Có một lần, ông Khôi tặng tôi chiếc laptop vì thấy tôi đạt điểm cao trong các kỳ thi. Thiên Lam đố kỵ, cho rằng ba không còn thương mình nữa nên em... nổi loạn. Tôi biết em cố tình làm như vậy vì trước đây em luôn là học sinh ngoan, chưa lần nào đến lớp muộn. Nay vì tôi mà em biến thành học sinh cá biệt. Tôi áy náy, đưa cho em chiếc laptop đó nhưng em không nhận, chỉ vì lòng kiêu hãnh.
Thiên Lam càng ngày càng quá quắt: bùng học, gây rối, không làm bài tập về nhà... Em bị mời phụ huynh và bị ba mình đánh. Lúc ấy, sự căm ghét trong mắt em dành cho tôi càng tăng lên.
"Nó không phải là anh trai con."
Câu nói đó khiến tôi tổn thương sâu sắc nhưng vẫn dùng lưng hứng chịu đòn roi của ông Khôi.
Một ngày nọ, Thiên Lam có những biểu hiện kỳ lạ. Mỗi lần đi học về, em đều nhốt mình trong phòng, chỉ giờ cơm mới ló mặt ra. Trong lúc ăn cứ cúi gằm mặt. Hỏi gì cũng đều ấp úng. Thiên Lam đã thôi gây sự với tôi. Điều này khiến tôi sinh nghi. Nên một buổi chiều, tôi xin phép giáo viên cho mình về sớm ít phút rồi cùng Thanh Hoài sang trường của Thiên Lam và đợi. Một lát sau tôi thấy em đi cùng một nhóm các cô gái vào trong con hẻm vắng vẻ. Chúng tôi bám theo. Nghe cuộc nói chuyện của cả bọn, tôi mới biết Thiên Lam 'gia nhập' vào nhóm học sinh cá biệt trong trường nay muốn quay đầu nhưng bọn chúng không đồng ý nên bị bắt nạt. Từ học sinh hiền lành, Thiên Lam trở nên nổi loạn rồi sau đó là nạn nhân của bọn bắt nạt. Tất cả chỉ vì tôi nên tôi không thể khoanh tay làm ngơ. Tôi dạy cho đám quỷ con đó một bài học bằng võ mồm. Cả bọn rối rít xin lỗi, hứa sẽ học hành tử tế.
Sau vụ việc đó, Thiên Lam nhìn tôi bằng con mắt khác. Không còn vô cớ gây chuyện với tôi, cũng không còn mỗi lần trông thấy tôi là liếc xéo, trợn mắt. Thậm chí chúng tôi còn nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tuy vậy, Thiên Lam vẫn không gọi mẹ tôi là mẹ, không gọi tôi là anh trai. Nhưng không sao, mọi chuyện giờ đây đã tốt đẹp. Em còn nhận món quà của tôi là chiếc bút máy cổ điển khi em đỗ vào trường điểm cấp ba, là trường mà tôi và Thanh Hoài đang học. Tôi tin rằng chỉ cần đợi thêm chút thời gian nữa, Thiên Lam sẽ chập nhận tôi là thành viên trong gia đình.
Tôi chưa kịp nhẹ nhõm thì giông tố kéo đến. Vào cuối tuần, ông Minh Khôi chở tôi và mẹ đi thăm mộ ông nội tôi. Chuyến đi suôn sẻ nhưng lúc về, xe của ông va quẹt với xe tải lao ra từ ngã tư. Khoảnh khắc đó, tôi sốc đến mức trợn ngược hai mắt, hy vọng ông Minh Khôi sẽ bẻ ngoặt tay lái để tránh chiếc xe tải nhưng không kịp.
Tôi nghe thấy một âm thanh cực lớn vang lên khi các mảnh kim loại va vào nhau. Tiếng phanh gấp gáp. Tiếng động cơ rít lên trên mặt đường nhựa. Một bàn tay kéo tay tôi về phía người đó. Tôi được mẹ chở che, bao bọc nhưng vẫn cảm thấy đau khi những mảnh vỡ của kính xe văng khắp người. Tôi có cảm giác như xương quai xanh của mình bị gãy làm đôi, làn da như bị xé toạc, lấp lánh trắng xóa dưới ánh nắng mùa thu. Cơn đau gần như khiến tôi kiệt sức. Xung quanh tối sầm lại nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người chạy đến, nhiều tiếng nói, la hét ầm ĩ. Tôi thấy mình được đặt lên cáng, nhận thức được từng cú xóc và va chạm đến điểm gần nhất mà xe cấp cứu có thể đến.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng. Toàn thân đau đến mức không cử động nổi. Đây không phải là địa ngục. Tôi vẫn còn sống sau vụ tai nạn kinh hoàng đó.
Cánh cửa chợt mở, bác sĩ bước vào chỉ để thông báo rằng ông Minh Khôi và mẹ tôi đã không qua khỏi. Vừa mới tỉnh lại đã nghe tin dữ, cả người tôi như hoá đá, chỉ có đôi mắt là mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như mọi giác quan trong tôi đã tê liệt không còn bất kỳ cảm xúc nào. Dù nước mắt không chảy ra nhưng trái tim tôi như bị cứa thành ngàn mảnh.
Bác sĩ thấy tôi không nói gì, nghĩ rằng tôi cần không gian riêng để bình tĩnh lại nên ra ngoài. Sau một lúc đã cử động được cơ thể, tôi từ từ rời giường, ngồi thụp xuống một góc phòng, hai tay ôm đầu.
Có tiếng cửa mở tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Một đôi giày xuất hiện trước mặt tôi. Tôi từ từ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt buồn đau của Thiên Lam. Trong lúc này, tôi không thể yếu đuối trước mặt em. Tôi cần phải là chỗ dựa cho em nhưng sao tôi không thể kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong mình.
Thiên Lam ngồi xổm xuống, giọng khản đặc. “Anh ổn chứ?”
Không trả lời, tôi hỏi. "Mẹ anh đang ở phòng nào?"
Ngay khi Thiên Lam vừa nói, tôi đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng, còn nghe tiếng của Thiên Lam gọi theo phía sau. Tôi chạy trên hành lang, mỗi bước chạy đều đau nhói. Dù bác sĩ đã nói rằng ông không thể cứu được mẹ tôi vì bà bị thương quá nặng nhưng tôi vẫn không muốn tin. Tôi phải tận mắt kiến chứng kiến mẹ mình vẫn không sao.
Đến trước một căn phòng, tôi dừng lại, hy vọng mẹ đang đợi tôi ở trong kia. Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Giây phút nhìn thấy mảnh vải trắng trùm kín đầu của người phụ nữ đang nằm trên giường, bầu trời trong tôi như sụp đổ, xung quanh u tối, dường như không còn ánh sáng nữa. Tôi giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, nước mắt của một thằng con trai khóc thương cho người mẹ đã ra đi của mình.
Tôi vốn cứ nghĩ được ông Minh Khôi nhận nuôi, tương lai sau này sẽ xán lạn. Ai biết được cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi như thế. Giờ tôi chẳng còn ai để nương tựa, có lẽ mai này sẽ nghỉ học, lang thang đó đây, ai kêu gì làm nấy để sống qua ngày. Hoàn cảnh đưa đẩy sẽ biến tôi thành một kẻ cướp giật, vướng vào vòng lao lý hoặc là một tên đầu sỏ của nhóm trẻ em đường phố, sống bê tha, cực đoan.
Bỗng nhiên, Thiên Lam quỳ cạnh tôi, bàn tay mảnh mai níu lấy áo tôi. Ngước lên, tôi chạm phải đôi mắt đẫm nước của em. Trong tích tắc, những suy nghĩ tiêu cực lúc nãy biến mất như chưa từng xuất hiện trong não tôi. Ông Minh Khôi giúp đỡ tôi nhiều năm qua, tôi không thể là người vô ơn. Dù cho tôi không quan tâm đến chính mình, tôi cũng phải chăm sóc cho con gái ông ấy thật tốt, đền đáp ơn nghĩa của ông. Nghĩ vậy, tôi gạt đau thương, mạnh mẽ bước tiếp, hoàn thành trọng trách của một người anh trai không chung huyết thống.
Tuy nhiên, sau tang lễ, họ hàng của Thiên Lam khuyên em đến nhà cô Út sống. Em thuyết phục tôi cùng đi. Nhưng cách cư xử lạnh nhạt của cô Út khiến tôi tự ái. Cô nói đúng, tôi không có quan hệ ruột thịt gì với dòng họ nhà Thiên Lam, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ cần được giúp đỡ. Nay ân nhân của tôi đã mất, tôi cũng nên rời đi, phải không? Tôi bảo Thiên Lam ở lại nhà cô Út, tiếp tục con đường học vấn.
Bước trên con đường mòn vắng vẻ, tôi suy nghĩ về đoạn đường sắp tới. Chênh vênh và khó khăn quá. Ước mơ ấp ủ từ nhỏ có lẽ phải gác lại, cố gắng tốt nghiệp rồi tính tiếp. Điều quan trọng là tôi sẽ không còn được gặp lại Thiên Lam nữa.
Vừa nhắc tới Thiên Lam, em liền xuất hiện nói với tôi rằng em muốn cùng tôi sống nương tựa vào nhau. Ban đầu tôi hơi bất ngờ nhưng sau cùng cũng không từ chối. Có lẽ trước khi qua đời, mẹ tôi có trăn trối gì đó với em nên em mới quyết định như vậy. Tôi mừng thầm trong lòng. Vốn cứ nghĩ sẽ cách xa Thiên Lam nhưng cuối cùng em vẫn bên tôi, như thể sợi dây gắn kết giữa hai chúng tôi vẫn chưa đứt. Hy vọng sẽ mãi mãi không đứt. Chúng tôi bắt xe buýt, trở về lại nhà.
***
Niềm đau này chưa nguôi, chia ly khác lại đến. Gia đình Thanh Hoài chuyển nhà lên thành phố vì công việc của ba cậu. Thiên Lam suy sụp rất nhiều. Điều này cũng dễ hiểu. Tình bạn giữa em và Thanh Hoài thân thiết đến mức em tự mình mua vé tàu lên thành phố để thăm cậu trong màn mưa trắng xóa. Tình cảm đó còn hơn thế nữa, có thể nó chưa đủ chín chắn để gọi là tình yêu nhưng trong tim Thiên Lam, Thanh Hoài hẳn có một vị trí rất quan trọng, quan trọng đến mức tôi chẳng sánh bằng.
Một buổi sáng nọ, nhìn thấy Thiên Lam trong bộ đồng phục cấp ba, tóc cột lệch xinh xắn và dễ thương, tim tôi bỗng đập rộn ràng. Tôi biết đó là cảm xúc gì, chắc chắn không phải là cảm giác yêu thương của một người anh dành cho em gái. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ có thể đè nén cảm giác đó.
Lên cấp ba, Thiên Lam quen với một cô bạn có tính tình quái gở tên là An Bình. Cô nàng này nhiều lần theo đuổi tôi, thường xuyên viết thư sến súa rồi nhờ Thiên Lam đưa tôi. Điều tôi quan tâm ngay tại thời điểm này là cố gắng thi đỗ tốt nghiệp rồi tìm việc gì đó làm, để Thiên Lam tiếp tục học hành, nên từ chối thẳng thừng tình cảm của An Bình nhưng cô vẫn mặt dày chạy theo. Thật ra An Bình chỉ ngưỡng mộ tôi thôi, qua một thời gian, cô sẽ từ bỏ nên tôi cũng không quan tâm gì nhiều. Điều mà tôi lo lắng chính là…
Sân tập bóng rổ, Định Cường ném một cú ba điểm, hỏi tôi. "Cô gái mà cậu hay chở về mỗi chiều tan học là ai vậy? Bạn gái à?"
Tôi đáp thờ ơ. "Em gái tôi."
“Tên gì?”
“Thiên Lam.”
Vẻ mặt Định Cường cười gian xảo. “Có em gái dễ thương vậy mà không giới thiệu cho bạn bè. Cậu xấu tính quá rồi đó.”
“Con bé không phải kiểu người cho cậu đùa giỡn.” Biết rõ số đào hoa của thằng bạn, tôi cảnh cáo.
“Ai đùa giỡn chứ. Chỉ muốn làm quen và trò chuyện thôi mà. Như vậy cũng không được sao? Cậu giữ chặt em gái quá đấy.” Định Cưỡng bĩu môi.
“Con gái xung quanh cậu không thiếu, tại sao cứ phải là em ấy? Hơn nữa, Thiên Lam không phải là gu của cậu đâu.”
Tôi bước tới bàn, lấy chai nước và uống. Định Cường theo sau.
“Tôi và em ấy còn chưa tiếp xúc, làm sao cậu biết chúng tôi không hợp nhau?” Định Cường nhảy phóc lên bàn ngồi, chộp lấy chai nước ngửa cổ uống.
“Cậu có bao giờ nghiêm túc thích ai đó đâu?” Tôi chỉ ra.
“Đó là vì tôi chưa tìm được định mệnh của đời tôi thôi. Nếu tôi tìm được, tôi sẽ yêu thương cô ấy suốt đời.”
Tôi không biết có bao nhiêu phần là sự thật trong câu nói đó nhưng tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương Thiên Lam.
“Em ấy vẫn còn nhỏ, vẫn nên chú tâm vào việc học hành. Tôi không muốn mấy chuyện hẹn hò ngốc xít này làm ảnh hưởng đến chuyện học của Thiên Lam.”
Định Cường gật gù, huých tay tôi. “Anh trai tốt đấy. Mà này sao tôi nhìn anh em cậu không giống nhau gì hết trơn.”
Tôi khẽ giật mình. “Có phải là anh em sinh đôi đâu, hơn nữa khác giới tính làm sao mà giống nhau.”
“Cũng đúng.” Định Cường gật gù.
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ bỏ sau cuộc trò chuyện hôm nay nhưng tôi đã nhầm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com