Mỹ nữ ngốc nghếch

[2/3]: Chương 2

7.


Đêm đến, tôi nằm trên giường, miên man suy nghĩ về từng cử chỉ, hành động của Bạch Gia Dịch.


Từ trước đến nay, tôi luôn lường trước đến những điều tồi tệ nhất để đánh giá đàn ông, và chúng rất hiếm khi sai.


“Cốc, cốc.”


Đột nhiên có tiếng gõ bên ngoài phòng tôi.


Tôi đứng dậy mở cửa, là Cố Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn ôm gối đứng trước cửa phòng tôi, mái tóc dài xoăn rối bù xù.


“Chị Tiểu Trì, em không ngủ được.”


“Ừm, chị cũng vậy!”


Tôi nghiêng người mời em ấy vào phòng: “Chúng ta nói chuyện một lát nhé.”


Cố Niệm ôm gối dựa vào đầu giường, đôi mắt ướt át nhìn tôi.


Tôi hỏi em ấy: “Em nghĩ Bạch Gia Dịch là người như thế nào?”


Cố Niệm nghiêng đầu, đại khái là đã hiểu ý của tôi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ranh mãnh: “Chị yên tâm, em sẽ không bị anh ta lừa đâu.”


Tôi cong môi, hình như em ấy cũng không ngốc lắm.


Tôi cũng nghiêm túc nói: “Niệm Niệm, nhà em làm ăn lớn, lại chỉ có duy nhất một đứa con gái là em, có rất nhiều kẻ có ý đồ xấu xa, cố tình tiếp cận em, em phải cẩn thận.”


Cố Niệm nheo mắt lại, nở nụ cười tự tin với tôi: “Chị Tiểu Trì, chị yên tâm, em không dễ bị lừa như vậy đâu mà.”


Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Niệm lúc em ấy nói “Em là người tỉnh táo nhất thế giới”, tôi không khỏi bật cười.


“Nói cho chị biết, sao em lại không ngủ được, tâm tình không tốt hửm?”


Nghe tôi hỏi, Cố Niệm vùi nửa mặt vào gối, chớp chớp mắt.


Em ấy nói lí nhí: “Vừa rồi tâm trạng em quả thực không tốt, nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy chị Tiểu Trì, tâm trạng của em liền tốt lên.”


Tôi cười lớn: “Sao Niệm Niệm lại giống trẻ con vậy cơ chứ?”


Cố Niệm nhìn tôi, bất chợt nói: “Vậy tối nay em có thể ngủ với chị Tiểu Trì được không?”


Tôi nhất thời giật mình.


Sau đó liền nhanh chóng trả lời: “Được mà.”


Ánh mắt Cố Niệm chợt lóe lên một tia hưng phấn, sau đó em ấy đặt gối xuống bên cạnh gối của tôi, phát ra tiếng “bộp”.


“Tuyệt quá!!!”


8.


Lúc tôi tắt đèn, Cố Niệm đột nhiên nằm lại gần tôi hơn.


Trên thực tế, tôi rất ít khi ngủ cùng người khác. Cố Niệm nằm gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người em ấy.


Tôi bất giác rụt tay lại.


“Chị~”


“Hửm?”


“Chị thích kiểu người như thế nào?”


“À...vấn đề này——“ Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chị cũng không biết nữa.”


“Vậy... trước kia chị thật sự thích Tạ Minh Tự sao?" Cố Niệm có chút khẩn trương.


Nửa đêm đột nhiên nghe thấy tên bạn trai cũ, khóe miệng tôi giật giật.


“Chị không hề thích.” Nói xong, tôi không nhịn được thêm vào, “Đồ ngốc.”


“Phì…” Cố Niệm cười lớn, “Vậy tại sao chị lại đi cùng hắn ta?”


Tại sao tôi lại đi cùng với Tạ Minh Tự?


Nhớ lại đêm hôm ấy, khi đó cả bọn đã hơi say, chúng tôi chơi trò “Nói thật hay mạo hiểm”. Đến lượt của Tạ Minh Tự, anh ta bốc trúng “mạo hiểm” với yêu cầu là chọn một người trong số những người có mặt ở đó làm bạn gái.


Tạ Minh Tự say đến mức thản nhiên chỉ vào tôi.


Vì vậy, giữa tiếng reo hò, tôi, người cũng say khướt, đã trở thành “Bạn gái của Tạ Minh Tự.”


Sáng hôm sau, khi cơn say đã tan, tôi đã hỏi câu hỏi kinh điển muôn thuở: “Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?”


Bên kia đầu dây, Tạ Minh Tự suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Chả sao cả, cứ yêu đương thôi.”


Vậy nên tôi quay sang nói với Cố Niệm: “Nhặt từ thùng rác về.”


Lúc ấy tôi tưởng Cố Niệm sẽ cười nhạo mình nhưng không ngờ em ấy lại gật đầu mạnh mẽ: “Đúng, là nhặt từ thùng rác về. Sau này chị đừng nhặt bạn trai từ thùng rác nữa nha.”


Em ấy rúc trong chăn, ngước nhìn tôi. Hàng mi rung rinh như đôi cánh chim non đang vỗ mạnh tập bay.


“Giờ còn dạy chị nữa cơ! Em đúng là ngốc.”


Tôi đang nói đùa, nhưng Cố Niệm lại nghiêm túc, không hề mỉm cười.


Bỗng nhiên, em ấy hỏi: “Phải là…bạn trai mới được sao?”


9.


Quá trình quay phim đã gần kết thúc, tôi nhận thấy Bạch Gia Dịch đang dần trở nên nôn nóng.


Có lẽ anh ta tưởng rằng có thể nhanh chóng chinh phục được Cố Niệm, nhưng cuối cùng lại vấp phải rào cản.


Vào ngày 520, anh ta vênh váo ôm một bó hoa lớn bước vào phòng trang điểm, nhưng chỉ nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế nghiên cứu lớp trang điểm, chứ không thấy Cố Niệm.


“Niệm Niệm đâu?”


Tôi nhàn nhạt liếc nhìn anh ta: “Đừng gọi thân mật thế, cứ như anh và Cố Niệm thân lắm ấy.”


Nghe thấy lời tôi nói, vẻ mặt Bạch Gia Dịch lộ ra sự không hài lòng, anh ta thậm chí còn không thèm che giấu.


Anh ta tiến đến trước mặt tôi, nói với giọng cảnh cáo: “Trì Vi Nguyệt, lo cho bản thân mình trước đi!”


“Anh đang làm gì vậy?! Sao anh sáp lại gần chị Tiểu Trì thế kia!!”


Tiếng hét bất ngờ của Cố Niệm khiến cả tôi và Bạch Gia Dịch đều giật mình. Chúng tôi cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Niệm đang đứng ở cửa.


Bạch Gia Dịch liền thay đổi sắc mặt, lập tức nở nụ cười ôn hòa, đi tới đưa bông hồng trên tay cho Cố Niệm.


“Niệm Niệm, 520_____”


Bạch Gia Dịch chưa kịp nói xong, tôi đã nhanh chóng giật lấy bó hoa hồng ném vào thùng rác.


Tôi đứng bên cạnh anh ta, liếc nhìn camera đặt trong góc, bình tĩnh nói: “Bạch Gia Dịch, đừng có lên cơn điên ở đây.”


10.


Tôi đã điều tra ra lai lịch của Bạch Gia Dịch.


Anh ta lăn lộn trong showbiz suốt ba năm, danh tiếng vẫn chẳng bằng tân binh mới vào nghề. Nhìn tuổi tác ngày một lớn, anh ta sốt ruột nên tìm phú bà bao nuôi.


Tôi nghe nói anh ta đã hơn ba mươi tuổi, đóng vài bộ phim truyền hình rồi nổi tiếng, bây giờ đã có nguồn lực, danh tiếng và tiền bạc nên muốn thoát khỏi sự kiểm soát của phú bà kia, nhưng vẫn chưa đủ khả năng.


Sau khi cân nhắc, anh ta chọn Cố Niệm - con gái duy nhất của một gia đình quyền thế, lại trong sáng đơn thuần. Mơ mộng hão huyền bám víu vào Cố Niệm. Muốn trèo lên cành cao, hóa thành phượng hoàng.


Ôi, thật kinh tởm.


“Nào, Niệm Niệm, lên cao hơn một chút, đến gần anh hơn một chút, à, phải, gần hơn một chút, gần hơn một chút.”


Tôi tỉnh táo lại và nhìn lên.


Cảnh hôn nhau?


Tôi cau mày, nhìn thấy Cố Niệm đứng ở đó không nhúc nhích, vẻ mặt lo lắng.


“Đạo diễn.” Tôi hỏi: “Chuyện này là sao?”


Ban đầu, đạo diễn hoàn toàn không để ý đến tôi. Sau này, thấy tôi thân thiết với Cố Niệm, thậm chí Cố Niệm còn rất nghe lời tôi, nên thái độ của ông ta đối với tôi mới dần dần tốt hơn.


“Đây là cảnh hôn mà. Không phải chúng tôi chỉ đang hướng dẫn nữ chính điều chỉnh trạng thái thôi sao?”


“Hôn thật luôn à?” Tôi thắc mắc hỏi.


Đạo diễn còn chưa kịp nói gì thì Bạch Gia Dịch đã vội vàng nói: “Tất nhiên phải hôn thật thì mới có thể để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng khán giả.”


Nhìn bộ dạng đạo đức giả của anh ta, tôi cũng lười vạch trần, chỉ quay sang đạo diễn nói: “Tôi nhớ lúc đầu khi để Cố Niệm đóng vai nữ chính, chúng ta đã thỏa thuận trước rằng cảnh hôn sẽ sử dụng kỹ thuật, mượn góc quay cơ mà?”


“Cái này. . .” Đạo diễn có chút lúng túng, không cần nghĩ tôi cũng biết chắc chắn Bạch Gia Dịch đã hối lộ cho ông ta không ít tiền.


“Đạo diễn, ông vẫn nhất quyết không chịu sử dụng kĩ thuật, mượn góc quay để quay cảnh hôn đúng không?”


“Như Gia Dịch đã nói, việc này là để mang đến ấn tượng tốt hơn cho khán giả, bao gồm cả việc mang lại bầu không khí và cảm xúc, chúng ta…”


Tôi cũng lười nói thêm, trực tiếp bước tới nắm lấy tay Cố Niệm rồi rời đi.


“Niệm Niệm, đi thôi, chúng ta không quay nữa.”


Cố Niệm ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, sau khi nhận ra thì lập tức đi theo tôi rời khỏi phim trường.


Trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa giận dữ, mục đích đê tiện của Bạch Gia Dịch đã được phơi bày một cách trắng trợn như vậy sao?


Tiếng ồn ào của mọi người vang lên sau lưng, tôi kéo Cố Niệm bước đi với những sải chân dài, đi rất nhanh. Mãi cho đến khi đến bờ sông, làn gió mát lạnh thổi đến từ phía trước mới khiến tâm trạng bực bội trong lòng tôi dịu đi phần nào.


“Thật là một kẻ cặn bã!” Tôi không khỏi tức giận mắng: “Bọn họ chỉ thấy em là người dễ bắt nạt!”


Tôi quay lại nhìn Cố Niệm, em ấy ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, hai tay chắp sau lưng. Khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, em ấy đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.


Tôi không hiểu gì cả.


“Em cười gì vậy?”


Cố Niệm lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.


“Em biết chị là tốt nhất mà.”

Một cơ thể mềm mại bất chợt lao vào lòng tôi, đôi tay thon thả trắng ngần của Cố Niệm nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em ấy phả qua gáy mình.


Tim tôi như lỡ một nhịp.


Bên tai là tiếng gió rít, dòng xe cộ như những khối màu mờ ảo lướt qua tầm mắt tôi. Tôi nhìn ra mặt sông, ngắm nhìn một con sóng vọt lên, rồi lại bị con sóng khác che phủ.


11.


Phim mới của Cố Niệm đã được phát sóng, nhận được vô số lời khen ngợi, độ hot thậm chí còn vượt qua phim trước của em ấy.


Nhưng Cố Niệm lại không hề vui vẻ.


Tôi tiến đến bên cạnh em ấy, nhìn những bình luận xuất hiện trên màn hình điện thoại.


[Ahhhhhhhhhhhh—Cố Niệm và Bạch Gia Dịch trông thật đẹp đôi, tôi phát điên mất!!!]


[Ngọt ch,ết mất! Ngọt ch,ết mất! Ngọt ch,ết mất! Ngọt ch,ết mất! Ngọt ch,ết mất!]


[Trời ơi! Có ai biết được mối quan hệ riêng tư giữa Cố Niệm và Bạch Gia Dịch không nhỉ?! Bộ phim này trông không giống như đang diễn chút nào!!]

Khuôn mặt Cố Niệm càng ngày càng tối sầm lại.


“Bạch Gia Dịch có nhiều nick ảo thật đấy.” Tôi đột nhiên nói.


Cố Niệm phản ứng một chút, sau đó thì cười lớn.


Em ấy quay người sang một bên, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, nhìn tôi nói:


“Chị, khoảng thời gian này chắc chị mệt lắm. Cảm ơn chị đã vất vả vì em.”


“Em mới là người vất vả.”


Tôi đưa tay nhẹ nhàng cuộn lấy một lọn tóc dài của em ấy, quấn quanh đầu ngón tay. Mái tóc đen tuyền mượt mà và óng ánh, xoã dài trên đùi tôi.


Thực ra tôi đang rất căng thẳng.


Không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa tôi và Cố Niệm bắt đầu trở nên có chút khó nói.


“Chị ơi, tháng sau em sẽ ghi hình cho một chương trình thực tế.”


“Ừm, chị nhớ rồi.”


“Em… muốn chị đi với em.”


“Tất nhiên chị sẽ đi rồi, chị không nghỉ phép cũng không xin nghỉ việc mà.”


Cố Niệm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng lên, nghiêm túc nhìn tôi: “Không phải ý đó, ý em là... em muốn chị tham gia chương trình cùng em.”


12.


Đây là một chương trình thực tế về cuộc sống hàng ngày.


Khi nhìn thấy camera khắp nơi trong nhà, tôi thực sự cảm thấy không quen.


Lúc Cố Niệm đề xuất ý tưởng đó, phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối, nhưng em ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe nói rằng ban đầu tổ chương trình đã sắp xếp cho em ấy đi cùng Bạch Gia Dịch.


Thôi được rồi, tôi sẽ đi.


Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước ống kính.


Lần cuối cùng tên tôi được nhắc đến nhiều trên mạng là vì bức ảnh chụp chung với Cố Niệm.


Đứng trước ống kính, ban đầu tôi rất rụt rè.


“Chị, đừng căng thẳng, cứ thoải mái như bình thường tụi mình sống chung vậy thôi.” Cố Niệm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dùng đầu ngón tay mân mê lòng bàn tay tôi.


Nếu không có những phản hồi của khán giả sau khi chương trình này phát sóng, có lẽ tôi sẽ không nhận ra rằng mối quan hệ giữa tôi và Cố Niệm đã trở nên thân thiết và tự nhiên đến như vậy.


Cố Niệm rất thích nấu ăn, chúng tôi thường đi chợ mua nguyên liệu cùng nhau rồi về nhà nấu nướng.


Tôi thì hoàn toàn không biết nấu ăn, lần nào cũng chỉ đứng phụ giúp, nhưng Cố Niệm lại thích kéo tôi cùng nấu ăn với em ấy.


Lấy ra khỏi lò nướng những chiếc bánh trứng cháy đen, bưng lên một đĩa thịt kho tộ đen hơn than, đặt lên chiếc bàn được bày biện tinh tế còn có cả hoa hồng phủ sương trên đó, quả là —————— có phần kỳ cục.


Tôi và Cố Niệm mỗi người cắn một miếng.


Nhìn chằm chằm vào nhau trong năm giây.


Sau đó cả hai đều đi đến thùng rác để nôn.


Chúng tôi ôm lấy thùng rác, bụng đói, cười đến nỗi thở không ra hơi, cuối cùng vẫn là tôi lái xe chở Cố Niệm đi ăn.


Cũng có những lúc trời mưa, tôi và Cố Niệm chỉ quanh quẩn trong phòng, để thời gian trôi qua một cách vô vị.


Có lẽ tôi cũng đã quen với việc có camera xung quanh, nên bắt đầu trở nên tự nhiên hơn.


Tôi ngồi bên cửa sổ đọc sách, Cố Niệm thì gối đầu lên đùi tôi nhìn mưa rơi ngoài trời.


Những hạt mưa li ti phủ lên thế giới bên ngoài cửa sổ một lớp sương mờ, xám xịt, mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Có lẽ chính vì vậy mà tôi mới cảm thấy đôi mắt của Cố Niệm sáng ngời hơn bao giờ hết.


Cố Niệm loay hoay trong bếp một hồi lâu, cuối cùng mang ra một cốc trà sữa. Em ấy cho tôi nếm thử trước, tôi gật đầu thật mạnh để biểu thị rằng nó rất ngon, sau đó em ấy vui vẻ nhấp tiếp ngụm thứ hai.


Có hai dấu môi chồng lên nhau trên thành cốc trong suốt, nhưng không ai trong chúng tôi để ý.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên