Nam chính hay phản diện, chị đây nuôi hết

[3/8]: Chương 3

9.


Đi dọc hành lang thì đụng ngay một chị gái mặc váy công sở, đi giày cao gót, tay còn xách túi quà bóng loáng.


Ban đầu tôi tưởng giáo viên, ai ngờ chị ta nhìn thẳng vào tôi, cười nói:


“Chị cũng là phụ huynh đúng không? Nãy thấy chị đưa con đến ở cổng rồi. Giữ dáng tốt ghê, nhìn như ngoài hai mươi, chẳng giống đã sinh hai đứa chút nào.”


Tôi mỉm cười lễ phép:


“Cảm ơn, tôi mười tám tuổi.”


Trong lòng thầm hét: Vô lý thế nhỉ!


Chị ta lại cười:


“À, trẻ thế… chắc là chị gái của bé đúng không?”


Tôi đen mặt gật đầu.


Rồi chị ta liền bật chế độ “radio không tắt”:


“Tôi quan sát kỹ rồi, trong cả đám trẻ, chỉ có con nhà tôi với con nhà chị không khóc thôi nhé.”


“Ngôn Ngôn nhà tôi thông minh ngoan lắm, vừa nãy còn hỏi tôi: ‘Mẹ ơi, sao mấy bạn lại khóc, học kiến thức không phải rất vui sao?’”


Chị ta bật cười: “Chị thấy buồn cười không?”


“Ngôn Ngôn bảy tháng đã biết hơn năm trăm chữ Hán, trăm từ tiếng Anh, nhớ tên hết cả nhà.”


“Lên mẫu giáo thì toàn kêu chán, cô dạy gì nó cũng biết rồi.”


Tôi im lặng nghe.


Xin lỗi, hoá ra là mẹ của thần đồng.


Sau khi tung hoa đủ kiểu, cuối cùng chị ta quay sang tôi, ánh mắt đầy thăm dò:


“Con chị trông cũng lanh lợi, chắc học nhanh lắm nhỉ?”


Tôi giả vờ ho nhẹ, thong thả đáp:


“Cũng bình thường thôi, mới chỉ đạt độ chính xác điều khiển trong game đến mức… lệch dưới một milimét, vẽ được quỹ đạo theo hình xoắn ốc Fibonacci, phản ứng nhanh đến mức biểu hiện thuyết tiến hoá lượng tử, gặp sự cố bất ngờ thì lập tức phân nhánh chiến thuật rồi ‘sụp đổ hàm sóng’, dẫn theo bốn ông người lớn đánh bại năm ông người lớn khác, còn ẵm luôn giải MVP…”


Mặt chị ta ngơ ngác, nụ cười đông cứng như bị gió lạnh quất thẳng mặt.


Tôi ưỡn ngực, hiên ngang bước vào văn phòng.


10.


Như lời của “đồng nghiệp” kia, nếu hệ thống mà mười năm tám năm mới quay lại thì cái ví của tôi chắc sặc máu.


Thế là tôi lại lôi nghề cũ ra xài: làm game streamer.


Làm nghề này có cả đống lý do kiếm view, kiếm tiền: tay to, mặt đẹp, giọng ngọt, biết pha trò…


Còn tôi? Tôi chuyên chửi người ta.


Đồng đội gà quá.


Tôi: “Cái đội này là vườn rau hay app giao đồ ăn thế, gà thì gà, còn toàn đi phát mạng?”


Đối thủ bảo không nhận đồ đệ.


Tôi: “Anh làm nghề gì, chăm sóc lợn nái sau sinh à?”


Xạ thủ chê hỗ trợ phế, không thèm đi cùng.


Tôi: “Ủa không có hỗ trợ thì anh bắn nổi phát nào không?”


Một buổi stream, chửi sáng tạo không trùng câu nào, kết quả tăng luôn 500 follow, kiếm về 200 tệ.


Tôi cũng chẳng ham hố, đủ tiền ăn cơm là được, dù gì khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tiền cũng không mang ra ngoài đời thực được.


Đang hí hửng ngồi lựa miếng thịt ngon ở quầy heo, điện thoại reo — số của cô giáo chủ nhiệm.


Trời ơi! Mới ngày đầu đi học mà đã bị gọi phụ huynh rồi!


11.


Thật ra thì… tôi cũng chẳng tức lắm.


Tôi tin hai đứa nhóc đó lắm, chắc chắn là bị người ta chọc đến đường cùng mới đánh nhau thôi.


Để xây dựng hình tượng “chị đây không dễ xơi”, tôi cẩn thận kẻ mắt khói, mặc áo da, váy da, thêm đôi bốt cao cổ.


Trong đầu đã chuẩn bị sẵn kịch bản:


Nếu phụ huynh kia dám phun câu “một bàn tay vỗ không thành tiếng”, tôi sẽ lập tức quạt cho một phát, rồi hỏi:


“Thế này có đủ vang chưa?”


Ai ngờ đến nơi mới biết mình hơi “tự biên tự diễn” quá đà.


Đối diện lại chính là chị phụ huynh buổi sáng.


Người ta đang dịu giọng xin lỗi với cô giáo chủ nhiệm.


Còn tôi thì sao… Từ hình tượng “nữ thần dịu dàng” phút chốc hóa thành “punk nổi loạn”.


Nhìn chả khác nào người được thuê đến để gây sự.


Hai đứa con thì ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa.


Thằng nhóc Trương Cận Ngôn nhìn tôi với ánh mắt bất lực, như muốn nói:


“Quê chết đi được.”


Còn Từ Dã thì kéo tay tôi nhỏ nhẹ:


“Chị…”


Nhớ lần đầu gặp nó, nó còn gọi tôi một tiếng “mẹ”, nhưng chỉ một lần duy nhất. Sau đó nhất quyết không gọi lại.


Ánh mắt tôi lia xuống tai nó—trống trơn.


Máy trợ thính đã biến mất.


Quét một vòng, thấy ngay “tàn tích chiến trường” nằm rải rác trên bàn.


Bên cạnh còn có một thằng nhóc, mặt mũi tròn trịa, trên má vài vết cào, cúi đầu im thin thít.


Cô giáo chủ nhiệm kể:


“Bạn Chu Hiểu tháo trợ thính của bạn Từ Dã, rồi bạn Trương Cận Ngôn lao vào giành lại. Thế là hai bên đánh nhau, làm cả lớp khóc ầm ĩ…”


Mẹ của Chu Hiểu vừa thấy tôi đã cúi đầu xin lỗi, giọng ngọt như đường:


“Tôi sẽ đền nguyên giá.”


Tôi gật đầu.


Thằng nhóc Chu Hiểu vẫn cúi gằm, còn mẹ nó thì mắt dính chặt vào… chính con trai mình ư? Không, tuyệt nhiên không, bả chỉ lo khoe:


“Con tôi – Ngôn Ngôn – không khóc đâu nhé, nó vốn rất bình tĩnh, giống hệt tôi.”


Rồi quay sang cô giáo:


“Cô yên tâm, Ngôn Ngôn tuyệt đối không nghịch phá như Chu Hiểu. Nó hiền lắm, ngoan lắm, không giống ba nó đâu, mà rất giống tôi.”


Ngay lúc đó, thằng nhóc kia đột nhiên vụt chạy khỏi văn phòng, để lại cái bóng mờ.


Mẹ nó vẫn còn thao thao bất tuyệt:


“Hôm nay Ngôn Ngôn cũng coi như biểu hiện tốt chứ ạ?”


12.


Tôi dắt hai đứa nhỏ về nhà, cả quãng đường ai nấy đều im thin thít.


Bỗng Trương Cận Ngôn mở miệng:


“Chu Hiểu thật ra không đánh em nhiều đâu, chỉ đẩy thôi. Em mới là người cào mặt nó mấy cái. Nó còn chẳng đánh trả.”


“Chứ nếu nó đánh thật, em chắc chắn không đỡ nổi.”


Tôi ngồi xổm xuống ngắm nghía, quả thật mặt nó chẳng có gì.


Kéo tay áo lên thì thấy có mấy vết đỏ.


“Cái này cũng nhẹ thôi…”


Tôi cúi xuống thổi phù phù:


“Đỡ chưa?”


“Đau lắm…”


Lúc quay sang thì thấy Từ Dã cũng xắn tay áo, chìa ra một vết xước nhỏ bằng móng tay.


“Đau…”


Thế là tôi một tay cầm một đứa, vừa trái vừa phải mà thổi.


Trương Cận Ngôn ngửa mặt trời trăng, trợn mắt:


“Đánh nhau là em, còn cậu ta chỉ đứng nhìn. Vết thương đâu ra mà kêu đau?”


Từ Dã tỉnh bơ, giọng nghiêm túc:


“Đau.”


Tôi vỗ tay cái bốp, kết luận một cách long trọng:


“Hôm nay phải thưởng to. Biểu dương Trương Cận Ngôn dũng cảm. Khen ngợi Từ Dã điềm tĩnh. Và đặc biệt hoan hô Cố Chiêu vì xinh đẹp rộng lượng…”


13.


Buổi tối, tôi đang nằm dài trên ghế dựa cày game hăng say thì thấy thằng nhóc Trương Cận Ngôn bước tới đứng ngay trước mặt.


Tôi nghĩ bụng: À, đến giờ ôm nhau mỗi ngày rồi chứ gì? nên bảo:


“Đợi chị mười phút, xong ván đã.”


Ai ngờ nó nghiêm túc phán một câu triết lý nghe mát cả đầu óc:


“Chị nói đúng, người mà đã không quan tâm chị thì dù chị làm gì cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm.”


Nói xong cúi gằm mặt, lẩm bẩm tiếp:


“Hôm nay tan học,lúc chị đến đón, em thấy mẹ của Chu Hiểu chỉ đón mỗi Chu Ngôn, còn để Chu Hiểu tự đi về. Nó còn viết thư xin lỗi Từ Dã nữa.”


Rồi thằng bé nắm tay tôi, trông nghiêm túc lắm.


Đúng lúc đó, Từ Dã cũng lò dò lại gần.


“Hai người… đang nói gì thế?”


Trương Cận Ngôn lập tức buông tay, trợn mắt nhìn Từ Dã:


“Bí mật.”


Thế là Từ Dã im re, không nói tiếng nào, quay người đi luôn.


Còn tôi thì vẫn mải mê combat, chẳng để ý trời đất gì.


Đến lúc lên giường ngủ, đang lim dim thì thấy một cái bóng đứng trước mặt, suýt nữa hồn bay phách lạc.


Là Từ Dã.


“Chị.”


“Sao thế? Tính dọa chết người ta hả?”


“Em cũng muốn có bí mật với chị.”


Tôi vỗ vai nó:


“Ờ, vậy em muốn có bí mật gì?”


“Trương Cận Ngôn nói có bí mật với chị.”


Tôi nhíu mày nghĩ nát óc mới đoán ra chắc là cái vụ giả ốm ấy. Nhưng nó đã dặn không được nói ra vì “mất mặt” rồi còn gì.


“Thế em muốn có bí mật gì với chị nào?”


Từ Dã ngẫm nghĩ một hồi, trả lời tỉnh bơ:


“Để nợ đó trước đã.”


Tôi phẩy tay, xoa xoa cái đầu tròn vo của thằng bé:


“Được rồi, đi ngủ đi.”


“Em ngủ ở đây được không?”


“Không được.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên