Nam Chính Của Riêng Em

[2/2]: Khi nam chính phá kịch bản



Thư viện buổi chiều, ánh nắng vàng xiên qua tấm kính cao, rải lên từng dãy bàn dài một lớp sáng dịu dàng. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách.


Tô Nguyệt ngồi ở bàn quen thuộc, chiếc laptop mở ra, nhưng màn hình trắng tinh. Ngón tay cô khựng lại trên bàn phím.


Cô không thể nào viết nổi.


Từ hôm qua đến giờ, câu hỏi của Lục Trạch Hàn cứ văng vẳng bên tai:


> “Cái nhân vật nam chính trong truyện hot mấy hôm nay… có phải viết dựa trên anh không?”


Chỉ nghĩ đến thôi, mặt cô đã nóng bừng. Nếu độc giả bình thường đoán, cô còn có thể cười trừ. Nhưng đây là đúng nguyên mẫu – và nguyên mẫu lại trực tiếp hỏi mình!


Cô nhắm chặt mắt, vùi mặt vào hai tay. Chết chắc rồi. Mọi chuyện tiêu rồi.


“Đang trốn anh à?”


Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện.


Tô Nguyệt bật ngẩng đầu, hoảng hồn. Đúng như cô dự đoán – Lục Trạch Hàn đang ngồi xuống, động tác ung dung, cứ như vị trí đó là của anh từ lâu.


Anh chống cằm, ánh mắt cong cong:

“Sao? Không chào đàn anh sao?”


“Lục… Lục học trưởng…” – Tô Nguyệt nuốt nước bọt, giọng lí nhí.


Anh khẽ gõ tay xuống bàn, thong thả nói:

“Hôm qua chưa kịp nghe câu trả lời của em. Vậy hôm nay, em muốn nói gì không?”


Tim cô đập loạn, mồ hôi tay ướt lạnh. Cô cắn môi, cúi gằm đầu:

“Không… em không biết anh nói gì…”


Trạch Hàn bật cười, giọng pha ý trêu chọc:

“Không biết? Vậy để anh nhắc nhé. Trong truyện, nam chính cao một mét tám mốt, thích bóng rổ, hay uống cà phê đen không đường, có thói quen xoay bút khi suy nghĩ… Trùng hợp ghê nhỉ, anh cũng y như thế.”


Nói đến đây, anh đưa bút trong tay khẽ xoay, cố ý làm động tác quen thuộc. Ánh mắt anh dõi theo gương mặt đỏ bừng của cô gái đối diện.


Tô Nguyệt cứng người, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt đến run.


“Em nói xem…” – giọng anh hạ thấp, mang theo ý vị mập mờ – “Có phải em quan sát anh rất kỹ không?”


Câu hỏi ấy, giống như một mũi tên bắn trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.


Cô muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói dối. Bởi mỗi chi tiết trong truyện, đúng là cô lặng lẽ gom góp từ những lần nhìn anh từ xa.


Thấy cô im lặng, Lục Trạch Hàn bỗng ngả người ra sau, nụ cười sâu thêm.

“Em không nói, nghĩa là thừa nhận rồi.”


Anh dừng một nhịp, nghiêng đầu, giọng chậm rãi:

“Vậy từ hôm nay, anh sẽ giúp em viết tiếp truyện. Nhân vật nam chính thế nào, để anh diễn cho em xem.”


Tô Nguyệt sững sờ, đôi mắt tròn xoe.

“Gì… gì cơ?”


Anh đứng dậy, tay cầm bóng rổ, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch:

“Mai em ra sân bóng đi. Trong truyện, em từng viết nam chính cứu nữ chính khỏi một quả bóng bay trúng. Xem anh làm thật có giống không.”


Nói xong, anh rời đi, để lại Tô Nguyệt ngồi ngẩn ngơ, trái tim đập thình thịch.


Hôm sau, quả nhiên Tô Nguyệt bị Hạ Vy Vy – cô bạn thân – lôi kéo ra sân bóng rổ.


“Đi xem trai đẹp, ngắm một chút cũng không thiệt đâu!” – Vy Vy hào hứng kéo tay cô.


Sân bóng đông nghịt, tiếng reo hò từ dàn nữ sinh cổ vũ át cả tiếng gió. Giữa đám đông, bóng dáng Lục Trạch Hàn nổi bật như ánh mặt trời.


Anh bật nhảy, ném bóng, từng động tác dứt khoát, đẹp mắt. Tiếng hét vang lên khắp khán đài:

“Lục Trạch Hàn cố lên!” – “Trạch Hàn đẹp trai quá!”


Tô Nguyệt đứng ngoài rìa, cố gắng thu mình. Nhưng bất ngờ, một quả bóng bị ném lệch hướng bay thẳng về phía cô.


Trong tích tắc, cô chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng dáng lao đến.


“Cẩn thận!”


Quả bóng bị bàn tay vững chãi chặn lại. Sức mạnh từ pha va chạm khiến cả hai gần như ngã xuống, may mà Lục Trạch Hàn kịp vòng tay qua vai cô, giữ chặt.


Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim anh đập dồn, mùi mồ hôi trộn lẫn hương nắng dịu dàng.


“Em không sao chứ?” – giọng anh trầm thấp, vang ngay bên tai.


Cả khán đài bùng nổ tiếng hét chói tai.


“Trời ơi, ôm rồi kìa!!”

“Aaaaaa đúng kiểu phim ngôn tình luôn!!”


Tô Nguyệt đỏ mặt, lắp bắp:

“Em… em không sao…”


Lục Trạch Hàn nhìn xuống, ánh mắt sâu hun hút. Khóe môi anh khẽ cong:

“Thấy chưa? Anh diễn giống y trong truyện em viết chưa?”


Nói rồi, anh buông lỏng tay, xoay bóng, quay lưng bước đi giữa tiếng hò reo.


Còn Tô Nguyệt, ngồi thụp xuống ghế khán đài, mặt đỏ rực đến mức tưởng như có thể nướng chín trứng.


Anh ấy… đang cố tình… tái hiện kịch bản mình viết?


Trái tim cô vừa hoảng loạn, vừa rung động. Tất cả như mơ, nhưng cũng quá chân thật.


Tối hôm đó, Tô Nguyệt mở laptop, nhưng thay vì viết tiếp câu chuyện, cô cứ nhìn mãi vào con trỏ nhấp nháy.


Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói của Lục Trạch Hàn:


> “Anh sẽ giúp em viết tiếp truyện. Nhân vật nam chính thế nào, để anh diễn cho em xem.”


Lần đầu tiên trong đời, Tô Nguyệt nhận ra – câu chuyện ngôn tình mình viết có lẽ đang bước ra ngoài đời thật.


Và trái tim cô, đã không còn là khán giả đứng ngoài, mà dần trở thành… nữ chính thật sự.


Buổi sáng hôm đó, Tô Nguyệt vừa bước vào giảng đường đã nghe tiếng bàn tán xôn xao.


“Ê, nghe chưa, Lục Trạch Hàn hôm qua cứu một cô gái khỏi bị bóng đập trúng đấy!”

“Thấy rồi thấy rồi! Đẹp trai muốn xỉu, giống hệt cảnh phim!”

“Không biết cô gái đó là ai, may mắn ghê…”


Tô Nguyệt ôm tập vở, cúi gằm mặt, mong mọi người đừng nhìn về phía mình. Tim cô đập nhanh, trong đầu cứ vang lên hình ảnh hôm qua – vòng tay vững chắc, ánh mắt trầm ấm, và câu nói nửa đùa nửa thật:


> “Anh diễn giống y trong truyện em viết chưa?”


Cô lắc đầu, cố xua đi cảm giác rung động. Không được… mình chỉ là tác giả, anh ấy chỉ trêu thôi…


Trưa, trên đường ra căn tin, Tô Nguyệt đang đi thì một bóng dáng cao lớn chặn ngay trước mặt.


“Đi đâu vậy, Tô Nguyệt?”


Cô ngẩng lên – là Lục Trạch Hàn. Anh đứng dựa vào lan can, nụ cười nhạt hiện trên môi.


“À… em đi ăn cơm…” – cô nhỏ giọng đáp, định bước đi vòng qua.


Nhưng anh bất ngờ nghiêng người, chắn luôn lối.

“Cùng đi. Anh mời.”


Tô Nguyệt hoảng hốt xua tay:

“Không, không cần đâu ạ…”


Trạch Hàn nhướng mày:

“Trong truyện, không phải em từng viết nam chính hay mời nữ chính đi ăn sao? Anh chỉ đang diễn đúng kịch bản thôi mà.”


Tô Nguyệt nghẹn lời. Cô lắp bắp:

“Nhưng… đó là truyện thôi, ngoài đời khác mà…”


Anh ghé sát, hạ giọng:

“Em chắc chứ? Ngoài đời đôi khi còn thú vị hơn trong truyện nhiều.”


Câu nói ấy, cùng ánh mắt sáng như muốn xuyên thấu, khiến gò má Tô Nguyệt đỏ bừng.


Căn tin lúc trưa đông nghịt, chỗ nào cũng có sinh viên chen chúc. Vậy mà Lục Trạch Hàn vẫn dễ dàng tìm được một bàn trống, thậm chí còn thản nhiên lấy đũa gắp đồ ăn cho Tô Nguyệt.


“Ăn đi, em gầy quá. Trong truyện em viết nữ chính cũng hay bỏ bữa à?”


“Không… không phải…” – Tô Nguyệt cúi gằm, tim đập loạn.


Xung quanh, những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía hai người. Các nữ sinh thì thầm:


“Trời, Lục Trạch Hàn ngồi ăn cùng một cô gái kìa…”

“Là khoa nào thế? Xem ra quan hệ không bình thường nha…”


Tô Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng như lửa. Cô chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.


Nhưng Lục Trạch Hàn thì dường như cố tình làm ngược lại. Anh chậm rãi xoay đũa, khóe môi khẽ nhếch:

“Này, ăn cùng anh em thấy giống tình tiết truyện không? Nếu em viết thêm, chắc độc giả sẽ thích lắm.”


Tô Nguyệt run rẩy cầm đũa, không dám ngẩng đầu.


Chiều hôm đó, trong thư viện.


Tô Nguyệt mở laptop, cố gắng viết tiếp chương mới. Nhưng mỗi dòng chữ cô gõ ra đều bị gương mặt Lục Trạch Hàn chen vào.


> “Anh ấy ngồi đối diện, ánh mắt như trêu chọc, nụ cười mang theo bí mật. Em không biết mình đang là tác giả, hay chỉ là một nhân vật trong câu chuyện anh ấy đang viết.”


Cô dừng lại, tim loạn nhịp. Câu chữ này… giống như đang nói về hiện thực.


Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lại ngồi xuống đối diện.


Tô Nguyệt giật mình, vội vàng đóng laptop.

“Lục… Lục học trưởng…”


Anh chống cằm, ánh mắt sáng ngời:

“Em lại viết anh à?”


“Không… không có!” – Cô xua tay lia lịa.


Trạch Hàn mỉm cười, im lặng một lúc rồi bất ngờ nói:

“Nếu anh thật sự là nam chính của em, vậy bao giờ em định để anh tỏ tình?”


Câu hỏi ấy như tiếng sét ngang tai.


Tô Nguyệt ngây người, đôi mắt mở to, môi mấp máy không ra lời.


Lục Trạch Hàn khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

“Hay… để anh tự phá kịch bản nhé?”


Anh đứng dậy, cúi người, ghé sát tai cô, thầm thì:

“Anh thích em, Tô Nguyệt.”


Trái tim cô như ngừng đập.


Đây là thật… hay chỉ là trò trêu chọc?


Trong đầu cô hỗn loạn, câu chữ quen thuộc của chính mình vang lên:


> “Trong khoảnh khắc ấy, em không phân biệt được đâu là truyện, đâu là hiện thực nữa.”


Từ sau buổi chiều trong thư viện, câu nói “Anh thích em, Tô Nguyệt” cứ vang vọng mãi trong đầu cô.


Cả đêm đó, Tô Nguyệt không ngủ nổi. Cô trở mình liên tục, ôm gối thì thầm:


Không lẽ… học trưởng thật sự thích mình? Hay chỉ cố tình trêu chọc vì đã đọc truyện? Nếu là thật thì sao? Nhưng… mình thì…


Càng nghĩ càng rối.


Sáng hôm sau, tại giảng đường, Tô Nguyệt vừa ngồi xuống đã nghe tiếng bước chân quen thuộc.


“Chào buổi sáng, Tô Nguyệt.”


Lục Trạch Hàn xuất hiện, nụ cười ung dung, giọng trầm ấm đến mức mấy nữ sinh xung quanh lập tức ngẩng đầu nhìn.


Cô giật mình, vội cúi gằm mặt:

“Chào… chào học trưởng.”


Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh, dù bàn đó vốn không phải chỗ mình. Mấy bạn phía sau xì xào:


“Ủa, Lục Trạch Hàn ngồi cạnh nhỏ đó nữa kìa!”

“Trời ơi, công khai rồi hả?”


Tai Tô Nguyệt đỏ bừng.


Giờ học bắt đầu, giảng viên vừa viết lên bảng, Trạch Hàn đã nghiêng người, khẽ đẩy quyển vở của cô sang một bên.


“Đừng ghi nhiều quá, anh chép hộ em.”


Cô ngơ ngác:

“Không… không cần đâu ạ!”


Anh cười, tay vẫn viết nhanh gọn:

“Trong truyện, nam chính cũng từng giúp nữ chính chép bài, đúng không?”


Tô Nguyệt nghẹn lời, lòng vừa lúng túng vừa… rung rinh.


Tan học, cô vội vã thu dọn đồ, định chạy thật nhanh. Nhưng vừa ra đến cửa, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lấy cổ tay cô.


“Đi đâu mà vội thế?”


Cô quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.

“Em… em có việc…”


Lục Trạch Hàn nhướng mày:

“Việc gì quan trọng hơn ăn cơm cùng anh?”


“…”


Không đợi cô trả lời, anh nắm tay kéo đi thẳng. Xung quanh, vô số ánh nhìn ngỡ ngàng, xôn xao.


Trong căn tin, cảnh tượng càng náo nhiệt hơn.


Trạch Hàn thản nhiên ngồi xuống, thậm chí còn gắp một miếng thịt đặt vào bát cô.

“Ăn nhiều vào, em yếu quá.”


Tô Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, khẽ thì thầm:

“Học trưởng… đừng làm vậy nữa. Người ta hiểu lầm thì sao…”


Anh chống cằm, nhìn cô chăm chú, nụ cười nửa như đùa nửa như thật:

“Anh muốn người ta hiểu lầm. Anh muốn tất cả đều biết anh thích em.”


Tô Nguyệt nghẹn lời, đôi đũa run run.


Anh ấy… nói nghiêm túc sao? Nhưng… sao dễ dàng thế được? Đây có khi chỉ là… trò vui thôi…



Tối đó, Tô Nguyệt mở laptop, định viết tiếp truyện. Nhưng tay cô cứ khựng lại.


Dòng chữ hiện ra:


> “Cô không biết, tình cảm của anh là thật hay chỉ là một trò chơi. Nhưng trái tim lại không ng

ừng rung động, dẫu cho lý trí ra sức phủ nhận.”


Đúng khoảnh khắc ấy, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn.


📩 Lục Trạch Hàn: “Ngày mai tan học đợi anh. Anh đưa em về.”


Tô Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Đây… là thật sao?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên