Nam chính đáng yêu của phản diện

[1/1]: Chương 1

Tôi xuyên không rồi. Xuyên thành đại phản diện tàn nhẫn. Đã vậy, còn có hệ thống trong truyền thuyết nữa.


Nó bảo tôi công lược nữ chính, tranh giành với nam chính như cốt truyện.


Nhưng tôi lại tán tỉnh trúc mã của nữ chính để tiến gần hơn với nhiệm vụ.


NHƯNG!


Tôi không những bẻ cong được trúc mã của nữ chính mà còn phát hiện ra, hắn LÀ NAM CHÍNH!


Ôi, cuộc đời thật sóng gió mà.


1.


Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong căn phòng lạ, cơ thể thì bé lại tầm cỡ 15 tuổi.


Đầu tôi ong ong. Một lúc sau thì một giọng nói vang lên bên trong đầu:


-Xin chào, tôi là hệ thống số 1502 mã XCR của bạn. Bạn có thể gọi tôi là Đậu Đỏ. Bạn đã được điều đến thế giới tiểu thuyết " Xin chào chồng yêu! ". Nhiệm vụ của bạn là tranh giành nữ chính với nam chính như cốt truyện.


Tôi giật thót. Trong đầu lắp bắp hỏi nó:


-Thế tao xuyên vào vai gì trong này?


-Báo cáo, bạn đã xuyên vào vai Đại phản diện độc ác nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Tên là Lục Cẩn Trạch.


-Thế nam chính tên gì?


Hệ thống im lặng một hồi rồi đáp:


-Thưa ký chủ, hệ thống lỗi, không có kết quả.


-Thế nữ chính là ai?


Lại im lặng thêm một lúc nữa:


-Nữ chính tên Sở Uyển Nhu, đây là ảnh đại diện chúng tôi thu thập được. - Nói đoạn, nó mang ảnh một cô gái ra. Đẹp, thật đẹp.


Có thể gọi là " tiên nữ giáng trần ".


Nó đưa tôi địa chỉ trường nữ chính đang học, nói sơ qua về tính cách, sở thích và sở trường, hoàn cảnh gia đình, gia thế.


Nghe nó thao thao bất tuyệt một hồi, tôi nhức đầu, bảo nó câm miệng. Rồi men theo ký ức của nguyên chủ, tôi đến nhà tắm soi gương.


Lại tự thấy nguyên chủ thật đẹp.


Làn da mịn màng, trắng nõn, mềm mềm, người còn thơm mùi nam tính với hương trầm.


Đôi mắt to, long lanh như hặt nhãn. Hơi âm u, trông hơi khó gần.


Bờ môi mỏng, hồng nhạt. Giống thạch, nhìn mà muốn cắn một miếng.


Nhìn thấy bản thân như vậy, tôi còn nghĩ mình nên chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân này mỗi ngày.


Tôi thay quần áo, lại phát hiện cơ thể mình cũng rất đẹp rồi đến trường.


2.


Hôm ấy là thứ hai.


Cũng là lần đầu tôi gặp nữ chính Sở Uyển Nhu ở thế giới này.


Vì dùng hơi nhiều năng lượng nên sau khi cái Hệ thống Đậu Đỏ gì đó đưa tôi đến đây, nó hình như rơi vào trạng thái "ngủ đông" để tích trữ năng lượng rồi.


Tôi vào lớp, ngồi vào chỗ. Im lặng gục xuống bàn, vô cùng ngoan ngoãn.


Cả lớp đồng loạt nhìn tôi.


Ánh mắt như nhìn thấy tận thế đang nổi sóng bỗng rút về.


Tôi vừa giương mắt nhìn lại mọi người thì cả đám đồng loạt thu lại ánh mắt, cứng nhắc nói mấy câu vu vơ.


À, quên mất.


Theo kí ức của nguyên chủ thì hình như hắn ấy à, là một kẻ rất ghét đám đông, ghét những kẻ bàn tán với mình và hay đánh người với những lý do vô lý.


Nhưng dù nói như nào thì thành tích học tập của hắn luôn khiến mọi người kinh ngạc.


Nhắc đến Lục Cẩn Trạch, mọi người thường nghĩ đến cậu ta như một hỗn hợp của một học bá, một tên côn đồ, một công tử có tâm lý méo mó và điên cuồng.


Một kẻ tâm thần không có giấy hồ sơ bệnh án.


Nhưng không sao.


Hắn ấy à, đi rồi. Còn Lục Cẩn Trạch bây giờ, là tôi.


. . . . .


Vào lớp rồi.


Giáo viên vừa vào đã nhìn chằm chằm vào tôi.


Tôi chớp mắt nhìn lại, nhíu mày.


Bà ấy liền sợ hãi mà vội vã quay mặt đi.


3.


Một buổi sáng trôi qua.


Đến giờ cơm trưa rồi.








Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên