Nam chính hay phản diện, chị đây nuôi hết

[4/8]: Chương 4

14.


Hôm sau, Chu Hiểu sang nhà chơi.


Ờ thì… tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ tiếc hôm nay không gọi đồ ăn ngoài, chứ trình độ nấu nướng của tôi thì chỉ ở mức “ăn tạm còn sống được”.


Có lần cao hứng học theo mấy clip nấu ăn, kết quả ăn xong chỉ muốn đi gọi xe cấp cứu.


Tôi lau tay rồi dặn:


“Không ngon thì bảo chị, chị bấm điện thoại gọi đồ ăn ngoài liền.”


Chu Hiểu ngồi ngay ngắn, lễ phép như học sinh giỏi mẫu mực:


“Ngon mà chị.”


Ủa… thằng bé còn chưa kịp gắp miếng nào luôn đó?


Đúng là đứa nhỏ ngoan thế này, không hiểu sao mẹ nó nỡ đối xử tệ làm chi. Thôi kệ.


Ăn xong, tôi đưa Chu Hiểu về. Đứng dưới nhà, tôi lựa lời nói:


“Tiểu Hiểu này, thật ra… có những bậc cha mẹ vốn dĩ chẳng thương con. Nếu cố thế nào cũng không được, thì đừng ép bản thân, mệt lắm.”


“Quan trọng là sống tốt cuộc đời của chính mình, và tự dành cho mình thật nhiều yêu thương.”


Tôi không chắc nó có hiểu không.


Chu Hiểu mím môi thật lâu, rồi ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh nước:


“Em biết.”


Trẻ con mà, làm sao mà không buồn chứ.


Nhớ hồi xưa tôi cũng mất tận mười tám năm mới hiểu được đạo lý này cơ mà.


Tôi cười cười xua đi không khí nặng nề:


“Thôi đừng bi quan thế, nếu thích thì gọi chị là mẹ cũng được nha, ha ha ha.”


Nuôi một đứa là nuôi, hai đứa cũng là nuôi, thêm đứa nữa cũng có sao.


“Sau này thường xuyên qua nhà chị chơi nhé.”


Chu Hiểu nhìn tôi, gật đầu thật mạnh, rồi lại ngập ngừng:


“Đừng nói với Trương Cận Ngôn và Từ Dã.”


15.


Cuộc sốn trôi qua êm đềm quá mức, đến nỗi lúc hệ thống hiện ra tôi còn ngẩn người.


Đương nhiên, nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ. Tôi hớn hở khoe thành quả với hệ thống.


Hai đứa nhỏ nhà tôi đã lớn tướng, trắng trẻo sạch sẽ, chỉ cần thay bộ đồng phục là có thể đi làm mẫu nhí. Ấy chết, quên mất, tụi nó đã quá tuổi mẫu nhí rồi.


Cái gọi là âm u, tự ti, hắc hoá gì đó? Không hề tồn tại!


Trong đầu tôi cứ “xì xì” như có điện rò.


Tôi bĩu môi: “Hệ thống à, đồ nhà cậu cũ rồi, mau đi sửa đi.”


Hệ thống: “Đấy là tiếng lửa giận của tôi!”


“Cô con mẹ nó sao lại lôi cả phản diện về nuôi thế hả?!”


Tôi ngớ người: “Phản diện nào cơ?”


“Cái văn bản tôi gửi cho cô, chẳng lẽ chưa đọc? Trong kịch bản viết rõ rành rành mà!”


Tôi bật dậy khỏi sofa: “Kịch bản gì? Cậu chưa gửi cho tôi bao giờ nhé!”


Hệ thống im lặng, rồi… lại biến mất.


Một lúc sau, trong đầu tôi mới ping một cái, nhận được tập tin.


《Hôm nay tuyển thủ eSports nhà ta vẫn còn mê mẩn ánh trăng sáng chứ?》


Mở ra xem thử:


Nam chính: Trương Cận Ngôn.


Nữ chính: Thẩm An.


Phản diện: Từ Dã.


“Lỗi do tôi chắc?” Tôi cười lạnh. Cái hệ thống chết tiệt này ném cho tôi câu ‘bảo vệ nam chính’ rồi bỏ chạy. Tôi biết đằng nào mà lần?


Lỗi của nó, tôi không gánh!


16.


Trong kịch bản ghi: Trương Cận Ngôn được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi, chưa bao lâu hai người lại sinh con ruột. Vốn dĩ đã không được yêu thương, lại thêm đứa nhỏ kia xúi giục, cuộc sống của Trương Cận Ngôn ngày càng thảm.


Thiếu tình thương đã đành, sau này ngay cả tiền sinh hoạt cũng bị cắt xén.


Cậu bé còn chưa lớn đã phải đi làm thêm, việc gì cũng làm.


Trong lúc cày thuê game cho người ta, vô tình phát hiện thiên phú eSports, rồi được tuyển vào đội trẻ.


Nhờ kỹ năng đỉnh cao cùng ngoại hình điển trai, cậu nhanh chóng trở thành nam thần eSports quốc dân.


Nữ chính Thẩm An thì là tân binh showbiz, hồi cấp ba từng vô tình giúp đỡ Trương Cận Ngôn, trở thành ánh trăng sáng trong lòng cậu.


Hai người tình cờ hợp tác, chemistry bùng nổ, fan CP nhảy dựng. Từ đó Thẩm An bước lên con đường siêu sao.


Còn Từ Dã ư? Vì khiếm thính nên phải ở cô nhi viện, sau viện đóng cửa thì sớm lăn lộn ngoài xã hội, cuối cùng làm đại ca xã hội đen.


Chỉ vì một lần được nữ chính giúp đỡ, cậu liền một lòng một dạ, âm thầm dọn đường, cung cấp tài nguyên cho cô.


Đọc xong kịch bản, tôi liếc về phía bếp.


Nam chính đáng lẽ phải mang khí chất u buồn lạnh lẽo – giờ đang hăng say vung chảo, xào rau đến nghi ngút khói. Thấy tôi nhìn, thằng bé còn quay sang hỏi:


“Ăn cay vừa hay cay nhiều?”


Tôi gật đầu.


“Cay cay cay, ngày nào cũng cay, để xem em có hại chết chị không!” – thằng bé lẩm bẩm, tay vẫn rắc ớt đều đều.


Còn cái “hung ác tàn bạo” đại ca xã hội đen kia thì sao?


Đang ngồi lặng lẽ… bóc tỏi. Bên cạnh là rổ rau muống vừa rửa xong.


Cái gì mà xã hội đen xã hội đỏ? Từ Dã đi đường còn nhường chỗ cho bà bầu, thấy cụ già còn dắt qua đường, thậm chí gom chai lọ cho ông ve chai tầng dưới.


Hệ thống không biết từ lúc nào lại online, thấy cảnh này thì nhíu mày.


“Một tháng, cô có thể tác hợp nam nữ chính không? Tốt nhất là để phản diện cũng yêu nữ chính. Như vậy mới tính là cô không thất bại.”


Hoá ra, vì tuổi thơ của Trương Cận Ngôn chịu quá nhiều đau khổ, ánh sáng nhỏ bé của nữ chính không đủ chữa lành hận thù với xã hội, kịch bản đi không nổi, nên hệ thống mới sai tôi đi “bảo vệ nam chính”.


Nhưng tôi nào ngờ, bảo vệ nhẹ nhàng thì không làm, lại tiện tay nhét thằng nhỏ vào hũ mật ong ngọt ngào luôn rồi.


Nam nữ chính đáng lẽ cùng lớp, tôi lỡ cho tụi nó nhập học muộn, thế là chệch luôn thời điểm gặp gỡ.


“Thất bại thì cô sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi.” – hệ thống phát cảnh cáo cuối cùng, tiếng điện xì xì kéo dài.


Ủa? Ra là vậy hả.


Tôi hỏi: “Mãi mãi không về được nữa thật sao?”


Hệ thống nghiêm giọng: “Đúng thế, mãi mãi.”


17.


Nếu mà không quay về được á? Thì…


Tuyệt vời ông mặt trời luôn!


Ý là bảo tôi thoát khỏi khoản nợ 500 nghìn, thoát khỏi ông bố bợm nhậu với bà mẹ ham cờ bạc, còn tặng thêm cái thân thể vốn vì thức đêm dài ngày mà bệnh chồng bệnh, giờ tự dưng khỏe re vậy á?


Trời ơi, phúc lợi to thế này tôi còn muốn gia hạn thêm nữa cơ!


Tôi cố nén cười, giả bộ run run sợ hãi:


“Tôi nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.”


Trong lòng thầm thêm câu: nhất định sẽ nỗ lực… phá hỏng nó.


Hệ thống hừ lạnh một tiếng, lượn mất.


18.


Trên mặt tôi vẫn che không nổi vẻ hí hửng.


Kết quả là bị Trương Cận Ngôn trừng mắt:


“Chỉ vì đi họp phụ huynh cho Từ Dã mà vui đến vậy hả?”


Con cá suýt được gắp vào bát tôi, vòng một phát, chui tọt vào miệng nó.


Sau khi vào cấp ba, hai đứa chọn ban khác nhau, không học cùng lớp, họp phụ huynh thì tất nhiên là một lần tôi chỉ đi cho một đứa, lần sau lại đổi.


Cho công bằng, mỗi đứa một lượt, lần này tới phiên Từ Dã.


Từ Dã ngoan ngoãn gắp thức ăn cho tôi:


“Chị ăn đi.”


Cận Ngôn lập tức “bốp” một cái, gõ đũa:


“Đồ trà xanh!”


Từ Dã coi như không nghe thấy.


Tôi vội ho khan ngăn kịch bản “anh em tương tàn” thường ngày:


“À… khu khối 3 trường mấy đứa ở chỗ nào thế? Khối 2 với khối 3 có hay tiếp xúc không?”


Theo tính toán, nữ chính năm nay hẳn là lớp 12 rồi.


Từ Dã ngẩng đầu:


“Ngay bên trái đó, trừ lúc ăn cơm thì sẽ gặp mấy khối khác, còn lại chẳng liên quan.”


Cận Ngôn liếc tôi một cái:


“Hỏi cái này làm gì? Bộ vừa ý tên lớp 12 nào rồi à? Người ta đang cày nước rút, chị thu hồi ý nghĩ đi!”


“Làm gì có, chị hỏi bâng quơ thôi mà.” Tôi gắp một đũa rau muống, khen lấy lòng:


“Đầu bếp Trương càng ngày càng có nghề nha~.”


“Nói thừa, trong nhà phải có một người biết nấu chứ.” Thằng nhóc hất cằm, liếc sang Từ Dã.


Mà Từ Dã thì… trời sinh không hợp với bếp núc.


Tôi đành chữa cháy:


“Nhưng mà Từ Dã rửa rau cực khéo nha~.”


Nói nịnh quá quen miệng, thành bản năng luôn.


Đột nhiên có tiếng gõ cửa.


Từ Dã đứng dậy đi mở.


Một giọng nữ mềm mại vang lên.


Tôi giật mình, đặt đũa xuống chạy ra.


“Đây có phải nhà bạn Trương không ạ? Quần áo mình giặt xong rồi, mang tới trả cho cậu.”


Một thiếu nữ mặt mày thanh tú, nụ cười hiền hòa:


“Mình được bạn cùng lớp chỉ địa chỉ cho, mong là không làm phiền đến cậu.”


Nhờ ngoại hình nổi bật của nam chính và phản diện, địa chỉ nhà này sớm đã chẳng còn là bí mật, nữ sinh lén lút tới cửa cũng không hiếm.


Hôm nay hệ thống vừa đột nhiên giáng xuống, tôi bèn giả vờ thuận miệng hỏi:


“Em tên gì thế?”


“Em là Thẩm An.”


Quả nhiên!


“Ồ ồ, Thẩm An à, bọn chị vừa ăn cơm, em ăn chưa? Vào ăn cùng nhé?” Tôi hồ hởi mời mọc.


Để xem nam nữ chính có tia lửa tình nào lóe lên không, rồi còn chuẩn bị “ra tay độc ác” (nói đùa thôi~).


“Không cần đâu ạ, em ăn rồi chị.” Thẩm An cười mắt cong cong, đưa quần áo rồi rời đi.


Thiệt, đúng là chỉ tới đưa đồ.


Tôi quay sang hỏi Cận Ngôn:


“Chuyện gì đây?”


Nó nhận lấy bộ đồng phục, tiện tay vứt lên sofa:


“Trưa ăn cơm va phải, làm đổ canh dính áo. Cô ấy đòi giặt hộ, em bảo khỏi, mà cứ bám theo, phiền quá nên đưa luôn.”


“Sao lại bảo là phiền? Có khi em thấy cô ấy hiền lành xinh đẹp, kiên trì mạnh mẽ, siêu có sức hút thì sao?” Tôi thăm dò.


Tấn Ngôn chau mày, suýt buột miệng “không” thì chợt liếc sang tôi, ánh mắt xoay chuyển:


“Đúng là khá đẹp.”


Tôi giật mình, than thầm trong bụng: đúng là sức mạnh của tuyến tình cảm trong kịch bản!


Tôi vội nhấn mạnh:


“Học sinh cấp ba thì không được yêu sớm nha.”


Nhóc thiếu niên tuấn tú nhướng mày:


“Chẳng phải chị luôn rao giảng trên đời này chẳng có khái niệm yêu sớm sao, tình yêu đến thì phải nắm lấy?”


Tôi né ánh mắt:


“Cơ mà… sắp thi cuối kỳ rồi, tập trung học hành cái đã.”


Từ Dã sớm ăn xong, khẽ kéo tay tôi:


“Em không yêu sớm đâu, chị.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên