13.
Sau khi chương trình thực tế phát sóng, phản ứng của dư luận đã trực tiếp đẩy tôi lên top tìm kiếm, cái tên Trì Vi Nguyệt một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của công chúng.
Lần này, một nhóm người đối đầu với CP Cố Niệm - Bạch Gia Dịch đã xuất hiện, từ khóa “Cố Niệm - Trì Vi Nguyệt” bỗng chốc lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.
Từng chi tiết trong chương trình thực tế được cắt ghép lại, lồng ghép nhạc nền, so với cặp đôi Cố Niệm - Bạch Gia Dịch trong phim, sự tương tác giữa Cố Niệm và tôi trong chương trình lại toát lên vẻ tự nhiên và chân thực hơn rất nhiều, thậm chí có người còn bình luận rằng họ đã khóc khi xem nó.
“Hai người rốt cuộc có phải là một cặp không vậy? Hai người nói đi, nói đi!”
Hai CP Cố - Bạch và Cố - Trì bắt đầu tranh cãi gay gắt trên nhiều nền tảng khác nhau.
Nhìn chung thì, CP Cố - Bạch trông có vẻ yếu thế hơn.
Đêm đó tôi nhận được một cuộc gọi thì số lạ.
“Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em.”
“Oẹ__”
Cố Niệm vừa mới đút một miếng bánh kem nhỏ vào miệng tôi, lo lắng hỏi: “Chị sao vậy?! Bánh ngon như này mà lại khó ăn vậy sao?”
Tôi lắc đầu, sau đó ra hiệu im lặng, Cố Niệm lập tức ngừng lại, tôi bật loa ngoài điện thoại lên.
“Alo? Nguyệt Nguyệt?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác buồn nôn, hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Nghe giọng nói lạnh nhạt của tôi, anh ta dường như do dự một chút, nhưng vẫn lập tức nhập vai.
“Nguyệt Nguyệt, dạo này em thế nào rồi?”
Giọng nói của Tạ Minh Tự vang lên, muỗng bánh kem mà Cố Niệm vừa xúc lên “Bụp” một tiếng rơi xuống đất.
“Thần kinh của anh ta có vấn đề gì không?” Cố Niệm vẻ mặt kinh ngạc, nói bằng khẩu hình miệng.
Tôi nhún vai, xem anh ta định bày trò gì.
“Có gì thì nói, có rắm thì thả, đừng có lèo nhèo với tôi.”
“Nguyệt Nguyệt, mới một thời gian không gặp, sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy?”
Tôi trợn mắt: “Ai dạy anh gọi tôi là Nguyệt Nguyệt? Anh không tự thấy ghê tởm à? Còn nữa, tôi với anh từ trước đến giờ vẫn luôn thế này, đừng có nói như kiểu tôi từng đối xử tốt với anh lắm. Ngày nào cũng thay số điện thoại gọi cho tôi, không mệt à? Đúng là âm hồn bất tán.”
Tạ Minh Tự có lẽ không ngờ tôi lại quyết liệt như vậy, anh ta im lặng một lúc.
“À, tôi hiểu rồi.” Tôi bừng tỉnh, “Có phải là Bạch Gia Dịch sai anh làm chuyện này không?”
“C-Cái gì? Sao cô biết?” Tạ Minh Tự lo lắng.
Tôi cười lạnh: “Bạch Gia Dịch cho anh bao nhiêu? Anh ta nhờ anh làm gì? Nói thật cho tôi biết, tôi sẽ cho anh gấp đôi.”
Tạ Minh Tự do dự: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật! Anh cũng biết là hiện tại tôi không thiếu tiền.”
“Thôi được rồi.” Tạ Minh Tự bỗng nhiên vui vẻ, “Anh ta bảo tôi đến đây để tán tỉnh cô, khơi gợi chuyện cũ khiến cô cảm động, sau đó quay lại với tôi, anh ta sẽ lập tức theo đuổi Cố Niệm, thù lao là hai mươi vạn, xong việc sẽ có thêm.”
Tôi thực sự bị sốc khi nghe anh ta nói.
“Bạch Gia Dịch tin tưởng anh đến vậy sao? Anh cũng tự tin lắm hả mà dám nhận?” Tôi không biết nói gì hơn, “Cá mè một lứa, đứa này ngu hơn đứa kia.”
Nói xong tôi đang định cúp máy thì Tạ Minh Từ nhanh chóng ngăn lại: “Này này, cô còn chưa đưa tiền cho tôi đâu!”
“Nói anh ngu mà anh còn không tin.”
Ngay sau đó, tôi dứt khoát cúp máy.
14.
Lần này Cố Niệm thực sự tức giận
Em ấy vội vàng mở điện thoại như muốn gọi cho ai đó nên tôi đưa laptop của mình cho em ấy xem trước.
“Em muốn tìm cái này phải không?”
Tôi bấm vào thư mục có tên “Bạch Gia Dịch”, bên trong chứa rất nhiều tài liệu.
Nào là ảnh chụp màn hình những cuộc trò chuyện kinh tởm của anh ta, rồi bằng chứng cho thấy anh ta quấy rối Cố Niệm.
Cố Niệm giật mình, ngạc nhiên ngước nhìn tôi.
Sau khi giao tất cả những thứ này cho Cố Niệm, tôi mới nhận ra Cố Niệm không dễ bị bắt nạt xíu nào, chỉ là em ấy chưa ra tay mà thôi.
Vào lúc tám giờ tối ngày hôm sau, tất cả các thông tin phơi bày sự thật về Bạch Gia Dịch lần lượt được tung ra, cái sau còn sốc hơn cái trước, những hình ảnh độ phân giải cao đăng lên đầu trang chủ, trực tiếp đánh gục Bạch Gia Dịch.
[Diễn viên Bạch Gia Dịch nổi tiếng nhờ bán thân cho phú bà.]
[Bạch Gia Dịch thường xuyên quấy rối nữ diễn viên Cố Niệm trong quá trình quay phim]
[Lịch sử trò chuyện bẩn thỉu của nam diễn viên hàng đầu Bạch Gia Dịch bị rò rỉ]...
Tôi tình cờ bấm vào một bài viết ngắn nhưng lời lẽ lại vô cùng sắc bén, vạch trần sự bỉ ổi của Bạch Gia Dịch một cách rõ ràng logic.
Tất nhiên Cố Niệm cũng sẽ không bỏ qua cho Tạ Minh Tự.
Tôi không biết em ấy tìm thấy bản ghi cuộc trò chuyện giữa Tạ Minh Tự và Bạch Gia Dịch ở đâu ra. Trong đó có một đoạn tin nhắn:
[Cậu mau giả vờ quay lại với Trì Vi Nguyệt đi. Một ả đàn bà ngu ngốc thôi mà cậu cũng không làm gì được sao? Nhanh lên, nếu không sẽ trì hoãn việc tôi tán tỉnh Cố Niệm. Một khi bố mẹ cô ta qua đời, chẳng phải tất cả tài sản sẽ thuộc về chúng ta sao?]
Bạch Gia Dịch luôn được fan khen ngợi là một người “lịch sự”, “hiền lành” và “chăm chỉ”, hình ảnh mà anh ta xây dựng bấy lâu nay, bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ.
Tài khoản trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của anh ta bị mọi người tràn vào tấn công, mắng mỏ.
Về phần Tạ Minh tự, ban đầu anh ta còn bối rối, nhưng sau đó đã hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Anh ta thường thích khoe khoang mình có nhiều mối quan hệ nhưng lại không có lấy một người bạn thực sự. Khi gặp khó khăn, không có ai sẵn sàng đứng ra giúp đỡ anh ta.
Sau khi sự việc này kết thúc, tôi nghe nói Cố Niệm đã sắp xếp cho anh ta vào nhà máy để vặn ốc vít.
15.
Để thoát khỏi cơn bão phỏng vấn của truyền thông và những vụ ẩu đả nội bộ, tôi cùng Cố Niệm đi du lịch nước ngoài.
Bố của Cố Niệm đã mua một hòn đảo ở nước ngoài để phát triển một dự án du lịch.
Phong cảnh trên đảo rất đẹp, khí hậu lại dễ chịu, đang trái mùa nên không có nhiều người ở đó, vì vậy tôi và Cố Niệm đã bay đến đảo.
Hòn đảo này có khí hậu rất ôn hoà, cũng không quá nóng vào mùa hè. Nó nhàn nhã và yên tĩnh, tránh xa mọi ồn ào, náo nhiệt. Chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
Chỉ là trong hai ngày đầu tiên sau khi đến, tôi và Cố Niệm bị lệch múi giờ. Trăng đã lên cao nhưng chúng tôi vẫn chưa ngủ được.
“Niệm Niệm, em ngủ được không?”
Cố Niệm đang ngồi trên sofa ngơ ngác xem TV, nhìn tôi lắc đầu.
“Muốn đi dạo không?”
16.
Sóng biển nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát, tạo nên tiếng sóng êm dịu. Tôi và Cố Niệm đi dạo trên bãi biển, bầu trời bao la vô tận bao trùm màn đêm, đại dương và những vì sao đều nằm trong tầm mắt của chúng tôi.
Trên bầu trời cao, vầng trăng khuyết treo lơ lửng, in bóng xuống mặt biển, bị sóng vỗ tan thành muôn vàn mảnh vụn lấp lánh như vàng.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn Cố Niệm đang đi sau mình.
“Niệm Niệm, có một vấn đề chị luôn muốn hỏi em.”
“Hả?” Cố Niệm tỉnh táo lại, “Có chuyện gì ạ?”
“Tại sao em lại kết bạn với một người như Tạ Minh Tự? Tự cao, tự đại, vô dụng, thích khoác lác. Mỗi lần anh ta nhắc đến em với chị, chị đều rất nghi ngờ. Nếu em thực sự tốt như vậy, tại sao em lại lãng phí thời gian với loại người này?"
Cố Niệm cũng dừng bước, quay đầu nhìn ra biển, im lặng.
“Chị.”
“Chị có biết tại sao em luôn mời Tạ Minh Tự đến mọi bữa tiệc không? Bởi vì bạn gái của anh ta là chị.”
Em ấy hít một hơi thật sâu: “Em không biết phải giải thích thế nào với chị, vì cái lý thuyết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên quá sáo rỗng. Trước khi chúng ta chính thức gặp nhau vào tối hôm đó, em đã âm thầm chú ý đến chị rất lâu rồi. Em chỉ có thể giả vờ liên lạc với Tạ Minh Tự, rồi từ anh ta nghe ngóng tin tức về chị, hoặc thỉnh thoảng lén lút nhìn chị đứng bên cạnh anh ta. Em không thể nói gì, không thể làm gì. Khi em biết tin chị và Tạ Minh Tự chia tay, em chưa bao cảm thấy hạnh phúc đến thế.”
“Chị, em thực sự yêu chị. Không phải là thích như một người bạn, mà là tình yêu.”
Cố Niệm vẫn nhìn ra biển, không hề quay lại nhìn tôi. Giọng nói của em ấy bị gió biển thổi cho đứt quãng, nhưng tôi vẫn nghe từng chữ từng câu một cách rõ ràng.
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt em ấy bị gió thổi bay đi, em ấy cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh.
Tôi cảm thấy cổ họng mình hơi cứng.
“Chị, chị không cần căng thẳng.” Cố Niệm đột nhiên cười, “Em có thể đoán được chị muốn nói gì, không sao đâu, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em nói những lời này không có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là muốn cho chị biết tâm ý của em. Những thứ khác đều không quan trọng, chị có thể thoải mái từ chối em.”
Nước mắt Cố Niệm bắt đầu rơi không ngừng, em ấy biết mình không thể giấu được nữa nên quay lại và nhìn thẳng vào tôi.
Những tháng ngày im lặng và che giấu, tất cả đều là tình yêu mà em ấy không thể nói thành lời. Ngày qua ngày, năm qua năm, nó lớn dần thành một con mãnh thú không thể kiểm soát được, giờ đây cuối cùng đã phá lồng thoát ra.
Mắt Cố Niệm đỏ hoe, cảm xúc bị đè nén khiến cơ thể em ấy run nhẹ.
Tôi bước đến gần Cố Niệm, vòng tay qua cổ em ấy, đeo chiếc vòng cổ mà tôi vẫn luôn nắm chặt trong tay lên cổ em.
“Niệm Niệm, tối hôm đó em hỏi chị, nhất định phải là bạn trai sao? Chị không trả lời em. Không phải vì chị từ chối em, hay trốn tránh, chỉ vì trong 26 năm cuộc đời khô khốc của chị, chị chưa từng thích ai cả. Trước câu hỏi của em, chị nhất thời không biết trả lời như thế nào.”
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào một bên mặt em ấy, nhìn em ấy trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Nhưng bây giờ chị đã có câu trả lời rồi. Lúc này đây, em đang đứng trước mặt chị, tình yêu của chị không quan tâm đến bất kỳ điều kiện nào bên ngoài. Những điều đó chỉ dành cho những người không thực sự yêu nhau mà thôi. Và em, em chính là tình yêu của chị.”
Cố Niệm cảm giác như sợi dây căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng đứt ra. Em ấy lao vào vòng tay tôi và bật khóc.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng em ấy, cúi đầu xuống, nói bên tai em ấy.
“Niệm Niệm, ý nghĩa của chiếc vòng cổ này là: tình yêu thuần khiết, không tì vết. Thực ra tối nay chị đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, nhưng em đã đi trước chị một bước rồi.”
Cố Niệm khóc to hơn, như muốn trút hết tất cả uất ức bấy lâu nay trong khoảnh khắc này.
“Chị, chị đã nói là không được hối hận đâu đấy.”
“Ừm, chị không hối hận, chị yêu Niệm Niệm nhất.”
Tiếng khóc của Cố Niệm dần dần nhỏ lại, em ấy ngẩng đầu lên khỏi vòng tay tôi, nói bằng giọng mũi:
“Vậy em nói thật nhé? Từ đầu mọi chuyện đều là do em sắp xếp. Việc chúng ta bị paparazzi chụp ảnh trong phòng trang điểm, rồi cả việc lên chương trình thực tế nữa. Không ai sắp xếp cho em đóng cặp với Bạch Gia Dịch cả, ngay từ đầu em đã muốn đóng cặp với chị rồi. Em cố ý tạo scandal, em muốn cả thế giới biết em thích chị.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Cố Niệm, tôi cười nói: “Vậy tại sao bây giờ Niệm Niệm lại nói cho chị biết?”
“Bởi vì!” Em ấy khựng lại một chút, rồi giọng nhỏ dần, thiếu tự tin nói: “Em sợ sau này lỡ chị phát hiện ra, sẽ chất vấn em làm thế nào...... Kết quả là em tự biên tự diễn, làm trò hề một mình.”
Tôi mỉm cười, sau đó dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt em ấy: “Nếu chị nói chị đã biết trước từ lâu rồi thì sao?”
“A?!”, Cố Niệm vẻ mặt thất thần, “Vậy......vậy chị sẽ giận sao? Nhưng mà tất cả đều là vì em quá yêu chị, có thể vì lý do này mà tha thứ cho em được không?......”
Tôi không trả lời, mà cúi đầu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em ấy. Cố Niệm khẽ giật mình, sau đó vòng tay qua cổ tôi, chủ động tiến gần hơn.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua chiếc váy trắng tinh của Cố Niệm, em ấy kiễng chân lên, để lộ một phần bắp chân trắng như tuyết dưới làn váy.
Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp của em ấy đang rơi xuống mặt tôi.
Hàng mi dài của Cố Niệm lướt qua má tôi, như nhặt lại những mảnh ký ức đã mất.
Tôi lén mở mắt ngắm nhìn vầng trăng trên mặt biển. Một góc ánh sáng thanh tao bị che khuất bởi những đám mây đen trên bầu trời đêm. Nhưng tôi biết, vầng trăng trong cuộc đời tôi đã viên mãn.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com