ sau lưng:
"Các ngươi! Mau bắt ả cho ta!"
"Nếu ả thích ra ngoài bán thân đến vậy, thì ta sẽ để ả vui vẻ một phen!"
Nhớ lại cảnh bị làm nhục ở kiếp trước, toàn thân ta không khỏi run rẩy.
Nhưng ta vẫn cố lấy dũng khí, lớn tiếng kêu lên:
"Cứu ta với! Có ai không! Họ đang cậy thế hiếp người, chẳng còn vương pháp gì nữa!"
Vừa dứt lời, những người dân xung quanh đã nhanh chóng kéo đến vây quanh.
Sáng nay, ta đã cố tình đi từng nhà tặng một miếng đậu hũ.
Cầm của người ta, họ cũng không thể đứng nhìn mà không giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, Quý phi và Hoàng thượng bị đám đông vây kín, họ chỉ trỏ, bàn tán không ngớt.
Quý phi khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo quát lớn:
"Các ngươi, bọn tiện dân này! Có biết ta là ai không?"
"Còn nói vương pháp? Bổn cung chính là Quý phi, còn người đứng cạnh bổn cung đây chính là Hoàng thượng!"
Lời vừa dứt, đám đông lập tức quỳ xuống, mặt đầy sợ hãi.
Còn ta thì lặng lẽ nở nụ cười.
Ta chỉ chờ đúng khoảnh khắc nàng tự tiết lộ thân phận mà thôi.
4.
"Không thể nào! Làm sao các người có thể là Quý phi và Hoàng thượng chứ?"
"Ta đã nghe từ lâu, Hoàng thượng nhân từ, yêu dân như con, còn Quý phi nương nương thì đề xướng sự bình đẳng cho muôn người."
"Vậy sao có thể ỷ thế mà bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta đây?"
Ta cố ý làm ra vẻ không tin, khiêu khích Quý phi.
Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết phải cãi lại ra sao.
Dân chúng vây quanh càng lúc càng đông, có người còn cười nhạo nàng đang giả mạo Quý phi.
Cuối cùng, Hoàng thượng không chịu nổi nữa, đành rút ra lệnh bài, lúc đó mới làm câm nín miệng lưỡi mọi người.
Ta liền thuận thế quỳ xuống, nước mắt ngấn lệ:
"Thì ra người đúng là Hoàng thượng! Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho hạ dân!"
"Nhà họ Lý chúng ta bao đời buôn bán đậu hũ, làm ăn chân chính, hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng!"
"Dù là Quý phi nương nương cũng không nên nhục mạ hạ dân như vậy..."
Dưới sự tấn công dịu dàng của ta, Hoàng thượng có phần mềm lòng.
Hắn vỗ về vai Quý phi, giọng nói dịu xuống:
"Giải Ngữ, thôi thì đừng chấp nữa."
"Nàng từ trước đến giờ đều không câu nệ tiểu tiết, hà tất phải so đo với một thường dân?"
Nhưng Hoàng thượng càng bênh vực ta, Quý phi càng tức giận.
Nàng lập tức hất tay Hoàng thượng ra, rồi hét lên với đám thị vệ phía sau:
"Còn không mau ra tay! Các ngươi còn chờ gì nữa?"
"Ta nhất định phải cho con tiện nữ kia biết mùi vị của sự lợi hại!"
Hoàng thượng bị làm mất mặt trước đám đông, không khỏi có chút khó chịu, giọng nói cũng trở nên cứng rắn:
"Dừng tay! Giải Ngữ, đừng làm loạn nữa!"
Thấy Hoàng thượng vì ta mà nổi giận, Quý phi lộ vẻ căm phẫn:
"Ta làm loạn sao? Người quả thực đã phải lòng ả rồi, phải không? Nam nhân các người, không một ai tốt đẹp!"
"Người bênh ả như vậy, có giỏi thì nạp ả vào cung đi! Nếu không, hôm nay ta nhất định phải hủy hoại ả ta!"
Dù thế, Hoàng thượng vẫn thương xót Quý phi, nên giọng điệu dịu lại, bắt đầu khuyên nhủ nàng.
Nhưng ta không dừng lại, liền nhào đến ôm lấy chân Hoàng thượng, thêm dầu vào lửa:
"Hoàng thượng, người không cần vì ta mà cãi nhau với nương nương đâu."
"Người mau dỗ dành Quý phi nương nương đi mà."
Vừa nói, ta vừa dùng vòng ngực mềm mại của mình áp sát vào Hoàng thượng.
Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, ánh mắt ẩn chứa chút nhẫn nhịn.
Lúc này, Quý phi giận đến phát cuồng, mạnh tay đẩy ta ngã xuống đất:
"Đồ tiện nhân! Ngươi còn vờ vịt gì nữa? Thật là đê tiện, chỉ giỏi làm bộ làm tịch!"
"Còn người nữa, Diệp Thế Kiệt! Nói gì mà một đời một kiếp một đôi người! Ta thấy hồn của người đã bị con tiện nhân này mê hoặc mất rồi!"
Ta kêu "Ôi" một tiếng, ngã xuống đất, nước mắt rơi lã chã như mưa.
Hoàng thượng vốn đã bực bội, lại bị Quý phi gọi thẳng tên giữa đám đông, càng không thể chịu nổi.
Hắn thô bạo hất tay Quý phi ra:
"Đủ rồi! Nàng từ khi nào lại trở nên hống hách như vậy?"
"Nàng chẳng phải vừa bảo ta nạp nàng ta vào cung sao? Được, bây giờ ta phong nàng ta làm Quý nhân, lập tức nhập cung!"
Nói xong, Hoàng thượng như đang giận dỗi, bế bổng ta lên.
Còn ta thì cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy toan tính.