30.
Trương Cận Ngôn lén đem tôi đi.
Nơi đến có vẻ hơi nhỏ, mò được cái ghế sofa, tôi mới nhớ ra — đây chính là căn nhà tôi từng mua.
Vì không gian nhỏ, Trương Cận Ngôn hạ giọng nhận điện thoại, vậy mà tôi vẫn nghe rõ mồn một.
Đầu dây bên kia đang mắng cậu ấy, cậu bực bội vò tóc, nói:
“Những gì tôi nói đều là sự thật mà.”
“Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Cúp máy, anh xoa đầu tôi:
“Ba có việc gấp, con chờ một lát nhé, tối muốn ăn gì ba mang về cho.”
Tôi: Ờ ha, tự nhiên đóng vai “ba” cái ngọt xớt luôn.
Thằng bé đi chưa bao lâu, kính AR của tôi lại lên tiếng:
“Cách 10 mét có một phụ nữ.”
Thôi xong, mệt rồi, diệt vong luôn đi cho xong.
Chắc cô ấy cũng thuê thám tử tư gì đó, bế tôi đi chưa đầy một phút đã đóng cửa xe.
Mùi hoa nhài dịu nhẹ, tôi biết ngay là ai.
Toàn thân Thẩm An mềm mại, ôm tôi rất dễ chịu.
“Nhóc con, mẹ em đâu rồi?” Giọng cô ấy nghe rất buồn.
“Mẹ em đi đâu rồi? Chị còn nợ cô ấy một ly trà sữa chưa kịp mời lại…”
Vừa lái xe, cô vừa lẩm bẩm: “Cái hệ thống khốn kiếp này, chị chắc không hoàn thành nổi nhiệm vụ rồi. Mẹ em ở đâu, chị muốn đi tìm cô ấy…”
Tai tôi giật nhẹ.
“Hệ thống?”
“Cô cũng có hệ thống sao?”
31.
Khà khà khà, cuối cùng cũng bị tôi bắt được rồi.
Hệ thống với ký chủ có kênh giao lưu riêng. Nó chắc đã hoàn toàn bỏ rơi tôi, nghĩ tôi chẳng tạo nổi sóng gió gì, nên sớm cắt đứt đường liên lạc ấy.
Nhưng mà… còn kênh “đồng nghiệp” chứ.
Chỉ cần từng liên hệ thì sẽ để lại dấu vết.
Tôi thành tâm niệm mấy ngày liền, cuối cùng cũng gọi được một “đồng nghiệp” ra ngoài.
Đồng nghiệp này tên là Tiểu Bá.
Vừa thấy tình trạng của tôi, nó liền sững sờ.
Tôi kể sơ qua mọi chuyện.
“Điều 2 Quy tắc cơ bản của Hệ thống, Điều 6 Luật bảo hộ quyền lợi ký chủ, vi phạm điều lệ, trái với tinh thần chủ nghĩa hệ thống, cấu thành sai lầm căn bản có tính phương hướng…”
Tiểu Bá càng nói, giọng càng kỳ quặc.
“Chả trách tỷ lệ nhiệm vụ thành công của cậu ta trên 95%.”
Tôi ngửa mặt cười dài hồi lâu, rồi bình tĩnh lại:
“Dạo này chuyện yêu đương của cậu tiến triển tới đâu rồi?”
“Sắp bàn chuyện sính lễ rồi.”
“Tố cáo nội bộ trong giới hệ thống, tiền thưởng nhiều không?”
Tiếng điện của nó vang lên xì xì.
Tôi: “Cậu cũng tức giận rồi à?”
Nó: “Không, đây là tiếng hưng phấn của tôi.”
“Không vội, chúng ta sẽ chém một vố thật lớn.”
32.
Hệ thống xem ra cũng sợ mất chức lắm, ra mặt còn nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó.
“Nói đi, muốn gì?”
Tôi chậm rãi, hai tay nhỏ giấu sau lưng, lẩm nhẩm:
“Hôm nay huyện lệnh thêm áo gấm đỏ, ấy là sinh linh lấy máu mà nhuộm thành.”
Hệ thống lạnh lùng: “Cô muốn gì? Tiền à?”
Tôi từ từ giơ một ngón tay.
“Một trăm triệu luôn sao.” Nó khựng lại một chút. “Rồi, chuyển xong rồi.”
“Còn đôi mắt của tôi?”
“.”
“Còn cơ thể tôi?”
“.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, vẫn là dáng dấp mười tám tuổi, khỏe khoắn xinh đẹp.
Thật ra ban đầu chỉ định đòi mười triệu thôi, không ngờ vẫn đánh giá thấp con hệ thống này.
Nó lạnh lẽo cảnh cáo: “Tốt nhất cô đừng có giở trò.”
Tôi làm ra vẻ tham tiền, dán mắt nhìn tài khoản:
“Nhất định, nhất định rồi, sau này ngài chính là cha là mẹ của tôi.”
Miệng tôi cười toét đến mang tai, trông chẳng khác nào một tên nịnh nọt hèn hạ.
Hệ thống khẽ “tch” một tiếng, đầy khinh thường.
Đợi nó đi rồi, Tiểu Bá mới rón rén ló đầu ra.
“Lấy được rồi à?”
Tôi gật đầu.
Cậu ta giọng hơi run: “Tôi sợ lắm, tôi chỉ là một hệ thống nhỏ, chẳng đấu lại được cậu ta đâu, chắc chắn cậu ta sẽ đến tìm tôi.”
Tôi đưa màn hình tài khoản cho cậu ta xem.
“Chia cho cậu một nửa.”
Tiểu Bá ngẩn người: “Thôi, cũng chẳng sao.”
“Lúc tên đó thăng chức có nhiều đối thủ không?”
“Nhiều lắm, toàn hệ thống tinh anh trong giới, trăm chọn một đấy.”
Tôi thổi phù phù lên móng tay.
“Chuyện của tôi thì xong rồi, còn những người khác thì sao?”
“Tiểu Bá, cậu ngàn vạn lần đừng có đi nói lung tung gì với đối thủ của cậu ta nhé!”
33.
Thẩm An vẫn còn ngơ ngác, sau khi chắc chắn hệ thống kia biến mất thật rồi mới ôm lấy tôi mà gào khóc.
“Hu hu hu, em không thèm công lược Trương Cận Ngôn nữa đâu, miệng anh ta độc địa lắm, hôm nay trong trận game còn mắng em nữa!”
Trận game? Tôi nhớ mang máng.
Kịch bản hình như viết rằng, Thẩm An chơi game suốt ngày trốn trong bụi không dám lao ra, khiến bên cô ấy bị thua thiệt. Nếu không nhờ Trương Cận Ngôn xoay chuyển tình thế, thì đội bọn họ đã thua rồi.
Sau trận, không ít người mắng Thẩm An, bảo cô ấy nhát thế thì chơi làm gì.
Trương Cận Ngôn đích thân xuống dưới trả lời bình luận ác ý có nhiều lượt thích nhất:
“Có tôi đây.”
Một câu ấy chọc thủng vô số bong bóng hồng của các thiếu nữ, từ đó CP fan càng ngày càng đông và mạnh.
Đó vốn là một điểm “cực kỳ ngọt ngào” trong kịch bản.
Nhưng bây giờ, tôi nhận lấy điện thoại Thẩm An đưa.
Tiêu đề nóng hổi trên hotsearch:
#TrươngCậnNgôn_miệng_độc
#ThẩmAn_bị_mắng_đến_khóc
#Về_nhà_đi_kẻo_bị_lính_nhỏ_đánh_chết
#Ra_chợ_bày_hàng_cũng_chẳng_cần_tưới_nước
Tôi ấn mở video.
Trương Cận Ngôn đang đi rừng, vừa quét một mẻ lấy bốn mạng, khiến đối thủ bị diệt sạch, trong khi Thẩm An chơi hỗ trợ cứ trốn trong bụi cỏ.
Xong một pha, Trương Cận Ngôn tiện miệng chửi: đối thủ đánh kiểu này thì ra chợ bày một hàng cũng chẳng cần tưới nước. Rồi quay sang mắng luôn đồng đội: “Mau về nhà đi, kẻo bị lính nhỏ đánh ch//ết.”
Mà đồng đội còn lại ngoài thằng bé, chỉ còn Thẩm An.
Thế là dân mạng cãi nhau ầm trời:
[Có chơi hay mấy thì cũng không được chửi người khác chứ.]
[Thương chị nhà quá, chị khóc rồi kìa.]
[Ơ, người ta đều lao lên, mình không lên, không chửi cô thì chửi ai?]
[Có đồng đội như thế này, bảo tôi gà thế nào tôi cũng cam tâm!]
[Chuẩn luôn, đồng đội gánh mình thì cứ mừng thầm đi.]
[Trương Cận Ngôn bình thường vốn đã vậy, mỗi lần livestream đều chửi người ta…]
Bên dưới còn đính kèm một tấm ảnh chụp màn hình.
Tôi vừa nhìn, suýt văng tục.
Ơ khoan, đó chẳng phải tài khoản của tôi sao?
Trời ạ, có… mấy chục triệu fan rồi á?!
Tiền quảng cáo chắc khủng khiếp lắm đây!
34.
Mệt quá rồi, mua ít sườn về bồi bổ cái đã.
Còn chưa kịp bước vào thì bên trong đã ầm ầm, đấm đá chí chóe.
Cửa còn chẳng thèm đóng.
“Có phải cậu không? Giấu đi đâu rồi!! Nhà đã cho cậu rồi còn chưa vừa lòng à?”
“Cho cái đầu cậu ấy, không phải cậu giấu trước sao? Tôi còn chưa hỏi tội cậu đây này, cậu định vừa ăn cướp vừa la làng hả! Nhà là của tôi thì đúng rồi, nhưng quần áo không phải cậu ăn cắp thì là ai!”
Lại vang lên một trận vật lộn thình thịch.
Tôi gõ gõ cửa:
“Ờm… nếu hai người còn chưa đánh xong thì chị ra ngoài ăn trước nhé.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com