Nam Chính Của Riêng Em

[1/2]: Tác giả ẩn danh

Thư viện Đại học X vào buổi chiều luôn kín chỗ. Hàng dài bàn ghế, những chiếc bóng đèn vàng dịu tỏa xuống trang giấy trắng, xen lẫn âm thanh lật sách khe khẽ và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Giữa không gian ấy, có một góc nhỏ gần cửa sổ, ánh nắng cuối ngày lọt qua lớp kính, phủ lên bóng dáng một cô gái.


Tô Nguyệt.


Cô gái ấy như một điểm sáng dịu dàng giữa thế giới ồn ào này. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần jeans bạc màu, mái tóc đen buộc gọn. Cô ngồi cúi đầu bên chiếc laptop, ngón tay thon dài gõ từng chữ một, trên bàn bày vài cuốn sách dày cộp. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng cô là kiểu mọt sách miệt mài với tiểu luận. Nhưng chỉ cần liếc qua màn hình, sẽ phát hiện cô chẳng hề viết bài nghiên cứu nào cả.


Thay vào đó, trên file Word là những đoạn văn ngập tràn ngọt ngào:


“Anh đứng dưới khung cửa sổ, bóng dáng cao lớn như che mất ánh sáng phía sau. Chỉ cần anh quay đầu, đôi mắt ấy như mang theo cả vũ trụ.”


Tô Nguyệt khẽ nhấn Enter, môi cong cong, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ màn hình.


Ngoài đời, cô là sinh viên năm hai khoa Văn học, ít nói, đi đâu cũng lặng lẽ, bạn bè trong lớp hiếm khi nhớ đến sự hiện diện của cô. Nhưng trên mạng, cô lại mang một thân phận khác – tác giả ngôn tình nổi tiếng với bút danh Nguyệt Ảnh.


Tác phẩm mới nhất của cô, “Nam Thần Dưới Tán Cây”, đang lọt top đề cử trong tuần trên diễn đàn [TruyenZone]. Nhân vật nam chính trong đó được độc giả tung hô là “soái ca trong mơ” – điềm tĩnh, giỏi giang, lạnh lùng ngoài mặt nhưng dịu dàng trong từng cử chỉ nhỏ.


Chỉ có mình Tô Nguyệt biết, nguyên mẫu của nhân vật kia không ai khác ngoài đàn anh khóa trên – Lục Trạch Hàn.


Khoảnh khắc nghĩ đến cái tên ấy, trái tim cô khẽ run lên.


Từ cửa sổ thư viện nhìn xuống, nơi sân bóng rổ, cậu ấy đang bật nhảy giữa đám bạn, áo jersey trắng bay lên theo từng động tác. Bóng rổ bay khỏi tay, gọn gàng xuyên qua rổ, tiếng reo hò từ hàng dài nữ sinh vang dội cả sân. Trong khoảnh khắc ấy, anh như thực sự tỏa sáng, như thể ánh mặt trời duy nhất trong buổi chiều đầy gió.


Nguyệt nhìn một thoáng, rồi cúi xuống gõ thêm vào bản thảo:


“Anh ấy giống như ánh mặt trời, còn em chỉ dám đứng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo. Giữa biển người ồn ào, em chỉ có thể mượn câu chữ để tiến gần anh hơn một chút.”


Cô khẽ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chua xót.


Đăng chương mới, màn hình ngay lập tức hiện lên thông báo: [Bạn có 50 bình luận mới] – [230 lượt thích]. Dòng tin nhảy liên tục, phần lớn là những lời khen, thúc giục ra chap tiếp.


Tô Nguyệt nhấp ngụm trà sữa, tựa lưng vào ghế. Những ồn ào ngoài kia dường như bị cách ly, trong thế giới chữ viết, cô tìm thấy bình yên hiếm hoi.


Cô thì thầm: “Anh sẽ không bao giờ biết đâu.”


Câu nói tan biến trong không khí yên ả, chỉ có nắng chiều kéo bóng cô dài trên nền gạch lạnh.


Cùng lúc ấy, tại ký túc xá nam.


Một chiếc laptop bật sáng, màn hình hiện dòng chữ: “Nam Thần Dưới Tán Cây – Tác giả: Nguyệt Ảnh.”


Lục Trạch Hàn vốn không hứng thú với mấy thể loại ngôn tình. Nhưng Trương Dịch, bạn cùng phòng của anh, hớn hở chìa điện thoại ra: “Ê Hàn, cậu phải đọc cái này. Nữ sinh cả khoa Kinh tế đang bàn tán rần rần. Nhân vật nam chính trong đây giống y chang cậu.”

Lục Trạch Hàn hơi nhướng mày, khóe môi cong cong: “Ngôn tình? Nam chính giống tớ? Nghe đã thấy nhảm rồi.”


Dù buông lời trêu chọc, anh vẫn tiện tay mở link.


Trang đầu tiên lướt qua khá nhanh. Nhưng chỉ vài đoạn, anh bỗng dừng lại.


“Anh cao một mét tám mốt, vai rộng, cánh tay thon dài. Mỗi lần bật nhảy trên sân bóng, ánh mắt sáng rực như có ngọn lửa.”


Một mét tám mốt? Đúng chiều cao của anh. Bóng rổ? Anh là đội trưởng của trường.


Khuôn mặt Trạch Hàn thoáng sầm lại, nhưng càng đọc, khóe môi lại càng nhếch cao.


“Anh thích uống cà phê đen không đường, luôn chọn quán nhỏ đối diện cổng trường. Vị đắng thuần khiết, như chính anh vậy.”


Cà phê đen – thói quen khó bỏ, và đúng là quán đối diện cổng trường anh ghé mỗi sáng.


Trái tim anh khẽ dao động, nhưng ánh mắt lại thêm phần thích thú.


Anh đọc tiếp:

“Trong lớp, anh luôn chọn ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi ánh nắng phủ lên gương mặt ấy, em có cảm giác như thế giới ngừng lại.”

Một thói quen mà chỉ người thật sự quan sát kỹ mới biết.


Lục Trạch Hàn bật cười khẽ.

Đúng là anh. Không sai được.

Ngả người vào ghế, đôi mắt anh ánh lên tia hứng thú pha chút nghịch ngợm.


“Thì ra,” anh lẩm bẩm, “có người dõi theo mình chăm chú đến vậy.”


Trương Dịch ngạc nhiên: “Sao, đọc hết rồi à?”


“Ừ, cũng tạm được.” – Trạch Hàn khẽ nhếch môi – “Có lẽ… phải đọc tiếp mới được.”


Đêm hôm đó, lần đầu tiên hotboy số một của trường Đại học X thức trắng đêm, đọc liền mạch hết mười mấy chương ngôn tình.

Mỗi câu chữ như mở ra một cánh cửa khác, để anh thấy mình qua ánh mắt một người lặng lẽ.


Cuối cùng, anh khép laptop lại, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu một bí mật thú vị.

“Nếu đã biến mình thành nam chính trong truyện…” – khóe môi cong cong – “vậy thì để xem, cô gái kia có chịu nổi một nam chính bằng xương bằng thịt hay không.”


Buổi sáng hôm sau, giảng đường khoa Văn học vẫn đông như mọi khi. Tô Nguyệt ôm một chồng sách, vội vã bước nhanh đến lớp. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống, trông như thể đang cố tránh né ánh nhìn của mọi người.


Cô không hề biết, tối qua có một người đã đọc liền mạch toàn bộ mấy chục ngàn chữ mà cô viết, và sáng nay – ánh mắt ấy đang dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cô.


Ở hành lang, một nhóm sinh viên nữ đang ríu rít bàn tán.


“Cậu có đọc truyện mới hot trên diễn đàn chưa? Nam chính trong đó, ôi trời, vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Tớ thề, đúng kiểu Lục Trạch Hàn bọn mình vẫn mê luôn.”


“Ừ, nghe bảo tác giả ẩn danh, không ai biết là ai. Nhưng tớ nghĩ chắc là một trong số mấy fan nữ của anh Hàn đó. Chứ viết chi tiết đến vậy, không quan sát kỹ thì sao được.”


Tô Nguyệt nghe thoáng qua, trái tim chợt đập nhanh hơn một nhịp. Cô siết chặt sách trong tay, bước vội hơn, sợ người khác phát hiện bí mật.


Cô vốn chỉ muốn viết cho vui, không ngờ lại bị độc giả gắn liền với “người thật”. Dù đúng là cô lấy cảm hứng từ anh ấy, nhưng thừa nhận thì… chẳng khác nào tự thú: “Tôi chính là fangirl ngấm ngầm của hotboy trường.”


Nhưng cô không hề biết, ngay tại cầu thang tầng ba, một bóng dáng cao lớn đang tựa hờ vào lan can, nụ cười như có như không cong trên khóe môi.


Lục Trạch Hàn.


Ánh mắt anh dừng lại trên cô gái nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt bước đi. Bộ dạng lén lút, dáng vẻ “tàng hình” ấy thật sự trùng khớp với tưởng tượng trong đầu anh về “Tiểu Hạnh” – tác giả ẩn danh kia.


Kha chậm rãi bước xuống vài bậc, cố tình chọn hướng ngược lại để… tình cờ đối diện.


Quả nhiên, khi đến chỗ rẽ, Tô Nguyệt suýt va thẳng vào anh.


“Xin… xin lỗi!” – cô vội vàng cúi đầu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.


Hàn hơi cúi xuống, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ. Ánh mắt anh khẽ liếc qua chồng sách dày cộp trên tay cô, rồi dừng lại ở gương mặt đang đỏ ửng.


“Không sao.” – Anh đáp gọn, nhưng giọng trầm ấm, đủ để trái tim nhỏ của Tô Nguyệt lỡ mất một nhịp.


Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn của anh, vội vàng né tránh, lí nhí:

“Em… em có việc, đi trước.”


Nói rồi, cô gần như chạy mất.


Hàn khẽ nhướn mày. Thú vị thật.


Trong mắt mọi người, Lục Trạch Hàn là kiểu người luôn tự tin, rạng rỡ, nơi nào có anh, nơi đó có tiếng cười và ánh đèn flash của máy ảnh. Nhưng lần này, anh lại thấy hứng thú khi quan sát dáng vẻ vội vã, lúng túng ấy.


Đặc biệt là cảm giác… rất giống với hình tượng “nữ chính thầm mến” trong truyện kia.


“Có lẽ mình nên thử tiếp cận,” Hàn nghĩ, khóe môi cong cong, “Xem thử cô bé tác giả ẩn danh ấy có trốn được bao lâu.”


Tiết học buổi sáng, Tô Nguyệt cố gắng tập trung nghe giảng. Nhưng trong đầu cô cứ hiện ra khoảnh khắc chạm mặt ban nãy.


“Chết rồi, lỡ bị anh ấy nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, có khi nào anh ấy nghi ngờ gì không? Nhưng không thể nào… Trường lớn thế này, làm sao anh biết được…”


Cô tự trấn an, song lòng vẫn nhộn nhạo như có mèo cào.


Trong khi đó, ở sân bóng rổ, Lục Trạch Hàn đang đứng giữa đám bạn cùng đội. Một tên huých vai anh cười cợt:

“Này Hàn, hôm qua mày có đọc cái truyện đang hot không? Tao thấy nam chính trong đó đúng là bản sao của mày.”


Hàn liếc mắt, cười nhạt:

“Ừ, tao đọc rồi.”


Cả bọn đồng loạt “ồ” lên. Một đứa trêu:

“Thế nào? Thấy thú vị không? Hay là mày đi tìm tác giả xem, biết đâu lại thành mối tình định mệnh?”


Hàn không đáp ngay. Anh xoay quả bóng trong tay, mắt khẽ nheo lại, tia sáng tinh nghịch lóe lên:

“Tìm thì chắc chắn sẽ tìm. Nhưng quan trọng là… cô ấy có trốn được mình bao lâu thôi.”


Tối hôm đó, Tô Nguyệt lại ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện. Ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, viết tiếp chương mới.


Trên màn hình hiện lên những dòng chữ:


> “Anh bước tới, đôi mắt như chứa cả bầu trời. Trái tim em bỗng ngừng đập, chỉ biết cúi đầu né tránh. Nhưng anh lại khẽ nói: ‘Không sao’. Giọng anh trầm thấp, tựa như giai điệu khiến em chẳng thể nào quên.”


Tô Nguyệt viết xong đoạn ấy, bất giác dừng lại. Cảnh tượng này… giống y như buổi sáng nay.


Cô vội xóa mấy dòng, thay thế bằng một đoạn khác bớt “thật” hơn. Nhưng bàn tay lại run nhẹ, như thể bí mật đã bị nhìn thấu.


Ở một góc bàn khác, có người cũng đang mở laptop. Ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn kia.


Lục Trạch Hàn.


Anh mượn cớ “ôn bài” nhưng thực ra chẳng đọc nổi chữ nào. Thay vào đó, anh mở lại diễn đàn, nhìn dòng chữ mới đăng: [Nam Thần Bên Cửa Sổ – Chương mới].


Kha đọc, rồi khẽ bật cười.


“Quả nhiên… chính là em.”


Buổi sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, sân trường đã nhộn nhịp. Tiết thể dục đầu giờ khiến cả bãi cỏ phía sau tòa nhà chính đầy tiếng cười nói.


Tô Nguyệt ôm chặt tập vở, len lén đi ngang qua sân bóng rổ. Đúng lúc đó, âm thanh quả bóng bật xuống sàn bịch một tiếng, rồi dội ngược, rơi ngay sát chân cô.


Cô giật mình, lùi lại một bước.


“Xin lỗi, cho tớ xin lại bóng.”


Giọng nam trầm thấp vang lên. Tô Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của… Lục Trạch Hàn.


Khoảnh khắc ấy, nhịp tim cô chợt loạn.


Người con trai mặc áo jersey trắng, mồ hôi đọng nơi khóe trán, dáng vẻ vừa rắn rỏi vừa rực rỡ. Nhưng ánh nhìn anh dành cho cô lại mang theo chút hứng thú… như đang dò xét.


Tô Nguyệt luống cuống cúi xuống, nhặt quả bóng đưa cho anh.

“Của anh đây…”


Lục Trạch Hàn nhận bóng, khẽ cười. Nụ cười ấy nhạt nhưng bén như lưỡi dao, đủ để trái tim nhỏ bé của cô gái suýt “rụng” luôn tại chỗ.


“Cảm ơn. Em học khoa Văn đúng không?”


Tô Nguyệt ngẩn ra. Sao anh biết?


“À… vâng…” – cô lí nhí đáp, mắt nhìn sang chỗ khác.


“Ừm, anh hay thấy em ở thư viện.” – Trạch Hàn nói tiếp, giọng điệu tùy ý nhưng câu chữ lại khiến Tô Nguyệt hoảng hồn.


Trời ạ! Anh ấy… để ý sao? Không lẽ… phát hiện mình nhìn trộm anh ở thư viện rồi?


Cô vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng phủ nhận:

“Không… không đâu ạ, chắc anh nhầm rồi.”


Trạch Hàn bật cười khẽ. Ánh mắt anh ánh lên tia thú vị, nhưng không gặng thêm. Anh xoay bóng trong tay, bước đi, để lại sau lưng một Tô Nguyệt tim đập loạn như trống trận.


Buổi chiều, thư viện.


Tô Nguyệt ngồi ở chỗ quen thuộc, mở laptop viết tiếp chương mới. Cô vừa gõ vừa cố xóa đi những dòng quá giống với đời thực. Thế nhưng, những hình ảnh của buổi sáng – nụ cười nhạt của Lục Trạch Hàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô – cứ hiện rõ mồn một.


Cuối cùng, ngón tay cô vẫn gõ ra:


> “Anh đứng đó, mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt sáng như chứa đựng cả bầu trời. Anh cười khẽ, nói: ‘Anh để ý em đã lâu rồi.’”


Viết xong, cô đỏ mặt, ôm đầu.

“Không được không được, viết thế này khác gì tự thú đâu chứ…”


Cô toan xóa thì bất chợt nghe tiếng ghế phía đối diện dịch chuyển.


Một bóng dáng cao lớn ngồi xuống.


Cô ngẩng lên — trái tim như rớt xuống đáy.


Lục Trạch Hàn.


Anh chống cằm, nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong cong:

“Em đang viết gì vậy?”


Tô Nguyệt vội vàng gập laptop lại, hoảng hốt:

“Không… không gì hết, chỉ là bài tập thôi.”


“Bài tập mà phải đỏ mặt thế kia à?” – Trạch Hàn chậm rãi hỏi, giọng khẽ trêu chọc.


Tô Nguyệt siết chặt tay, mặt đỏ bừng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng nhìn thấy ánh mắt sâu hun hút của anh, trái tim càng loạn.


Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở anh.


“Anh hỏi thật này…” – giọng anh thấp xuống, mang theo ý vị mập mờ – “Cái nhân vật nam chính trong truyện hot mấy hôm nay… có phải viết dựa trên anh không?”


Tô Nguyệt lập tức cứng đờ. Cả người như bị chặn đứng, không thở nổi.


“Em… em…” – cô lắp bắp, không nói thành câu.


Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, Lục Trạch Hàn bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng mà bí hiểm:

“Xem ra… đúng rồi.”


Tối hôm đó, khi về ký túc, Tô Nguyệt vùi mặt vào gối, gào thầm trong lòng:


Trời ơi, mình bị phát hiện rồi! Nam chính trong truyện chính là anh ấy… mà anh ấy cũng biết mất rồi!!!


Còn ở bên kia, trong phòng ký túc nam, Lục Trạch Hàn ngồi dựa vào ghế, m

ở laptop đọc chương mới nhất vừa được đăng.


Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng lên. Anh đọc từng dòng, khóe môi nhếch cong.


“Được lắm, Tô Nguyệt… Em viết anh thành nam chính, thì anh sẽ cho em thấy, làm nam chính thật sự… thú vị thế nào.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên