25.
Đây là một câu nói nghe rất quen, tôi từng được nhiều người nói với mình.
Người đầu tiên nói câu ấy là ba tôi.
Ông đội mưa đến trường đón tôi, vừa che ô vừa nắm tay tôi: “Để ba dẫn con đi.”
Người thứ hai là mẹ tôi.
Bà kéo tôi ra khỏi đám người bắt nạt, lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Để mẹ dẫn con đi.”
Nhưng cha tôi nghiện rượu, say là đánh người, chẳng nhận ra người thân.
Mẹ tôi thì chìm trong cờ bạc, ngày đêm đảo lộn.
Một gia đình lúc tốt lúc xấu, mới là ngột ngạt nhất.
Đòn roi thật sự đau, nhưng khi ba xin lỗi lại chân thành đến lạ.
Tiền học phí đúng là bị mẹ đánh bạc thua sạch, nhưng bà lại tự tát mình, nói lần sau sẽ không “ngứa tay” nữa.
Họ nói: “Dưới gầm trời này làm gì có cha mẹ nào không thương con?”
Tôi đã tin.
Nhưng hôm đó, một chai rượu lướt qua khóe mắt tôi còn chưa kịp đau, thì mẹ đã bị người ta ấn đầu lôi về nhà.
Thua năm trăm nghìn tệ.
Mẹ không chỉ còn đánh bạc mạt chược nữa rồi.
Lúc ấy livestream của tôi vừa mới nổi chút ít, để dành được chút tiền. Tôi không màng máu chảy trên mặt, chạy đi tìm thẻ.
Nhưng bà đã quỳ sụp dưới đất, run rẩy.
“Tiền của con… mẹ lấy rồi.”
Không chỉ thua sạch tiền tích góp của tôi, còn thêm năm trăm nghìn.
Tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Không phải cha mẹ nào cũng thương con.
Đêm hôm đó, tôi lau qua loa vết máu rồi lại bật livestream, một mạch không nghỉ. Còn chưa kịp nhìn xem mình kiếm được bao nhiêu, vừa nhắm mắt lại, mở ra thì đã là hệ thống bắt làm nhiệm vụ.
Tôi đ//ột t//ử rồi.
Ngay trước bao nhiêu người.
26.
Tôi giả vờ nức nở vài tiếng, quay sang nói với người bên cạnh:
“Mọi người đều cười nhạo em là đồ mù.”
Người đàn ông luống cuống lấy khăn lau những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại.
“Đừng giúp người khác bắt nạt chính mình.”
Tôi bật cười:
“Từ Dã, sao lại lấy lời chị từng an ủi em ra để an ủi chị vậy?”
27.
Sao tôi lại không nhận ra chứ? Lỗi là ở tôi ngốc, lẽ ra phải nhận ra sớm hơn rồi.
Ngày hai đứa bắt đầu đi học, tôi còn lo lắng hơn cả hai đứa.
Không biết có hòa đồng với bạn bè được không? Môi trường học có tốt không? Có bị bắt nạt hay không…
Sau khi Trương Cận Ngôn bị bệnh, tôi dần quen với việc trước khi ngủ sẽ đắp chăn cho hai đứa.
Có lần tôi phát hiện Từ Dã đang vùi trong chăn khóc.
Thằng bé tháo máy trợ thính ra, hoàn toàn không hay biết tôi đã đến.
Tôi nhìn thằng bé bịt miệng, cố không phát ra một tiếng động nào.
Đến khi phát hiện tôi, mới vội giả vờ ngủ. Tôi nhặt máy trợ thính, đeo lại cho thằng bé.
“Hồi nãy sao lại khóc?”
Từ Dã ngập ngừng thật lâu.
Tôi hỏi: “Có phải bạn bè cười nhạo em không?”
Thằng bé gật đầu, vừa dùng tay vừa mấp máy môi:
“Tại sao em lại là một đứa bị điếc chứ?”
Tôi ôm chặt lấy Từ Dã.
Không nói mấy câu sáo rỗng kiểu “khuyết điểm là vì Thượng Đế quá yêu mùi hương của con người đặc biệt” – toàn là lời nhảm nhí.
Tôi chỉ nói:
“Đừng giúp người khác bắt nạt chính mình.”
Thế giới là của riêng em. Em có quyền chọn ai bước vào, ai đứng ngoài.
Nếu một người ở ngoài thế giới ấy, chỉ bằng một câu nói có thể khiến em đau lòng, bất an…
Đó chính là em đang giúp hắn bắt nạt mình.
Nếu hắn cười nhạo em, tức là hắn vốn không thuộc về thế giới của em.
Mà đã không nằm trong thế giới của em, thì chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
28.
“Thật ra cũng chẳng có ích gì đâu, buồn thì vẫn cứ buồn thôi.”
“Nếu nghĩ gì là làm được nấy thì trên đời này đâu còn nhiều phiền não đến vậy.”
Tôi sờ lên mặt Từ Dã, chạm đến cả râu lún phún.
“Em năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi lăm.”
Ối giời, cái hệ thống chết tiệt này!
“Thế còn Trương Cận Ngôn?”
“Cậu ấy sống rất tốt. Nhưng tạm thời đừng nói với cậu ấy rằng chị ở chỗ em, được không?”
Tôi nghiêng đầu.
“Chị còn nợ em một bí mật, nhớ không?”
“Đây chính là bí mật của chúng ta.”
29.
Tôi hỏi Từ Dã làm gì mà kiếm nhiều tiền thế, vừa ở biệt thự to vừa có cả người hầu.
Thằng bé nói: “Làm cảnh sát.”
Cảnh sát mà có tiền thế à? Đừng bảo là…
Thằng bé hình như biết tôi đang nghĩ gì, vừa vội vàng luống cuống vừa ú ớ vừa giải thích. Tôi vỗ vai nó.
Từ Dã nói: “Những gì chị từng nói, em đều nhớ. Em không làm chuyện xấu đâu. Em làm thêm, mở công ty.”
Ban đầu chỉ là nghiên cứu sản phẩm công nghệ dành riêng cho người khiếm thính, sau này quy mô mở rộng, bao gồm cả những người khuyết tật khác.
Ví dụ như kính AR có thể phụ đề trực tiếp lời đối phương, gậy dẫn đường báo khoảng cách, robot phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu…
Từ Dã đi tìm bác sĩ cho tôi, tôi thì đeo sản phẩm mới của công ty thằng bé, nằm ở nhà.
Là một loại kính AR biết “nói chuyện”.
Nó sẽ tự động báo cho bạn biết phía trước bao nhiêu mét có gì, rẽ hướng nào, có chướng ngại gì… Khá tiện.
Đang ngồi ăn hoa quả, kính báo:
“Cách 100 mét có một người đàn ông.”
Nếu nó báo có người tức là đối phương đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa đã nhìn từ lâu.
Tôi siết chặt cái bát trong tay.
Ngày tháng yên ổn của tôi còn chưa hưởng được mấy ngày đâu.
Vừa định hét lên thì bên kia đã hét trước.
Người đó chắc cuối cùng cũng nhìn rõ mặt tôi, chộp ngay lấy cánh tay tôi:
“Mẹ em tên gì? Ở đâu? Bà ấy thế nào rồi?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng cậu ta đã dồn dập:
“Ba em là ai? Sao tự dưng lại có một đứa con lớn thế này…Sao em lại ở nhà Từ Dã? Thứ mà dạo này cậu ta giấu giấu giếm giếm chính là em sao?”
Trong đầu tôi vụt lóe lên một khả năng, giọng cậu ta vỡ ra:
“Đừng nói với tôi… ba em lại là Từ Dã đấy nhé! Dám sau lưng tôi…!!! Tôi biết ngay cái thằng nhóc đó chẳng có ý tốt gì mà!!!”
Đối phương như sắp đến giới hạn, hơi thở rối loạn đến mức tôi nghi cậu có vẻ như sắp lăn lộn dưới đất, nhảy dựng lên học khỉ kêu.
“Tỉnh táo lại chút đi.” – tôi bất lực.
Cậu ta lại gầm vài tiếng nữa:
“Em hiếu thảo vừa thôi chứ?! Sao cả giọng nói cũng giống hệt nhau vậy!!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com