Nam chính hay phản diện, chị đây nuôi hết

[8/8]: Chương 8: Ngoại truyện

Mất tích rồi. Hoặc nói chính xác hơn là… biến mất rồi.


Ông cụ dưới lầu bảo: “Hai đứa nó chẳng phải vẫn luôn nương tựa vào nhau sao? Ở đâu ra mà có chị gái?”


Rõ ràng tối qua cô ấy còn nằm trên ghế sofa livestream, mắng chửi bên kia: “Lắc cho óc đặc lại rồi hẵng nói chuyện.”


Lẽ ra sớm phải nhận ra rồi.


Từ gương mặt chẳng bao giờ thay đổi của cô, hay còn từ trước nữa – một cô gái trẻ thì làm sao có thể nhận nuôi được trẻ mồ côi?


Bọn họ đi tìm Thẩm An, cô gái mà Cố Chiêu thường hay đến tìm.


Cố Chiêu cứ tưởng mình che giấu rất khéo, nhưng thực ra đã bị theo dõi mấy lần rồi.


Lúc ấy, Trương Cận Ngôn chau mày:


“Không lẽ tại chúng ta quản chặt quá, nên khẩu vị cũng đổi rồi?”


Còn Từ Dã thì nửa đêm lặng lẽ đăng nhập tài khoản của cô.


Like dạo vẫn là trai cơ bắp.


Cậu mới thở phào.


Thẩm An cũng nhớ đến Cố Chiêu, trong tủ lạnh vẫn còn ly trà sữa uống dở của cô.


Cô bé ấy đã nức nở rất lâu, nói rằng còn hứa khi nào thành minh tinh nổi tiếng sẽ ký tên tặng cô.


Không hỏi được gì thêm, họ đành về nhà.


Trương Cận Ngôn đăng nhập lại tài khoản vốn đã bị khoá, mở lại livestream.


Từ Dã lấy sách từ trong cặp, nghiêm túc ghi chép.


Trương Cận Ngôn khịt mũi một tiếng.


Cậu ấy không thèm ngẩng đầu:


“Cô ấy nói muốn ở nhà to.”


Cô nhất định sẽ còn quay lại.


Chu Hiểu cũng đến tìm người, mấy lần bị họ chặn ngoài cửa, sau đó bèn xông thẳng vào phòng.


“Mẹ tôi đâu?!”


“Cái gì mà mẹ mày? Ai là mẹ mày?”


Trương Cận Ngôn khoanh tay, trừng mắt nhìn Từ Dã.


Đúng là người phụ nữ này thích nuôi con thật.


Thành tích của Chu Hiểu thì lên vùn vụt, còn người anh trai kia lại dàn sa sút, gần đây còn bị chẩn đoán trầm cảm nặng.


Mẹ ruột muốn hàn gắn quan hệ, Chu Hiểu bình thản gặp mặt, rồi cũng bình thản từ chối.


Cha mẹ cậu đã ly hôn từ lâu.


2.


Căn hộ năm mươi mét vuông trước kia vốn chật chội, giờ lại thấy trống rỗng hẳn.


Trương Cận Ngôn mỗi lần livestream xong đều lẩm bẩm:


“Giờ tôi ghê gớm lắm đấy, cầm Diêu ngủ luôn cũng chẳng hề hấn gì.”


Từ Dã rảnh rỗi thì giam mình trong bếp, món gì cũng biết nấu, chẳng ngu ngốc tí nào.


Sau khi có tiền, hai người từng cãi nhau vì chuyện nhà cửa.


Ai cũng khổ sở như thể tận thế.


Từ Dã cuối cùng lại thua, chỉ vì Trương Cận Ngôn chơi bẩn, tháo mất máy trợ thính của cậu.


Cái đó vốn là Cố Chiêu mua, Từ Dã giữ như giữ của.


Có điều cậu cũng từng chơi bẩn lại, nhưng nhẹ tay hơn một chút – cậu lấy mất quần áo của Cố Chiêu.


3.


Dạo này Trương Cận Ngôn bực dọc kinh khủng, cái cô kia cứ bám riết lấy anh.


Phiền chết đi được, nếu không phải nể mặt Cố Chiêu mà nhịn bớt, thì người ta đã bị anh mắng tám trăm lần rồi, chứ đâu chỉ khóc vài trận?


Thám tử tư báo lại rằng dạo gần đây Từ Dã cứ lén lút thần thần bí bí, còn tăng cường cả hệ thống an ninh của biệt thự.


Cất giấu cái quái gì thế?


Từ Dã: “Hí hí.”


4.


Tiểu Bá dạo này đắc ý lắm, khí thế ngút trời, à không… ngút luôn cả ví tiền, phát tài rồi!


Sau khi quay về, lão cáo già kia quả nhiên tới tìm cậu ấy, vừa cảnh cáo một chút, vừa thuận tay giao luôn cái thế giới của Cố Chiêu cho cậu ấy quản lý, vừa răn vừa thưởng.


Tiểu Bá đâu phải hạng ham hố trước mắt, lập tức phát huy sở trường ba ba ba một tràng.


“Chờ ông đây cải tạo lại đi, lão già kia!”


Thì ra mấy cái nhiệm vụ bị Tiểu Bá sửa đến chẳng còn hình dáng ban đầu, nhưng cũng chẳng sao, kỷ lục hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất trong lịch sử là do ai phá vỡ?


Nói to lên coi nào—Tiểu Bá~~~~~


Cậu ấy dắt bạn gái—ơ không, giờ thành vợ rồi—cùng đi thăm Cố Chiêu.


“Chủ nhân, chủ nhân, hệ thống xin hết lòng phục vụ ngài!”


Cô gái kia xoa xoa thắt lưng.


“Xin chào, phần thưởng mười triệu sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi không cần nữa đâu.”


“Hay là quay ngược thời gian được không?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên