Nam Chính Của Riêng Em

[3/3]: Tránh né thất bại



Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tô Nguyệt đã quyết định: Phải giữ khoảng cách với học trưởng. Nhất định không để anh ấy dắt mũi nữa!


Thế là khi tan học, thay vì đi cửa chính như mọi ngày, cô len lén vòng qua hành lang sau, dự định đi đường vòng để né lời hẹn hôm qua.


Cô vừa rón rén bước ra thì—


“Trốn ai thế?”


Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.


Tô Nguyệt giật mình quay lại. Lục Trạch Hàn dựa người vào bức tường, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên:

“Anh đợi em từ nãy giờ rồi.”


Cô lắp bắp:

“Em… em chỉ tiện đi đường này thôi, không phải…”


Anh nhướng mày, bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

“Không phải tránh anh chứ?”


Cô vội lắc đầu lia lịa:

“Không, không có!”


Lục Trạch Hàn bật cười, nắm lấy dây quai cặp trên vai cô, kéo nhẹ:

“Đi thôi. Anh đưa em về như đã hẹn.”


“Nhưng mà…”


“Không nhưng gì hết.”


Thế là, kế hoạch tránh né thất bại hoàn toàn.


Trên đường về, Tô Nguyệt vừa đi vừa cúi gằm mặt, tim đập thình thịch.


Lục Trạch Hàn thì lại thong thả bước bên cạnh, thỉnh thoảng cố ý làm vài hành động… quen quen.


Anh mua hai cây kem que, đưa một cái cho cô:

“Ăn đi, ngọt lắm.”


Cô ngạc nhiên:

“Sao học trưởng biết em thích ăn kem vị này?”


Anh mỉm cười bí hiểm:

“Trong truyện em viết có mà.”


Tô Nguyệt cứng người, suýt cắn trúng lưỡi.


Đi thêm một đoạn, anh bất ngờ dừng lại, giơ tay che nắng cho cô.


“Đứng dưới nắng thế này sẽ bị đen mất.”


Động tác ấy… y hệt như cảnh trong chương 8 truyện của cô!


Cô đỏ mặt, thì thầm:

“Học trưởng… anh… sao lại bắt chước trong truyện…”


Anh cúi sát, giọng trầm thấp đầy trêu chọc:

“Anh không bắt chước. Anh chỉ đang thực hiện vai trò nam chính mà em đã giao cho anh thôi.”


Tô Nguyệt cứng họng, mặt đỏ ửng như cà chua chín.


Về đến dưới ký túc xá nữ, cô định chạy vụt lên, nhưng Trạch Hàn giữ lại:

“Tô Nguyệt.”


“Dạ?”


Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:

“Em viết thế nào, anh sẽ làm y như thế. Nhưng có một điều, anh muốn thay đổi trong truyện.”


“Điều gì…?”


Anh cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên trán cô:

“Trong truyện, nam chính mãi là người ở xa, chỉ được ngắm từ xa. Nhưng ngoài đời, anh muốn ở thật gần em. Gần đến mức… không để em trốn thoát.”


Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại Tô Nguyệt đứng chết lặng dưới tán cây, trái tim loạn nhịp không ngừng.


Cô áp hai tay lên mặt, vừa hoảng vừa bối rối:


Anh ấy… thật sự nghiêm túc sao? Hay chỉ đang diễn vai nam chính cho vui thôi?

Okie 🌸 mình viết tiếp Chương 8 nhé. Chương này sẽ xoáy sâu vào sự dao động trong lòng Tô Nguyệt: cô thử “đổi kịch bản” trong truyện để kiểm chứng xem Lục Trạch Hàn có thực sự đang nghiêm túc hay chỉ đùa vui thôi.


Mấy ngày nay, Tô Nguyệt gần như không còn bình yên được nữa.


Mỗi khi mở laptop để viết, những câu nói, những ánh mắt của Lục Trạch Hàn lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.


“Anh thích em, Tô Nguyệt.”

“Anh muốn ở gần em, gần đến mức không để em trốn thoát.”


Trái tim cô rung động thật sự, nhưng lý trí thì không ngừng cảnh báo: Lỡ như anh ấy chỉ đang đùa vui thì sao? Lỡ như ngày mai anh thấy chán và bỏ đi thì sao?


Nghĩ tới đó, Tô Nguyệt nghiến răng, hạ quyết tâm:

Được, vậy thì thử một lần. Nếu anh ấy thật sự đang “copy” tình tiết từ truyện, mình sẽ biết ngay thôi.


Tối hôm đó, cô mở bản thảo, viết thêm một đoạn mới:


> “Ngày mai, nam chính bất ngờ mua trà sữa vị matcha cho nữ chính, vì biết đó là món cô ghét nhất, chỉ để trêu chọc. Nhưng cuối cùng, anh lại uống hết một mình, còn cố tình khen ngon.”


Tô Nguyệt gõ xong liền thở dài. Cô chưa bao giờ viết tình tiết kỳ lạ thế này, nhưng đây là cách duy nhất để thử nghiệm.


Sau đó, cô đăng chương mới lên diễn đàn, lòng thấp thỏm không yên.


Sáng hôm sau, ra khỏi lớp, Tô Nguyệt đang ôm sách đi thẳng thì—


“Ê, Tô Nguyệt.”


Giọng nói quen thuộc vang lên.


Cô quay lại, vừa thấy, tim liền đập thình thịch.


Lục Trạch Hàn đứng đó, một tay cầm… ly trà sữa matcha.


Anh thong thả bước lại gần, đưa cho cô:

“Cho em.”


Tô Nguyệt trợn mắt. Không thể nào…


Cô ấp úng:

“Em… em không thích uống matcha…”


Khóe môi anh cong cong, thản nhiên nhấp một ngụm thật lớn.


“Ừ, anh biết. Thế nên anh uống hộ. Mà ngon thật.”


Tô Nguyệt chết lặng.


Trái tim cô rối loạn hết cả. Anh thật sự… làm đúng y hệt như trong truyện cô mới viết hôm qua.


“Anh…” Cô run run, cố gắng mở lời, nhưng không biết nói thế nào.


Lục Trạch Hàn cười, cúi xuống sát bên tai cô:

“Đừng nhìn anh như thế. Em viết gì, anh đọc hết rồi. Anh chỉ đang cho em thấy… giữa truyện và ngoài đời, anh đều là nam chính của em thôi.”


Tô Nguyệt ngây người, mặt đỏ đến tận mang tai.


Tối hôm đó, ngồi trước laptop, Tô Nguyệt gõ đi gõ lại một dòng chữ, rồi xóa, rồi lại gõ.


> “Nếu anh thực sự thích em, hãy cho em một bằng chứng, một điều không nằm trong bất kỳ trang truyện nào…”


Cô gõ xong, nhìn chằm chằm màn hình, lòng hoang mang đến tột độ.


Ngày mai… anh sẽ làm gì đây?


Đêm đó, Tô Nguyệt trằn trọc đến tận khuya.


Cô không dám mong chờ, nhưng cũng không dám phủ nhận rằng trái tim mình đang nôn nóng, tò mò. Ngày mai… Lục Trạch Hàn sẽ làm gì? Anh có đọc được dòng thử thách kia không? Anh sẽ trả lời thế nào?


Sáng hôm sau, Tô Nguyệt đến lớp sớm hơn thường lệ, vừa để tránh gặp anh, vừa để ổn định lại tâm trạng.


Nhưng khi cô vừa đặt sách xuống bàn, một chiếc hộp nhỏ đã nằm gọn trên mặt bàn từ lúc nào.


Cô ngẩn người, chạm tay mở ra.


Bên trong là một cây bút máy màu xanh lam, khắc dòng chữ nhỏ xíu: “Tô Nguyệt.”


Trái tim cô khựng lại.


Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:


“Anh nhớ em hay quên bút khi ghi chép. Mua cái này, coi như là… bằng chứng ngoài kịch bản.”


Tô Nguyệt quay phắt lại. Lục Trạch Hàn đứng ngay đó, ánh mắt dịu dàng, không hề trêu chọc như mọi lần.


Cô lắp bắp:

“Cái này… trong truyện em chưa từng viết…”


Anh khẽ cười, chậm rãi nói:

“Đúng vậy. Bởi vì anh không muốn chỉ làm theo những gì em viết. Anh muốn làm những điều chưa từng có trong câu chuyện của em, chỉ để chứng minh tình cảm này là thật.”


Tô Nguyệt nghẹn lời, ngón tay siết chặt chiếc bút.


Cả lớp lúc đó đã bắt đầu xôn xao.


“Ủa, Trạch Hàn tặng bút cho nhỏ đó hả?”

“Cái này… không giống mấy lần trước nữa đâu nha…”


Mặt Tô Nguyệt nóng rực, muốn chui xuống đất.


Tan học, cô chạy thật nhanh ra khỏi giảng đường, nhưng tiếng bước chân dài của anh nhanh chóng bắt kịp.


“Tô Nguyệt.”


Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Anh… rốt cuộc đang làm gì vậy? Em không hiểu nổi.”


Anh bước đến, đứng ngay trước mặt cô, giọng trầm thấp hẳn đi:

“Anh không muốn em chỉ nghĩ anh đang trêu chọc. Tô Nguyệt, anh thật sự thích em.”


Trái tim cô run lên.


Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, run rẩy hỏi:

“Nhưng… tại sao lại là em? Em chẳng có gì nổi bật cả. Trong trường này, có bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang hơn em nhiều…”


Lục Trạch Hàn khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô, giọng trầm ấm:

“Bởi vì chỉ có em mới nhìn thấy những điều nhỏ nhặt nhất của anh. Chỉ có em mới viết được một Lục Trạch Hàn mà chính anh còn thấy… chân thật đến vậy. Em nghĩ anh có thể thích ai khác sao?”


Khoảnh khắc ấy, Tô Nguyệt thấy mắt mình hơi nhòe đi.


Cây bút trong tay, ánh mắt kiên định của anh, cùng câu nói ấy… Tất cả như một lời khẳng định mà cô không còn cách nào phủ nhận.


Trái tim cô đã bắt đầu tin.


Mấy ngày gần đây, Tô Nguyệt cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ.


Chiếc bút máy khắc tên cô vẫn nằm trong hộp bút, mỗi lần mở ra nhìn, trái tim lại khẽ rung lên.


Lời nói của Lục Trạch Hàn vẫn vang vọng: “Anh không muốn em nghĩ anh chỉ đang trêu chọc. Anh thật sự thích em.”


Tô Nguyệt biết mình đã dao động. Nhưng khi nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, cô lại không dám tin trọn vẹn.


Một buổi sáng, vừa bước vào giảng đường, cô đã nghe tiếng xì xào.


“Ê, nghe chưa? Lục Trạch Hàn với nhỏ năm hai khoa Văn kia…”

“Con bé tên gì ấy nhỉ? Tô Nguyệt phải không?”

“Ừ, chính nó! Nghe nói Trạch Hàn tặng quà, còn theo đuổi công khai luôn rồi.”

“Trời đất, nhỏ đó bình thường như cục gạch mà may mắn ghê ha!”


Những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt tò mò lướt qua khiến Tô Nguyệt bước chân khựng lại.


Tai cô ong ong, tim co thắt.


Giờ học hôm đó, cô ngồi im như pho tượng, không ghi được chữ nào.


Lục Trạch Hàn, ngồi phía sau, dễ dàng nhận ra sự khác thường ấy. Tan học, anh chặn ngay cửa lớp.


“Tô Nguyệt, em sao vậy?”


Cô né tránh:

“Không… không có gì. Em bận, đi trước.”


Nhưng bàn tay anh nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô.


“Có người nói gì với em?”


Tô Nguyệt cúi đầu, im lặng.


Anh thở dài, nắm chặt hơn, giọng dứt khoát:

“Ngẩng đầu lên nhìn anh.”


Cô run rẩy, miễn cưỡng ngước mắt. Trong ánh mắt ấy, cô thấy sự kiên định không gì lay chuyển.


“Đúng, anh thích em. Không có gì phải giấu giếm. Nếu bọn họ muốn bàn tán, cứ để bàn tán. Nhưng chỉ cần em tin anh, anh sẽ lo tất cả.”


Tim cô như bị chạm mạnh.


“Nhưng… em sợ… Sợ một ngày nào đó anh chán…”


Anh bật cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô:

“Anh không rảnh để phí thời gian vào trò đùa đâu, Tô Nguyệt. Một khi đã nói thích em, thì đời này anh chỉ muốn theo em đến cùng.”


Chiều hôm ấy, cả căn tin trường lại náo động.


Lục Trạch Hàn thản nhiên đi thẳng vào, trước bao ánh mắt, đặt khay cơm xuống bàn Tô Nguyệt.


“Ngồi cùng anh.”


Mọi người xôn xao.


“Công khai thật rồi kìa!”

“Trời ơi, đúng là hotboy khoa Kinh tế thích nhỏ Văn học thật sao?”


Tô Nguyệt mặt đỏ bừng, muốn trốn, nhưng anh đã ngồi xuống ngay cạnh, thong thả gắp đồ ăn cho cô.


“Ăn đi. Đừng để ý họ. Từ nay anh sẽ để tất cả biết rõ: em là của anh.”


Khoảnh khắc ấy, Tô Nguyệt vừa xấu hổ vừa… rung động mãnh liệt.


Cô chưa từng nghĩ có một ngày, giữa bao ánh mắt, Lục Trạch Hàn lại nói câu đó một cách chắc chắn đến thế.


Lần đầu tiên, trái tim cô thật sự tin tưởng.


Từ sau lần Lục Trạch Hàn công khai trong căn tin, cả trường chính thức dậy sóng.


Tô Nguyệt đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm, từ hành lang đến thư viện. Có người ghen tị, có người thắc mắc, cũng có kẻ mỉa mai.


Ban đầu, cô cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Nhưng mỗi lần quay sang, thấy ánh mắt bình thản của Lục Trạch Hàn, cô lại dần bình tĩnh hơn.


Anh ấy không hề nao núng… vậy mình cũng không nên sợ hãi.


Thế nhưng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận.


Một chiều, khi Tô Nguyệt vừa ra khỏi thư viện, một giọng nữ gọi giật lại:

“Tô Nguyệt, đúng không?”


Cô quay đầu. Trước mặt là một cô gái cao ráo, khí chất tự tin, mái tóc uốn gợn sóng, đôi mắt sáng ngời.


Cô ta mỉm cười, nhưng ánh nhìn lại chứa ý tứ khó đoán:

“Tôi là Khương Mẫn – khoa Quản trị. Chắc em cũng biết, tôi thân với Trạch Hàn từ cấp ba.”


Tim Tô Nguyệt khẽ siết lại.


Khương Mẫn bước tới gần, giọng nhỏ nhưng sắc:

“Em nghĩ em xứng với anh ấy sao? Người như Trạch Hàn, xung quanh không thiếu người theo đuổi. Còn em… chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí chẳng ai biết đến cho tới khi có tin đồn.”


Tô Nguyệt nắm chặt quai túi, ngón tay run nhẹ.


Đúng lúc đó, một giọng nam vang lên từ phía sau:

“Mẫn, cậu đang làm gì vậy?”


Cả hai đồng loạt quay lại.


Lục Trạch Hàn bước đến, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy.


Khương Mẫn mỉm cười:

“Không gì cả. Tớ chỉ muốn nói chuyện chút thôi.”


“Không cần.” Anh dứt khoát, kéo Tô Nguyệt ra sau lưng mình.

“Từ nay đừng đến tìm cô ấy nữa. Mẫn, nếu cậu còn là bạn tớ, đừng làm cô ấy khó xử.”


Khương Mẫn thoáng sững người, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười gượng.

“Cậu thay đổi rồi, Trạch Hàn.”


Anh siết chặt tay Tô Nguyệt, không quay đầu lại:

“Ừ. Vì bây giờ tớ đã tìm được người tớ muốn bảo vệ.”


Trên đường về, Tô Nguyệt im lặng mãi.


Cuối cùng, cô khẽ nói:

“Anh… không cần vì em mà nói thẳng với bạn mình như vậy đâu. Em sợ họ sẽ trách em…”


Anh dừng bước, xoay người đối diện với cô, bàn tay đặt lên vai cô thật chắc:

“Tô Nguyệt, nhớ kỹ điều này. Nếu em là người anh chọn, thì tất cả những chuyện khác, anh tự giải quyết. Em chỉ cần tin anh là đủ.”


Ánh mắt anh kiên định đến mức khiến Tô Nguyệt nghẹn ngào.


Bây giờ, cô không còn muốn chạy trốn nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên