Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[85/85]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 39

Không để tôi đợi lâu, Thư Cầm chậm rãi giải thích. "Lúc đầu khi nghe Thiên Lam nói hai người không phải là anh em ruột, tôi đã bắt đầu để ý. Ánh mắt anh nhìn cô ấy không giống như ánh mắt của anh trai dành cho em gái mà giống như bạn trai dành cho bạn gái thì đúng hơn. Những hành động của anh đã nói lên tất cả. Anh rất quan tâm đến Thiên Lam, lo lắng cho cô ấy tới mức không đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có cô ấy."

Tôi ngồi xụi lơ, hai vai buông thõng, thở nhè nhẹ. Những gì cô nói đều là những lời của tiếng lòng tôi.

"Cô thật thông minh, vậy mà đã nhìn thấu tôi." Tôi cười cay đắng. "Nhưng sao Thiên Lam lại không nhận ra nhỉ?" Có lúc tôi muốn em nhận ra cũng có lúc tôi muốn bí mật này mãi mãi bị chôn vùi.

"Có thể là vì Thiên Lam quá ngây thơ hoặc cô ấy thực sự xem anh như anh trai ruột nên không quan tâm đến những chuyện khác."

Tôi lắc đầu, đờ đẫn nói. "Không. Là vì tâm của cô ấy không hướng về nơi tôi."

Thư Câm chau mày. "Ý anh là…"

Tôi thở hắt ra. "Cô nói không sai. Thiên Lam là mối tình đầu của tôi, là mối tình trái ngang mà tôi không có cách nào buông xuống. Dù tôi biết cô ấy không có tình cảm trai gái với mình, cả đời này tôi chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy dưới danh nghĩa là anh trai."

Không gian im ắng, chỉ có tiếng nhạc cất lên buồn man mác. Thời gian trôi qua nhưng kí ức chưa hề tan biến. Tình yêu đơn phương ấy mãi là giấc mơ nằm lại vĩnh viễn ở đoạn hồi ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Bao nhiêu nỗi tương tư là bấy nhiêu hoài niệm trong tôi về một thời đã xa. Và giờ đây khi đã trải qua ngần ấy năm, sau cùng tôi cũng hiểu ra không cần người hồi đáp, chỉ mong người bình an.

"Sao anh lại ngốc vậy chứ? Nếu cô ấy đã không thích anh, hà cớ gì anh phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Sao không mở lòng và cho bản thân một cơ hội?"

Tôi ngước lên, chạm phải đôi mắt long lanh của Thư Cầm, đột nhiên nở nụ cười chua cay. "Trong lòng tôi chỉ có một người, làm sao có thể chứa thêm người thứ hai? Với lại, tôi không thể quên được cô ấy."

Thư Cầm vươn tay qua, đặt tay mình lên mu bàn tay tôi. "Vũ Ân, anh không thể thích tôi sao? Tôi sẽ giúp anh quên đi Thiên Lam."

Tôi rút tay ra. "Chân tình chỉ có một, nếu phân phát cho người này một ít, người kia một ít thì sao gọi là chân tình? Thư Cầm, cô là cô gái xinh đẹp, thông minh, giàu có, sau này nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn tôi cả trăm lần. Còn tôi, đến cả sự nghiệp tôi còn chưa có. Tôi không muốn ràng buộc bất cứ ai với mình."

"Anh biết là tôi không quan tâm đến điều đó mà." Giọng cô nghẹn lại.

Hai hàng lệ chảy xuống, Thư Cầm cắn môi để không òa lên khóc thành tiếng. Tôi hỏi xin nhân viên pha chế cho mình bịch khăn giấy rồi nhét vào tay cô.

"Buồn hết đêm nay thôi nhé. Tôi không muốn cô vì tôi mà đau khổ thế này. Còn chuyện này nữa, từ ngày mai tôi sẽ nghỉ làm để tập trung cho việc học. Thời gian qua, xin lỗi và cũng cảm ơn cô."

Nói xong, tôi uống cạn ly cocktail rồi bước nhanh ra khỏi quán, không ngoái đầu vì tôi không muốn phải nhìn thấy gương mặt đẫm lệ ấy.

Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, không xối xả nhưng vẫn đủ để ướt áo. Tôi lang thang trên phố, dưới cơn mưa rì rào. Dường như cả thế giới đều biết tôi yêu Thiên Lam, duy chỉ có mỗi em là không. 

Thật đắng cay khi biết rằng em không yêu tôi nhưng tôi thì vẫn cố chấp. Thật buồn bã khi biết mình chỉ là người lữ khách trên chuyến tàu tuổi trẻ của em còn em lại là hạnh phúc mà tôi muốn nắm giữ không buông. Nếu một ngày, tôi tiến về phía em nói rằng anh đã đợi em rất lâu rồi, em có chấp nhận không hoặc mỉm cười? Nếu thực sự có ngày đó, tôi nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều. Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi nhưng một chút nữa ấy lại hoá thành khoảng cách xa vời vợi.

Đâu đó vang lên giai điệu buồn thương.

Phòng em tôi đã từng nằm, uống ly nước em uống thừa, ăn cơm em bỏ dở

Ngắm em lúc xinh như mơ và cũng đã thấy mặt mộc sáng ra lúc em thức dậy. Như vậy chẳng phải là từng được cưới em hay sao?

Và tôi cũng sẽ thừa nhận mãi không thể quên được người. Tôi nhắm mắt mộng mị cũng mơ có em bên đời

Mà không may sao, định mệnh chỉ cho tôi được quen. Nhưng không cho phép tôi có được em…

Lời bài hát giống hệt như hoàn cảnh hiện tại của tôi. 

Tình yêu giống như một cái cây, không cần phải có kết quả viên mãn, chỉ cần cây nở hoa rực rỡ. Đối với tôi, được nhìn thấy bông hoa ấy, rạng rỡ dưới ánh dương, tôi không còn gì để hối tiếc. Bởi lẽ tình yêu thời thanh xuân chính là không cần biết kết quả thế nào chỉ cần biết chính xác người ấy là đủ.

***

Sau ngày hôm ấy, tôi và Thư Cầm không còn gặp lại nhau. Cũng tốt, để cô có thể quên tôi đi, để tôi thanh thản mà sống tiếp quãng đời còn lại. Trong khoảng thời gian này, tôi chú tâm vào chuyện học, dành nhiều thời gian ở thư viện đọc thêm tài liệu, chủ yếu là không muốn nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra trước đây.

Thiên Lam bắt đầu học dương cầm ở trung tâm mà tôi giới thiệu. Gương mặt em bừng sáng khi được làm việc mà mình thích, tâm trạng ủ ê mấy tháng qua đã biến tan nhưng đâu đó nỗi buồn về chuyện tình cảm vẫn còn ẩn giấu nơi khóe mắt.

Buổi tối, giữa bầu trời đầy sao, ánh trăng trên cao chiếu sáng đại lộ bên dưới, chúng tôi ngồi bên ban công. Tôi thăm dò hỏi. "Để quên người cũ, sao em không yêu người mới đi? Thường thì người ta vẫn hay làm vậy."

“Em không có tâm trạng nữa. Một lần là quá đủ rồi.” Thiên Lam cúi đầu, nói.

"Chẳng lẽ em cứ sống mãi như vậy sao? Nhìn em suốt ngày ủ dột, anh khó chịu lắm." Tôi chỉ vui khi thấy em cười.

"Em vẫn sống tốt đó thôi, có lụy tình đến mức bỏ ăn bỏ uống đâu. Bây giờ được làm những gì mình muốn, em thấy thỏa mãn, không muốn nghĩ tới những chuyện khác nữa." Thiên Lam chống cằm, nhìn lên trời đêm.

Môi tôi khẽ mỉm khi chiêm ngưỡng gương mặt đó. Nếu sau này không thể cùng nhau già đi, anh sẽ cùng em chọn nỗi cô đơn, cùng em chọn cuộc sống độc thân, lặng lẽ bên em đi qua những cơn bão lòng.

Nghĩ ngợi lan man, tôi chợt hỏi. "À đúng rồi, cái tên Hoàng Nhật đó bữa giờ có làm phiền em nữa không?"

"Không có. Chắc là anh ta đã từ bỏ rồi." Thiên Lam lắc đầu.

Hắn từ bỏ dễ dàng vậy sao? Người ta nói trước khi giông bão kéo đến luôn là những ngày bình yên. Có khi nào hắn âm thầm lên kế hoạch gì đó không?

Đang chìm trong suy nghĩ, Thiên Lam kéo áo tôi làm tôi bừng tỉnh. "Anh đã nói rõ với chị Thư Cầm rồi hả?"

"Ừm."

"Chắc chị ấy buồn lắm."

"Biết phải làm sao."

"Em không hiểu, một cô gái hoàn mỹ như chị Thư Cầm, anh chê ở điểm nào."

Tôi ngó lên trời sao. "Anh không chê, chỉ là không có cảm giác yêu đương với cô ấy thôi." 

"Em hiểu cảm giác yêu một ai đó mà không được đáp lại nên em đồng cảm với chị Thư Cầm."

Tôi nhìn em qua khóe mắt, muốn nói với em rằng tôi cũng hiểu cảm giác đó nhưng lời nói nghẹn cứng ở cổ họng. Đau lòng nhất không phải là em không yêu tôi mà ngay cả khi em ở bên cạnh nhưng tôi lại không có tư cách để bày tỏ tình cảm của mình với em.

Đôi lúc, tôi ngưỡng mộ Thanh Hoài và Linh Đan. Hai người bọn họ yêu và được yêu. Còn gì hạnh phúc bằng. Nghe đâu họ sắp làm đám cưới rồi, công việc của cả hai cũng suôn sẻ. Trong ba đứa thì chỉ có Thanh Hoài là người viên mãn cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. 

Còn về Định Cường, sau kỳ thực tập, cậu trở thành cảnh sát chính thức của sở cảnh sát số ba. Cái tật trêu ghẹo con gái vẫn không bỏ được. Đám nữ đồng nghiệp mê cậu đắm đuối vì cái miệng ngọt như đường. Ngoài nịnh nọt, tán tỉnh, cậu không nghiêm túc quen một ai nhưng ngày càng làm giá. Chắc là cậu muốn độc thân để con gái 'thèm thuồng' đây mà.

Nhìn lại mình, tôi thở dài não nuột. Có lẽ tôi còn phải bước thật lâu mới đợi đến ngày chạm vào thành công. Nhưng tôi không ân hận về những gì mình đã làm.

“Cũng trễ rồi, ngủ thôi.”

Chúng tôi quay vào nhà. Điện thoại của tôi reng lên. Số máy lạ nhưng tôi vẫn nghe, sau đó mới biết là Mỹ Phượng, quản lý nhà hàng tôi từng làm. Chắc chị lấy số của tôi từ Song Nhi. Kể từ lúc nghỉ việc, tôi chưa lần nào gặp hay nói chuyện với Mỹ Phượng. Bỗng dưng hôm nay, khuya như vậy mà chị gọi, chẳng lẽ có điềm xấu?

"Vũ Ân, Song Nhi mất rồi. Do không tìm được tim phù hợp."

Điều tôi lo lắng đã xảy ra. Buông điện thoại, tôi ngồi phịch xuống ghế, thừ người ra đó rất lâu. Tiếng Mỹ Phượng vẫn vang lên sau đó tắt hẳn. Có lẽ chị cũng giống như tôi, cần thời gian để im lặng.

Thiên Lam ngồi kế bên, nhẹ giọng hỏi. "Có chuyện gì vậy anh?"

Tôi nhìn qua, buông một câu. "Song Nhi mất rồi."

Thiên Lam ngỡ ngàng, rồi không nói gì ngồi cùng tôi đến tận khuya. Kí ức về những ngày tháng liên quan đến Song Nhi chợt ùa về trong tâm trí. Cô gái tưởng chừng như mỏng manh, yếu ớt đó lại kiên cường vô cùng. Tuổi thơ bất hạnh đến khi trưởng thành không có lấy một ngày yên vui nhưng vẫn không oán than số phận. Song Nhi từng nói với tôi, cô đã sống trọn vẹn cuộc đời mình dù ngắn ngủi đi chăng nữa.

Dù không nói ra nhưng tôi biết tình cảm của cô dành trao mình, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã thích tôi, dành cả thanh xuân để thích tôi bằng tất cả những dịu dàng và trân quý, chưa từng oán trách tôi không vì cô mà ngoảnh lại một lần, chưa từng mong cầu một lời hồi đáp từ tôi. Cảm ơn cô đã vì tôi mà trao đi chân tình một cách lặng lẽ dù không hề nhận được từ tôi bất cứ thứ gì cả. 

Cũng giống như tôi lặng thầm trao cho người con gái ấy mối tình đơn phương. Suy cho cùng, cả tôi, Song Nhi, Thiên Lam và Thư Cầm đều là những kẻ khờ khạo trong tình yêu, yêu nhưng không được hồi đáp. Song Nhi đã đi rồi chỉ còn lại ba chúng tôi cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn tình yêu, mãi mà không có cách nào thoát ra. Vì ai cũng cố chấp như nhau.

Vì Song Nhi không có người thân hay bà con họ hàng nên Mỹ Phượng là người đứng ra lo tang lễ cho cô. Hôm ấy, tôi và Thiên Lam cũng đến. Đúng như tâm nguyện của Song Nhi, trước lúc chết, cô đã ký vào giấy hiến tặng một số bộ phận trên cơ thể mình cho y học ngoại trừ trái tim không lành lặn với mong muốn sẽ giúp ích cho ai đó. Chính tôi cũng không ngờ sau này tôi lại là người được Song Nhi ban tặng ân huệ đó.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên