Câu nói nghe có vẻ cay nghiệt. Tôi nhìn Vũ Ân rồi quay lại với cô Út, đáp bằng giọng nói lạc quan. “Cô Út, cô cho anh ấy ở lại đây nhé.”
“Tại sao cô phải đồng ý với lời đề nghị của con?” Cô Út thong thả uống trà.
“Mẹ anh ấy vừa mới mất, bây giờ anh ấy là trẻ mồ côi. Con xin cô đấy, hãy giúp anh ấy đi ạ. Anh Vũ Ân chỉ còn một năm nữa là học xong. Sau này đi làm anh ấy sẽ trả ơn cho cô. Anh ấy không phải là người vô ơn đâu.” Tôi cố thuyết phục.
“Lúc ba con còn sống, cô không phản đối. Bây giờ ba con mất rồi, con và nó cũng chẳng còn quan hệ gì cả, quan hệ ruột rà lại càng không. Hơn nữa, nhà cô không phải là trại mồ côi mà con có thể tùy tiện đem người dưng đến sống chung. Dượng của con làm việc ngày đêm, gần đây ông ấy lại lên cơn hen suyễn. Một mình ông ấy lo bốn miệng ăn trong nhà giờ thêm hai đứa nữa. Con không nghĩ tới sức khỏe của dượng con sao?” Cô Út bước đến trước mặt Vũ Ân, khoanh tay. “Thiên Lam là con gái thì không nói còn cậu là đàn ông con trai không thể tự mình bươn chải kiếm sống được sao?”
Cô Út nói cũng không hẳn là sai nhưng cô có phần quá đáng. Tôi trộm nhìn Vũ Ân, vẻ mặt anh vẫn bình thản nhưng tôi biết trong lòng anh rất buồn phiền. Bị nói như thế ai lại không tự ái.
Khi thấy Vũ Ân định đi, tôi liền nắm tay anh lại. “Đợi đã, anh.” Tôi quay sang cô Út. “Con xin cô đấy.”
Cô Út không trả lời có đồng ý hay không mà nói. “Tôi rất tò mò muốn biết lý do năm xưa anh trai tôi dẫn hai mẹ con cậu về nhà là có mục đích gì. Có phải là vì thấy mẹ con cậu nghèo khổ, không có nơi để đi nên mới cho ở nhờ? Tôi hiểu anh trai tôi, anh ấy rất yêu chị dâu làm gì có chuyện anh ấy tái hôn.”
Ba tôi cũng từng lấp lửng chuyện này nhưng lúc đó tôi không tiện hỏi vì thế nào ông cũng nói tôi còn nhỏ, đừng nên xen vào chuyện người lớn. Nay cô Út nhắc đến, tôi càng tò mò hơn. Nhưng giọng nói của một người đàn ông trung niên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai cô cháu.
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Chồng cô Út từ dưới nhà đi lên. Tôi kể đầu đuôi mọi chuyện cho dượng nghe rồi nói. “Dượng xin cô Út giùm con cho Vũ Ân ở lại nhé.”
Dượng tôi nhìn Vũ Ân, hỏi. “Năm nay con lên lớp 12 à?”
Vũ Ân chỉ gật nhẹ.
Có được câu trả lời của Vũ Ân, dượng nói chuyện với vợ mình. “Coi như em làm phước để thằng bé ở lại đi. Năm cuối cấp bài vở nhiều, làm sao nó có thể vừa học vừa làm.”
Nhưng cô Út vẫn cố chấp. “Anh tưởng nhà mình giàu lắm chắc. Sắp tới, hai đứa nhỏ vô trường, có rất nhiều thứ cần phải chi. Tiền mua sách vở, quần áo, tiền đóng học phí… có phải là anh không biết mấy thứ này đâu. Nó lớn tồng ngồng rồi lại là con trai không thể tự lo được sao?” Cô Út lấy từ trong túi ra mấy đồng bạc lẻ, dúi vào tay Vũ Ân. “Cầm lấy số tiền này mà xài đỡ. Mong cậu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình chúng tôi.”
Vũ Ân siết chặt bàn tay còn lại, lúc bấy giờ mới lên tiếng. “Xin lỗi vì đã làm phiền cô chú. Thiên Lam, em ở lại đi, đừng lo cho anh.” Nói rồi, anh để tiền lên bàn rồi quay người đi một mạch ra cổng.
Tôi muốn gọi anh nhưng không thể. Nếu bây giờ tôi ở lại nhà cô Út, sống một cuộc sống ấm êm trong khi Vũ Ân phải vất vả kiếm sống, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với những gì mà tôi đã hứa với bà Mỹ Huệ, lương tâm của tôi cũng sẽ áy náy. Vì vậy, tôi quyết định.
“Cảm ơn cô dượng đã có ý tốt nuôi con nhưng con không thể bỏ mặc anh trai con được.”
Không đợi cô dượng nói gì, tôi chạy ra cửa, nhìn trước nhìn sau thấy Vũ Ân lẳng lặng bước đi dưới ánh nắng hanh hao của buổi sớm mai, tôi chạy tới. Chẳng mấy chốc đã bước song song cạnh anh.
Vũ Ân quay sang tôi, ngạc nhiên. “Sao em lại đi theo anh?”
Tôi hất tóc đáp. “Trước lúc mẹ anh mất có giao một trọng trách nặng nề cho em là chăm sóc anh. Cho nên, anh không ở lại đó, em cũng không ở lại. Em không muốn trở thành kẻ thất hứa với mẹ anh.”
Vũ Ân xí một tiếng dù nhỏ. “Ai chăm sóc ai chứ? Bản thân em còn lo chưa nổi, bày đặt đi chăm sóc người khác.”
Tôi dừng chân, cáu gắt. “Này, người ta có ý tốt mà anh nói như thế hả?”
“Anh tự biết lo liệu.” Vũ Ân nói, chân vẫn bước về phía trước.
Tôi nhìn theo anh một lúc rồi chạy để đuổi kịp anh. “Bây giờ chỉ còn có hai anh em chúng ta. Anh trai một nơi, em gái một nẻo, như vậy coi sao được.”
Vũ Ân đột nhiên đứng lại, ngó tôi chăm chú. “Em xem anh là anh trai thật sao?”
“Ờ thì…” Tôi gãi cổ. “Em chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh thôi.”
Vũ Ân thở dài một lúc rồi đi tiếp. Tôi đi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn anh. Anh có vẻ trầm tư. Nếu có thể, tôi muốn biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Bỗng, anh nói, gần như thì thầm. “Quay lại đi.”
“Gì cơ?” Nhất thời tôi chưa hiểu ba chữ ấy.
“Anh bảo em quay lại nhà cô Út của em đi. Đừng đi theo anh, sẽ vất vả đấy.”
“Anh không cần phải lo. Em sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của anh đâu. Từ giờ em sẽ làm mọi thứ.” Tôi nói với vẻ rất tự tin.
“Từ trước tới giờ, em có biết làm gì đâu kể cả việc ủi quần áo.”
Tôi bặm môi. Cái tên này, muốn liệt kê những tật xấu lười biếng của tôi ra hay sao ấy. Tôi giậm một chân xuống đất. “Được rồi. Em sẽ không nhờ anh giúp nữa. Em sẽ tự giặt đồ, rửa chén, quét nhà, ủi quần áo nhưng em chỉ làm phần của em thôi. Chén anh ăn tự rửa, đồ anh mặc tự giặt.”
“Thế ai ăn tự nấu luôn nhé.”
Tôi cứng họng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa đụng tới cái chảo. Đều là mẹ nấu hết, thỉnh thoảng mẹ bận thì tôi chỉ vo gạo nấu cơm. Sau khi mẹ tôi mất thì bà Mỹ Huệ là người lo tất cả. Giờ thì… có lẽ tôi phải tập làm mọi thứ.
Chúng tôi đón xe buýt về lại nhà cũ. Khi tôi và Vũ Ân về đến trước cổng, Thanh Hoài từ trong nhà mình đi ra mở cổng, tròn mắt hỏi.
“Sao hai người lại về? Có chuyện gì sao?”
Không đợi một trong hai đứa chúng tôi lên tiếng, Thanh Hoài kéo tay tôi và Vũ Ân vào nhà anh để hỏi han tình hình. Tôi kể mọi chuyện cho anh và ba mẹ anh nghe.
Nghe xong, Thanh Hoài đấm lên đùi mình. “Sao lại có người vô tâm như vậy chứ? Thấy người hoạn nạn lại dửng dưng. Rõ ràng là không muốn giúp, chỉ giỏi viện cớ.”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chồng của cô Út bị bệnh, nếu nuôi cả em và Vũ Ân… chỉ sợ sức khỏe của dượng chịu không nổi.” Tôi bênh cô Út.
“Cậu đừng giận. Tôi cũng không muốn dựa dẫm vào người khác.” Vũ Ân nói với Thanh Hoài.
Ba Thanh Hoài xen vào khiến Vũ Ân quay sang nhìn ông. “Thế giờ hai con tính như thế nào?”
“Như con đã nói ngay từ đầu, con sẽ dùng tiền tiết kiệm và tiền bảo hiểm tử vong của ba mẹ để trang trải học phí, ăn uống dè sẻn lại. Vào đại học, con sẽ đi làm cho Thiên Lam tiếp tục đến trường.”
“Có ổn không?” Thanh Hoài hỏi.
Vũ Ân trấn an. “Sẽ ổn thôi mà. Yên tâm, tôi sẽ không nghỉ học đâu.”
Tôi thừ người ra đó. Giờ thì tôi chính thức trở thành gánh nặng cho Vũ Ân. Nếu không có tôi, một mình anh sẽ dễ dàng hơn.
Thanh Hoài gật gù, vỗ vai Vũ Ân. “Như vậy cũng được. Ba chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau như ngày xưa.”
Câu nói này của Thanh Hoài dập tắt ý định quay trở lại nhà cô Út của tôi, hơn nữa, tôi cũng không thể không hoàn thành lời hứa với bà Mỹ Huệ. Tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi kiên trì, cố gắng, cuối con đường, hoa chắc chắn sẽ nở rộ. Điều vui nhất là ba chúng tôi lại được ở bên nhau. Mỗi chiều tan học sẽ đạp xe qua những cung đường đầy nắng, buổi tối sẽ cùng ngắm sao, thưởng thức ánh trăng trên cao, nói về ước mơ hoài bão và những dự định cho tương lai.
Trước ngày nhập học một tuần, tôi nhận được tiền gửi từ cô Út kèm theo một lá thư, đại khái nói rằng mỗi tháng cô sẽ gửi tiền cho tôi ăn học đến khi tôi mười tám tuổi. Có lẽ cô đã suy nghĩ lại nhưng cô chỉ gửi duy nhất một mình tôi. Về phần Vũ Ân, cô không hề nhắc đến dù chỉ một lần.
Tôi buông lá thư, nhìn tấm lưng Vũ Ân đang đứng trong bếp, loay hoay dọn dẹp bàn mà mủi lòng. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng đâu nhất thiết phải tuyệt tình đến mức này.
Tôi như thấy tôi của năm đó, vô tình vô tâm như cô Út khi lần đầu hai mẹ con Vũ Ân đến sống chung. Cũng khó trách cô Út. Nhà cô không khá giả gì mấy, cô còn phải lo cho hai đứa nhỏ đi học. Tiền sách vở thôi cũng tốn khá nhiều khi mà thời buổi bây giờ vật giá leo thang.
May mà Vũ Ân là chàng trai chịu khó, không có gian khổ nào có thể làm chùn bước chân anh. Tôi nghĩ tôi cũng phải nỗ lực hơn nữa.
Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế. Dường như đây mới chỉ là điểm bắt đầu cho những chuỗi ngày sóng gió sắp tới. Ông trời cảm thấy bao nhiêu mất mát, đau thương ấy vẫn chưa đủ nên ông đã ban cho tôi một cuộc chia ly khác nhưng lần này không dẫm nước mắt như hai lần trước.
***
Một buổi tối cuối thu se sắt, Thanh Hoài sang nhà tôi, ngồi mãi trước hiên mà không nói một lời. Hôm nay anh có vẻ trầm ngâm, khác hẳn vẻ vui tươi thường ngày.
“Anh có chuyện gì phải không? Hay là anh bị bệnh à?” Tôi ân cần hỏi.
Thanh Hoài hơi giật mình, nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt. “Không, chỉ là…”
Sau khi rửa chén xong, Vũ Ân bước ra ngồi cạnh chúng tôi, nói. “Chỉ là thế nào, có gì thì nói ra đi xem thử tôi có giúp được gì không.”
“Tôi sắp phải lên thành phố, có lẽ sau này không thể cùng hai người ngắm sao nữa rồi.” Thanh Hoài nói nhẹ tênh nhưng với tôi, nó giống như một quả bom vừa nổ vậy.
Cả tôi và Vũ Ân đều bất ngờ khi nghe anh báo tin.
“Sao lại đột ngột thế?” Vũ Ân hỏi.
Thanh Hoài gật đầu. “Ừ. Ba tôi chuyển công tác, tôi và mẹ mình buộc phải theo ông lên thành phố.”
“Anh chỉ còn một năm nữa thôi, không đợi học xong hay sao?” Tôi biết câu nói của tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Vì đằng nào anh cũng sẽ đi, chỉ là ở lại được lúc nào hay lúc nấy.
“Anh cũng nói với ba như vậy nhưng ông ấy bảo không đợi được nữa. Nếu đợi sang năm, công việc của ba anh sẽ bị ảnh hưởng.” Thanh Hoài nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.
Tôi thẫn thờ, sau đó mấp máy môi. “Anh đã hứa với em sẽ ở mãi bên cạnh em vậy mà…”
“Anh xin lỗi, Thiên Lam.” Thanh Hoài xoa đầu tôi, cố nở nụ cười.
Ngồi một lúc nữa, Thanh Hoài về nhà anh, không ở lại cùng tôi chơi game như mọi hôm mà chúng tôi cũng chẳng có tâm trạng để chơi. Vũ Ân lên gác. Tôi vào phòng, lấy vở ra. Những con chữ cứ nhảy múa làm tôi không tài nào tập trung được. Tôi bước ra ban công, nhìn sang. Qua hàng rào hoa giấy, tôi nhìn thấy ánh sáng mờ mờ chiếu trên rèm cửa. Anh ấy có ở trong phòng không nhỉ? Tôi tự hỏi. Nghĩ đến việc Thanh Hoài không còn ở thị trấn này nữa khiến tôi buồn thật nhiều. Những lời hứa, những ước mơ mà chúng tôi cùng vạch ra cho tương lai liệu có thực hiện được chăng?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com