19.
Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, tôi lén lút quan sát một thời gian dài, chắc chắn rằng dường như thật sự không có gì đáng ngờ mới hơi yên lòng, rồi bắt đầu hành trình “giả vờ nghiêm túc”.
Nắm rõ lịch trình của Thẩm An, tôi thường xuyên “tình cờ” chạm mặt cô ấy, làm quen bằng cách gửi tài liệu ôn tập các kiểu.
Lúc hệ thống xuất hiện, tôi vừa “tình cờ mua dư một ly trà sữa” rồi đem đưa cho Thẩm An.
Lại là tiếng điện giật “xì xì”.
“Cô làm nhiệm vụ kiểu này á?!”
“Sao độ hảo cảm vẫn còn âm hả?!”
Tôi trợn tròn mắt, không tin nổi.
“Sao có thể thế được?”
Hệ thống cười khẩy: “Hảo cảm của cô ấy dành cho cô thì được sáu mươi phần trăm rồi đó.”
“Tôi bảo cô đi tăng hảo cảm của người khác, chứ đâu phải tăng của cô!”
Âm thanh của hệ thống vang lên như ma quỷ thì thầm.
“Nhiệm vụ thất bại, lập tức trừng phạt.”
Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi thế mà lại là—
May mà đã kịp nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho hai đứa kia rồi.
20.
Vừa lạnh vừa đói, mẹ nó chứ, tôi còn tưởng mình đã trở về thế giới cũ.
Mở mắt ra mới phát hiện “không mở được mắt”, tôi mù rồi.
Má ơi, cái hệ thống này thật độc ác! Không hoàn thành nhiệm vụ mà phải trả thù tôi đến mức này.
Tôi sờ soạng khắp nơi mới phát hiện tay chân đều ngắn cũn—thì ra là cơ thể trẻ con.
Một đứa trẻ, lại còn mù, con đường này rõ ràng là ngõ cụt rồi.
Sau một lúc định thần, tôi mới nghe thấy xung quanh ồn ào náo loạn.
Có người lớn mất kiên nhẫn quát lên:
“Im lặng hết đi!”
21.
Chỗ tôi ở là một cô nhi viện, nghèo đến mức bữa nào cũng chỉ có bánh bao trắng cứng ngắc để gặm.
Nhưng tôi là Cố Chiêu, trời sinh không chịu khuất phục trước bất kỳ nghịch cảnh nào.
Cái miệng ngọt xớt của tôi đã dỗ từ trên xuống dưới trong viện nghe lời răm rắp.
Nhóc đầu gấu nổi loạn.
“Cậu giỏi quá, giống như anh hùng trong phim vậy á, cậu cũng đến để bảo vệ bọn tớ hả?”
Nhóc mít ướt khóc ròng.
“Có chuyện gì khiến cậu buồn sao? Nói với tớ đi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé…”
Tôi khen người lớn, khen viện trưởng, gặp ai cũng tuôn ra lời ngon ngọt.
Kết quả là giành thêm được nửa cái bánh bao trắng trong phần ăn của mình.
Tuy tôi ngoan ngoãn nhất, nhưng vẫn chẳng có người nào muốn nhận nuôi.
Vì đôi mắt của tôi.
Tự nhiên tôi lại rất muốn hỏi Từ Dã, mấy ngày đó thằng bé có khóc không?
Sao tôi cứ hễ chui vào chăn là lại muốn òa khóc thế này?
22.
Mọi nỗ lực của tôi coi như đổ sông đổ biển.
Cô nhi viện giải thể, bọn trẻ được chia lẻ tẻ đưa đến những nơi khác.
Tôi được viện trưởng dắt tay giao cho một viện trưởng khác. Đối phương cũng là nữ, giọng nói nghe quen quen.
“Nhất định phải tìm cho con một gia đình tốt nhé ạ.” – tôi ngẩng đầu, nghiêm túc dặn dò.
Viện trưởng kia bật cười, còn chưa kịp cười xong thì ngoài cửa vang lên một giọng nói vội vã:
“Tôi… tôi là gia đình tốt đây!”
Tôi nghi ngờ lỗ tai mình cũng hỏng rồi, giọng này nghe cũng rất quen.
Tất nhiên, ngay lập tức sự chú ý của tôi bị phân tán.
Nói nhận nuôi là nhận liền?
Không cần kiểm tra điều kiện gì hết sao?
Tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.
Cho đến khi nghe thấy tiếng xe “bi—” một cái.
Bentley đấy trời ạ.
Hiểu rồi.
23.
Trên đường, tôi giả bộ ngoan ngoãn, ngồi yên lặng lẽ. Phía trước có tài xế lái xe, tôi cảm nhận được người kia ngồi bên trái mình, không chạm vào tôi, nhưng ánh mắt thì luôn dán chặt.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để bám đùi đại gia sao?
“Ba ơi.” – tôi gọi một tiếng. Bên kia chấn động mạnh, đến mức tôi cũng cảm giác được.
“Chú… sau này chính là ba của con rồi đúng không?”
Người kia chỉ khẽ chạm lên mắt tôi, giọng như cố tình kìm nén gì đó:
“Gọi tôi là anh trai là được rồi.”
Ngón tay run run.
Giàu vậy, chắc đôi mắt tôi có cơ may chữa khỏi nhỉ?
Tôi không muốn làm người mù nữa đâu.
24.
Chuyển vào biệt thự xa hoa, chiếc giường của tôi to khủng khiếp. Tôi sung sướng lăn qua lộn lại như một con chó lần đầu được ăn… phân, ai dè lăn quá đà rơi xuống, nhưng được đỡ kịp.
“Tôi nấu cơm xong rồi.”
Anh ta đút cho tôi từng muỗng.
Cuối cùng cũng không phải bánh bao trắng nữa. Tôi chép miệng tấm tắc:
“Ngon ghê.”
Anh ta không đáp, tôi đoán chắc là đang gật đầu.
Kim chủ đại gia bận trăm công nghìn việc, chắc không thường ở nhà. Tôi ở nhà một mình, người hầu dặn không được chạy lung tung.
Nực cười, tôi là người mù, chạy lung tung kiểu gì chứ.
Trong lòng tôi hận không thể xé cái hệ thống kia thành tám trăm mảnh, nguyền rủa nó đời đời không thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, sớm muộn gì cũng rớt khỏi ngai vàng.
Cuộc sống của người mù thật sự rất mệt mỏi.
Ngủ dậy chẳng biết mấy giờ, không nhìn thấy trời sáng trời tối, không thấy đồng hồ, chỉ có thể chờ người khác gọi.
Đi vệ sinh vì không ước lượng được khoảng cách, đụng đầu vào bồn cầu, đến việc lau chùi cũng chẳng biết sạch hay chưa.
Ở cô nhi viện còn thảm hơn, thường xuyên ngã xuống hố xí.
Làm quen một cô nhi viện bé tí mà tôi mất đến năm mươi lăm lần ngã. Cái biệt thự to thế này, tôi không biết còn phải ngã thêm bao nhiêu lần nữa.
Trong nhà yên tĩnh lạ thường, tôi lần mò xuống cầu thang, đếm nhầm bậc, suýt nữa ngã tiếp, may mà lại có người bế lên.
“Anh dẫn em đi.”
Lòng bàn tay rất lớn, hơi thô ráp, còn có vết chai.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com