Đứng trước cửa phòng VIP trong một nhà hàng, tôi mở cửa, nhường cho Thư Cầm vào trước. Người bên trong đang ngồi lập tức đứng dậy, vội lại gần Thư Cầm. Theo bản năng của một vệ sĩ, tôi tiến lên, giơ tay ra để bảo vệ chủ nhân của mình.
Người kia khựng lại, nhìn Thư Cầm, tỏ vẻ ai oán. "Thư Cầm, hôm nay chúng ta hẹn hò, sao em lại dẫn theo vệ sĩ? Còn cho hắn vào phòng nữa. Em có ý gì?"
Thư Cầm vẫn điềm đạm. "Thứ nhất, tôi chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với anh. Đừng có nói cứ như chúng ta là một cặp vậy. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói rõ ràng với anh lần cuối. Thứ hai, ai nói với anh đây là vệ sĩ của tôi?"
"Vậy hắn là…" Tuấn Phát ngó tôi, bất an.
"Anh ấy chính là bạn trai của tôi." Thư Cầm khoác chặt tay tôi làm tôi có hơi khó chịu nhưng vì đang đóng kịch nên tôi phải phối hợp ăn ý.
"Đúng vậy. Tôi là bạn trai của Thư Cầm. Mong anh từ giờ đừng làm phiền cô ấy nữa." Tôi nghiêm giọng cảnh báo.
Nhưng tên kia không chấp nhận sự thật, hét lên. "Không. Không phải như vậy. Thư Cầm, mới hôm qua em vẫn còn độc thân sao bây giờ lại lòi đâu ra một tên bạn trai? Em lừa anh đúng không?"
"Anh đừng quên đàn ông theo đuổi tôi nhiều vô số kể. Tôi chưa đồng ý chẳng qua là chưa tìm được người phù hợp với mình thôi. Bây giờ tôi tìm được rồi. Điều đó có gì sai?"
Tuấn Phát hết nhìn tôi rồi nhìn Thư Cầm, dường như đang dò xét xem chúng tôi có phải cặp tình nhân thật không hay chỉ đang diễn xuất. Thấy vậy, Thư Cầm đứng sát vào người tôi. Để đóng cho tròn vai, tôi cũng ráng nở nụ cười vui vẻ. Nhưng tên kia vẫn bướng bỉnh không tin.
"Không. Em nói dối. Em cố tình chọc tức anh đúng không? Hắn có gì hơn anh. Xét về gia thế, ngoại hình, trình độ học vấn, anh đều có đủ. Sao em lại không chấp nhận anh?" Vẻ mặt Tuấn Phát như bùng cháy.
"Thích là thích thôi. Những thứ đó quan trọng lắm sao?"
"Không đúng. Anh có cảm giác như em đang diễn với anh vậy…"
Ồn chết đi được. Tôi dùng gậy mà mình đã chuẩn bị sẵn đánh vào gáy Tuấn Phát khiến hắn bất tỉnh. Không còn âm thanh lải nhải bên tai, tôi mới nhẹ nhõm được một chút.
Thư Cầm hoảng sợ, nhìn Tuấn Phát, ré lên the thé. "Anh làm gì vậy? Hắn chết rồi sao?"
"Tôi có ngu đâu mà để hắn chết. Ngay từ đầu, tôi đã nói với cô rồi đúng không? Dù cô nói mình có mười người bạn trai thì chưa chắc hắn bỏ cuộc."
"Vậy… phải làm sao?" Giọng Thư Cầm run run.
"Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc." Tôi nói một cách bí ẩn rồi vác hắn ra xe. Vài nhân viên nhìn thấy, tôi bảo đây là bạn mình, thất tình uống đến say mèm. Lý do quá hợp lý nên chẳng có ai nghi ngờ.
Thư Cầm ngồi vào ghế bên cạnh, lo lắng hỏi. "Rốt cuộc anh tính làm gì vậy? Tôi xin anh đó, đừng có làm gì dính dáng đến pháp luật đấy nhé."
Nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, tôi không khỏi bật cười, khởi động xe, nói. "Bộ cô nghĩ tôi muốn ngồi tù hay sao mà làm ra những chuyện phạm pháp?"
"Vậy còn tên đó…"
"Cứ chờ rồi xem."
Tôi lái xe đến một tòa nhà bỏ không vì nghe nói là bị ma ám. Tôi vác Tuấn Phát lên sân thượng. Trong lúc hắn vẫn còn đang bất tỉnh, tôi cột một đầu dây thừng vào bụng hắn, đầu dây còn lại cột chặt vào thanh sắt ở đó.
Thư Cầm ở bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu ra tôi định làm gì. Cô phá lên cười. "Cho hắn nhảy bungee à? Anh thông minh thật đấy. Có thể nghĩ ra cách này. Hắn sợ độ cao như vậy, chắc sau này hết dám."
"Từ giờ cô có thể ngủ ngon được rồi." Tôi nhếch mép.
Người đang nằm trên mặt đất cựa quậy rồi tỉnh lại. Thấy mình bị trói, hắn bắt đầu la hét điên cuồng.
"Các người định làm gì? Thư Cầm, em tính chơi trò gì vậy. Thả tôi ra." Dù hắn có giãy giụa cũng không thoát khỏi dây thừng.
Thư Cầm đứng ngó xuống, kiêu ngạo nói. "Tôi đã cho anh một cơ hội để rút lui nhưng anh không chịu nắm bắt thì đừng trách tôi phải dùng đến hạ sách này."
"Có phải tên khốn này đã bắt em làm như vậy không? Em không thể đối xử với tôi như thế. Tôi yêu em có gì sai chứ?" Hắn vung tay múa chân, đấm đá loạn xạ mà chẳng trúng được ai.
"Thư Cầm đã nói rõ là cô ấy không thích anh, sao anh cứ đeo bám cô ấy hoài vậy? Miễn cưỡng như vậy làm sao mà hạnh phúc?"
Tôi vừa nói xong, tức thì bị Tuấn Phát nhổ bãi nước bọt xuống đất. "Đó là chuyện của tao, mày là cái thá gì mà xen vào? Thả tao ra."
Không muốn nói nhiều với kẻ cố chấp, dù có nói cũng chẳng ích lợi gì, tôi kéo Tuấn Phát đứng lên, lôi hắn đến gần mép ban công.
"Không… đừng làm vậy…" Hắn sợ đến mức mặt tái mét, chân run rẩy tè cả ra quần.
Tôi cũng chẳng muốn dùng đến kế sách này. Nhưng nếu Tuấn Phát còn gây rối thì tôi sẽ là người chịu thiệt thòi với cái cô tiểu thư sang chảnh kia. Nên, xin lỗi nhé anh bạn.
Tôi đá vào mông Tuấn Phát khiến hắn lao người xuống bên dưới. Tiếng hét của hắn hòa khắp đất trời. Tôi và Thư Cầm cùng nhìn xuống, thấy hắn treo lơ lửng, không ngừng gào to.
"Rồi ai cứu hắn đây?" Thư Cầm hỏi.
"Thế nào cũng có người đi ngang qua thôi. Hắn gào to đến thế kia mà." Tôi đáp thản nhiên.
"Lỡ như dây thừng bung ra nữa chừng thì sao?"
"Đừng lo, tôi cột chặt lắm. Giả dụ nếu có bị đứt nửa chừng thì với khoảng cách từ chỗ hắn treo lơ lửng xuống dưới mặt đất không cao lắm, cùng lắm là bị trầy xước thôi. Hơn nữa tòa nhà này chỉ có bốn tầng. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi, chỉ dọa hắn thôi, không chết được đâu."
Thư Cầm đập tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng nhẹ cả người.
Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm. Hay nói đúng hơn tôi đã đánh giá thấp Thư Cầm.
***
Nhiều ngày sau đó, Tuấn Phát không quấy rầy Thư Cầm nữa cũng chẳng biết là hắn đã được người ta kéo lên chưa. Nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó. Điều mà tôi bận tâm là Thư Cầm đã trao đổi điều kiện với ba mình để đổi lấy việc tôi làm vệ sĩ riêng cho cô 24/24. Đây đúng là tin sốc nhất mà tôi từng được nghe trong đời.
Điều kiện trao đổi giữa hai cha con họ là:
"Con sẽ thuyết phục anh hai về nước phụ ba với điều kiện là ba hãy để Vũ Ân làm vệ sĩ riêng cho con."
"Được. Chỉ cần thằng Nhật về nước, vào công ty phụ giúp ba một tay, chuyện gì ba cũng đồng ý với con."
Chuyện của mấy người thì mấy người tự giải quyết đi chứ, tại sao lại lôi tôi vào? Nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác? Cũng bởi tôi chỉ là một vệ sĩ hèn mọn, ăn lương của người ta, được phép có ý kiến sao?
May mà tôi thương lượng được vụ làm vệ sĩ 24/24 giảm xuống còn 12/24. Tôi không thể nào dành cả ngày lẫn đêm với Thư Cầm để đến những nơi vô vị, điển hình là trung tâm mua sắm như hiện tại tôi và cô đang đứng.
Phụ nữ mà đi mua sắm thì nửa ngày cũng không mua hết nhất là với tiểu thư giàu có như Thư Cầm. Nhưng nếu tôi đi cùng với Thiên Lam thì lại là chuyện khác. Chỉ cần là em, tôi sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu dù cho đó là nơi tôi không thích đi chăng nữa.
Nhưng ngặt nỗi Thiên Lam sống hướng nội, chỉ thích những nơi yên tĩnh, ít khi nào ra ngoài, mua sắm lại càng không. Gần đây vì chuyện thất tình nên hầu như em luôn ở trong căn hộ. Ngoài việc đến trường thì em không đi đâu cả. Nhiều lúc tôi muốn kéo em ra khỏi nhà, đưa em đi đâu đó để giải khuây nhưng lại không có thời gian.
Vì công việc, thời gian của tôi dành hết cho người dưng còn Thiên Lam - người thân duy nhất trên đời của tôi, là người mà tôi trân trọng suốt cuộc đời này lại không thể ở bên. Đúng là ngang trái.
“Vũ Ân, anh xem cái nào đẹp?”
Giọng của Thư Cầm phá tan dòng suy nghĩ trong tôi. Quay đầu lại nhìn thấy cô giờ hai cái áo lên, hỏi.
Tôi ậm ừ đáp. “Cái nào cũng đẹp.” Rồi lại chìm vào suy nghĩ nhưng chỉ được vài giây, ai đó lại kêu réo.
“Bên trái hay bên phải đẹp?”
“Bên trái.”
“Còn cái này, anh xem có hợp với tôi không?”
“Ừ, hợp.”
Những câu trả lời của tôi đều hời hợt.
Thư Cầm ném cái váy cho nhân viên, mặt đanh lại. “Sao anh hờ hững quá vậy? Trả lời không thật một chút nào hết.”
“Tiểu thư à, tôi là đàn ông, là vệ sĩ làm sao mà rành thời trang của mấy cô được chứ?”
Đi cùng cô đến những nơi này đã là một cực hình, giờ bắt tôi phải nhận xét từng chiếc áo mà cô thử? Thật là khổ sở.
“Ừ, anh nói cũng đúng nhỉ.” Thư Cầm bẽn lẽn cười.
“Anh Vũ Ân.” Ai đó gọi to tên mình. Tôi ngoảnh ra sau thấy An Bình đang chạy tới. Dù không hiểu vì sao nhưng tôi có linh cảm cuộc đụng độ hôm nay sẽ gây ra nhiều rắc rối.
“Anh đi một mình à? Thiên Lam không có ở đây sao?” An Bình nhìn quanh quất rồi mắt dừng lại ở Thư Cầm đang đứng cạnh tôi.
An Bình nhìn Thư Cầm từ đầu tới chân, vẻ mặt vui tươi lúc nãy đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn hoài nghi. Cô cứ đảo mắt qua lại giữa tôi và Thư Cầm. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác An Bình sắp sửa nói ra điều gì đó gây sốc.
"Đừng nói với em đây là vợ anh nha?"
Quả nhiên, tôi đoán không sai. Nghe được câu đó, tôi suýt ngất tại chỗ, đính chính lại. "Em đùa gì thế? Anh là vệ sĩ của cô ấy."
"Vệ sĩ?" An Bình lặp lại. “Sao anh không làm vệ sĩ cho em? Em trả lương cho anh gấp bốn lần cô ta.”
Tôi không nói nên lời. Tiểu thư à, cô có tuyển vệ sĩ đâu mà tôi làm.
"Vũ Ân, tôi không muốn mua quần áo nữa. Lại đằng kia với tôi."
Vẻ mặt vô cảm nhưng giọng điệu lại hằn học, chẳng lẽ Thư Cầm đang tức giận? Chỉ vì sự xuất hiện của An Bình? Cô không nhỏ nhen đến thế chứ?
Thư Cầm kéo tay tôi định lôi đi thì An Bình chặn lại. "Này, cái cô kia. Cho dù cô có là chủ nhân đi chăng nữa, cô cũng không được lôi kéo rồi ra lệnh cho anh Vũ Ân của tôi như thế chứ?"
"Anh Vũ Ân của tôi?" Thư Câm cau mày, ngó sang tôi.
Tôi chỉ nhún vai bất lực, thầm kêu khổ trong lòng. Lại bắt đầu. Mỗi lần chạm trán với An Bình là y như rằng bão tố sẽ đến.
"Đúng vậy." An Bình vênh váo.
"Cô là ai? Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cô."
"Chỉ cần là chuyện của anh ấy thì đều có liên quan đến tôi bởi vì tôi là… tôi là bạn gái của anh Vũ Ân." Nói rồi, An Bình ôm cánh tay tôi cứng ngắc.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com