Một chiều nọ, thành phố nhuốm màu xám đục như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man về những hóa đơn và gánh nặng mưu sinh. Dãy số lạ. Khi áp điện thoại lên tai, tôi mới biết đó là Song Nhi.
Cô khẽ khàng đáp. "Là em đây."
Tôi chỉ ừ rồi không biết phải nói gì nữa. Kể từ khi nhận ra tình cảm cô dành cho mình, tôi luôn rơi vào trạng thái bối rối và khó xử tột độ. Chẳng thà tôi cứ ngu ngơ không biết, có lẽ đối diện với cô sẽ dễ dàng hơn.
"Anh có thể dành một ngày cho em không?"
Lời đề nghị của Song Nhi làm tôi bất ngờ, nhất thời chưa thể nói được gì.
Sự im lặng của tôi đã khiến cô đau lòng nên cô vội vàng tiếp lời. "Có một thủy cung mới mở, em muốn đi xem. Em không có bạn bè nên mới rủ anh. Dù sao thì em cũng không còn nhiều thời gian nữa. Em chỉ muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm cho những ngày cuối cùng của đời mình. Nếu như anh bận thì…"
Tôi cắt ngang. "Được. Chúng ta sẽ cùng đi thủy cung."
Tôi không thể từ chối tâm nguyện cuối cùng ấy. Trong thâm tâm, tôi vẫn thầm mong chờ phép màu dù biết rằng cuộc đời vốn dĩ chẳng mấy khi giống như cổ tích. Đôi khi, người ta đồng ý một lời đề nghị không phải vì tình yêu mà vì không đành lòng nhìn ngọn nến đang lụi dần trong gió lạnh.
***
Khi tôi đến đã thấy Song Nhi đứng chờ trước cổng thủy cung.
"Em tới lâu chưa?" Tôi bước lại, hỏi.
"Em cũng mới tới à." Cô nhìn tôi, cười tươi nhưng không giấu nổi vẻ xanh xao trên khuôn mặt.
Chúng tôi mua vé, vào trong tham quan. Gương mặt Song Nhi sáng bừng, hết chạy bên này lại chạy sang bên kia, y hệt sóc con làm tôi theo không kịp. Cô trông rất vui. Tôi lẳng lặng đi phía sau, nhìn bóng lưng gầy guộc ấy mà lòng nặng trĩu. Cuộc sống mưu sinh đã kìm hãm cô khắc nghiệt đến nhường nào. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào thế giới lung linh này.
Tôi cũng từng ao ước được nắm tay người mình thích dạo chơi trong thủy cung nhưng ước muốn đó có lẽ sẽ mãi là khoảng trắng trong đời tôi. Còn với Song Nhi, ít nhất hôm nay, cô đã đạt được điều mình mong mỏi.
Đi mỏi chân, chúng tôi ghé khu phố ẩm thực kế bên, vừa ăn pizza vừa ngắm mọi người chơi đùa.
Song Nhi tâm sự. "Lần đầu em được đi chơi vui như thế này. Trước đây, ba dượng và mẹ kế bắt em làm việc quần quật cả ngày, không cho em nghỉ ngơi. Có lần em trốn việc đi chơi. Kết quả là ngày hôm ấy không mang tiền về nên bị họ đánh."
Giọng điệu cô u buồn và đau đớn khi nhớ lại ngày tháng cũ nhưng ít giây sau đó, cô vui tươi trở lại. Ánh mắt đong đầy niềm vui.
"Bây giờ thì em được tự do rồi. Tất cả là nhờ có anh đó." Cô quay sang tôi, nhoẻn miệng cười.
Tôi gãi đầu, cố ý tạo ra một khoảng cách. "Có gì to tát. Chúng ta từng làm việc cùng nhau, bạn bè nên anh giúp em là chuyện đương nhiên thôi."
Tôi nhấn mạnh hai chữ bạn bè để Song Nhi hiểu và không quá chìm sâu vào thứ tình cảm không có kết quả.
Cô gượng cười, gật gù rồi đổi đề tài. "À, dạo này anh sống thế nào rồi? Công việc của anh có ổn không?"
"Ừm, cũng tốt. Mọi thứ vẫn bình thường."
"Làm vệ sĩ cho cô tiểu thư kiêu kỳ đó chắc mệt lắm hả?"
Tôi nhún vai. "Có mệt thì cũng phải làm thôi."
Cuộc sống của tôi trong mấy năm qua giống như chạy nước rút trong sương mù, chỉ cần nghỉ một ngày, cả tôi và Thiên Lam đều có nguy cơ chết đói. Vì vậy, dù gian khổ cách mấy, tôi cũng không có suy nghĩ bỏ cuộc. Khoảng thời gian trước thật khó khăn biết bao. Bây giờ thì đã ổn rồi.
Ăn xong, hai đứa tiếp tục đi tham quan những nơi chưa đặt chân đến rồi ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mướt. Trước mặt là con sông nhỏ uốn lượn, nước rất cạn, trong veo có thể nhìn thấy tận đáy. Trên đầu, bầu trời xanh ngát, như thể nơi đó từng là khoảng không rộng lớn cho đến khi những bông hoa màu xanh tan chảy vào hư vô.
Song Nhi lại bộc bạch nỗi lòng của mình. “Em cứ tưởng sau khi thoát khỏi hai người đó sẽ được sống những ngày tháng tự do, vui vẻ nhưng bác sĩ bảo cuộc sống của em đang dần rút ngắn.”
Tôi quay qua thấy cô lộ rõ vẻ mặt buồn bã bèn khích lệ. “Đừng từ bỏ. Chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, em cũng phải bám vào. Biết đâu kỳ tích sẽ đến thì sao.”
Song Nhi cười chua xót. “Em biết bệnh tình của mình mà, anh không cần phải an ủi em đâu. Đã nhiều năm như vậy, em không còn trông chờ vào phép màu nữa.”
“Song Nhi…” Tôi gọi tên cô nhưng chẳng biết nói gì thêm.
“Không sao. Em vẫn ổn mà. Dù thế nào em cũng sẽ sống thật tốt những ngày cuối cùng này.” Song Nhi trở nên lạc quan nhưng tôi biết cô chỉ đang cố che giấu mà thôi. “Đừng nói về em nữa, nói về anh đi.”
Tôi xua tay. “Anh thì có gì để nói đâu chứ.”
“Anh có ước mơ gì không?” Câu hỏi của Song Nhi cất lên giữa ngàn cơn gió mát lành.
“Con người ai lại không có ước mơ, hoài bão. Anh muốn sau này sẽ trở thành cảnh sát, bắt hết những kẻ xấu xa, đem lại bình yên cho mọi người.” Tôi thành thật.
Song Nhi vỗ nhẹ tay. “Ước mơ của anh thật vĩ đại. Em tin rằng anh sẽ làm được.”
“Sao em lại khẳng định như thế? Anh còn chưa tốt nghiệp đại học nữa là.”
Song Nhi nhìn xa xăm, giọng cô bỗng trở nên sâu sắc. “Con đường học vấn không bao giờ là quá muộn để kết thúc. Chỉ cần trong lòng có ước mơ, cứ thai nghén, cứ ấp ủ, quyết tâm thực hiện rồi cũng sẽ có ngày giấc mơ nở hoa.”
Tôi cảm thấy tiếc cho Song Nhi. Nếu cô không mắc phải căn bệnh quái ác đó, tương lai của cô sẽ rộng mở. "Còn em, ước mơ của em là gì?"
"Nói ra chắc anh không tin đâu. Em muốn mỗi ngày trôi qua được thức dậy trong một túp lều nhỏ, được cảm nhận ánh nắng mặt trời chào đón ngày mới." Song Nhi nói, ánh mắt mơ màng.
Tôi hiểu ý cô. Ước muốn của cô là tiếp tục được sống ở thế giới tàn khốc này, từng ngày trôi qua, cảm nhận bình minh đến qua chiếc lều nhỏ. Điều ước thiết thực và giản dị.
"Nếu giấc mơ đến dễ dàng thì thế giới này tốt đẹp rồi. Anh có nghĩ vậy không?" Song Nhi nhìn tôi, hỏi.
"Nhưng nếu không có khó khăn hay gian nan thì mọi chuyện sẽ rất nhàm chán." Tôi đáp.
Cô gật gù. "Đúng thế. Thật ra em có một tâm nguyện là sau khi chết, ngoại trừ trái tim không lành lặn, em muốn hiến một số bộ phận còn nguyên vẹn trên cơ thể mình cho y học để giúp đỡ những người kém may mắn.”
Tôi mủi lòng. Hóa ra, tâm hồn của cô gái nhỏ bé này lại vĩ đại đến nhường ấy.
“Có đôi lúc em khâm phục anh lắm luôn đấy. Cuộc sống của anh khó khăn vậy mà anh vẫn kiên trì vượt qua. Nếu là em, chắc em gục ngã từ lâu rồi." Song Nhi nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Tôi tư lự đáp. "Anh không thể sống cho riêng mình vì bên cạnh anh còn có em gái anh nữa. Trên vai có gánh nặng, có trách nhiệm, anh buộc phải cố gắng. Thiên Lam chính là nguồn sống duy nhất của anh, là động lực giúp anh vượt qua sóng gió. Cô ấy giống như ánh sáng, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh vậy. Nếu không có cô ấy, anh không biết mình có tồn tại đến tận ngày hôm nay không nữa."
Mặc kệ người bên cạnh, tôi chìm vào thế giới của riêng mình. Nghĩ đến cô gái ấy, lòng tôi êm dịu như nước. Mọi gian khổ, thăng trầm nơi trần gian chỉ vì một nụ cười mà tan biến khiến đôi chân tôi nhẹ hẫng đi rất nhiều, để kiên cường đối mặt với cám dỗ cuộc đời.
Giữa cơn gió mùa đông se sắt, những bông hoa dại nở rộ đẹp đẽ, hình bóng em càng hiện rõ hơn trong tâm trí, trái tim tôi lại đập rộn ràng. Dù tôi có bước bên cạnh ai, trái tim này vẫn chỉ đập vì một người.
"Anh Vũ Ân…" Song Nhi lay vai làm tôi thoát ra khỏi cơn mộng.
"Hả? Chuyện gì?"
"Anh đối với em gái mình rất tốt nhỉ, hơn cả một người anh trai."
Tôi giật thót, lấp liếm. "Em đang nói gì vậy?"
"Anh có tình cảm với Thiên Lam hả?" Cô càng hỏi, tôi càng nơm nớp lo sợ, sợ bí mật của mình bị phanh phui.
Tôi lắp bắp. "Chuyện… chuyện này sao có thể được chứ? Thiên Lam là người thân duy nhất của anh, anh dành hết tình thương cho cô ấy là chuyện bình thường."
"Anh nói cũng đúng."
Tôi nhẹ cả người nhưng vẫn thắc mắc. "Mà sao em lại nghĩ vậy?"
"Em không đọc được suy nghĩ của anh, chỉ là em có cảm giác như vậy."
An Bình cũng thế. Những người khác đều nhận ra nhưng Thiên Lam lại không cảm nhận được tình cảm của tôi. Là vì trái tim em hướng về nơi khác, yêu thương trong em dành trọn cho một người, không phải tôi nên dù tôi có làm gì đi chăng nữa, em cũng không để tâm.
Ánh sáng tím thẫm của hoàng hôn rải đầy mặt đất. Chúng tôi ra về. Xe buýt dừng trước cổng khu chung cư, nơi Mỹ Phượng sinh sống, tôi và Song Nhi bước xuống.
"Cảm ơn anh đã đi chơi cùng em hôm nay. Chưa bao giờ em vui đến như thế." Cô đứng đối diện tôi, nói lời cảm ơn chân thành.
Tôi cười gượng. "Có gì mà em phải cảm ơn chứ." Bước thêm một bước, tôi đặt hai tay lên vai Song Nhi, động viên. "Đừng bao giờ từ bỏ nhé."
Song Nhi nhìn tôi một lúc, mím môi đáp. "Em sẽ không từ bỏ nhưng nếu ông trời muốn mang em đi, em đành phải nghe theo."
Tôi buông thõng cánh tay, cảm giác chua xót dâng trào. Sống chết có số, làm sao tôi có thể thay đổi được đây?
"Được rồi. Em lên nhà đi."
Tôi vừa xoay lưng thì nghe tiếng Song Nhi gọi. "Anh Vũ Ân, chờ một chút."
Tôi quay người lại, chờ cô nói tiếp.
"Có thể… ôm em một lần được không?"
Nhìn vào ánh mắt như cầu xin ấy, tôi cảm thấy rất khó để từ chối bèn bước lại, vòng tay ôm lấy Song Nhi, cảm nhận bàn tay cô đặt trên lưng mình. Cái ôm của tình bạn, không ghì chặt, không cuồng nhiệt.
Rất nhanh, Song Nhi lùi lại một bước, cười mãn nguyện. "Vậy là đủ rồi. Em đi trước đây."
Cô chào tôi rồi quay người đi vào trong. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô độc ấy. Đi được vài bước, cô ngoảnh đầu lại, nói. "Sau này anh nhất định phải hạnh phúc đấy."
Dù không hiểu ý cô nhưng tôi vẫn mỉm cười với lời chúc đó. Sau khi Song Nhi mất hút ở ngã rẽ hành lang, tôi chậm rãi cất bước. Có chiếc ô tô đậu bên vệ đường. Lúc đi ngang qua đó, không hiểu sao tôi lại cảm giác có một ánh mắt phẫn nộ đang nhìn mình. Nhưng khi tôi quay đầu tứ phía thì không thấy ai cả.
Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi. Tôi tự nhủ rồi bước tiếp vào màn đêm đang dần bao phủ thành phố.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com