5.
Dạy được mấy ngày, tôi thấy sức mình có hạn, thế là gửi Từ Dã vào trung tâm phục hồi ngôn ngữ.
Mỗi ngày tôi phi con xe điện cà tàng đón đưa.
Thằng nhóc ngoan cực, tối nào cũng háo hức khoe hôm nay học được gì.
Mặt thì vẫn còn vết thương đóng vảy, biểu cảm nghiêm túc lắm.
Nhìn đáng yêu cực kỳ.
Có lúc nó muốn khoe quá, lải nhải một tràng như bắn súng liên thanh, nghe mà cười muốn xỉu.
Nhưng tôi không dám cười thẳng mặt, chỉ ôm nó vào lòng, giấu đi mà run rẩy cười trộm.
Rồi vỗ vai nó, ý là:
“Bình tĩnh, nói từ từ, không sao đâu.”
Mỗi lần như thế, Trương Cận Ngôn lại bĩu môi, giọng chua loét:
“Chị chịu chi vì nó quá ha.”
Tôi liếc nó một cái:
“Thế còn nồi gà hầm thuốc bổ của em là từ trên trời rơi xuống chắc? Một con gà quê tận 200 tệ đấy nhé!”
Cận Ngôn xụ mặt:
“Nhưng nó mỗi tháng tốn cả mấy ngàn, em thì siêu tiết kiệm.”
Nó cúi gằm, tôi tưởng nó đang tủi thân vì tôi chi cho nó ít hơn, bèn thở dài:
“Bộ tiền của chị là gió thổi tới chắc?”
Ờ mà nghĩ kỹ… cũng đúng là gió thổi tới thật.
Nuôi trẻ mới biết, nửa thằng nhóc cũng đủ đốt sạch của cải cha mẹ. 400 nghìn cầm trong tay tiêu vèo vèo chẳng thấy đâu.
Tôi lẩm bẩm:
“Vài năm nữa chắc phải tìm ông già nào đó để nương nhờ mất.”
Kết quả Trương Cận Ngôn liền ngẩng đầu lên, lại hiện nguyên cái mặt đểu:
“Chị xấu thế này, ai thèm!”
Tôi bật dậy đuổi theo: “Này, chị mày cũng thuộc loại sắc nước hương trời, người gặp người mê hoa gặp hoa nở đấy nhé!”
Thằng nhóc con này, không trị thì nó lại tưởng mình vô đối mất!
6.
Ngày hôm sau, để trả đũa tôi, Trương Cận Ngôn… lăn ra ốm.
Thằng bé vốn yếu sẵn, bệnh đến ào ạt.
Tôi túc trực bên nó suốt hai ngày liền, không rời nửa bước.
Đến cả việc đi đón Từ Dã cũng phải đặt shipper “đưa người tận nơi” trên app.
Hai đêm liền tôi gà gật canh cơn sốt cho nó, cuối cùng mới đỡ được một chút.
Mặt nó đỏ bừng, im lặng lạ thường.
Mắt nhắm nghiền, nhưng lông mi run run, rõ là giả vờ ngủ.
Tôi thở dài:
“Trương Cận Ngôn, ai dạy em cái trò ‘tự hại bản thân để thu hút sự chú ý’ vậy hả?”
Người thằng bé cứng lại, mắt vẫn nhắm chặt.
Tôi ôm nó vào lòng, nhẹ giọng:
“Cách này chỉ có tác dụng với người thật sự quan tâm đến em thôi. Ai không để ý thì em có ngã ra ch//ết cũng chẳng thèm nhìn. Người thương em, em đau họ cũng đau. Người không thương, em có đau gấp mười họ cũng chẳng xót. Với người để ý đến em, có cách giải quyết tốt hơn nhiều. Ví dụ như trực tiếp đứng trước mặt chị, nói ‘Chị ơi, dạo này hình như chị lạnh nhạt với em rồi, ôm em cái coi.’ Thế là được rồi. Lần sau đừng có đá chăn nữa.”
Thằng bé rốt cuộc cũng không nhịn nổi, mở mắt, nước mắt lã chã, hốc mắt đỏ hoe:
“Chị không giận em sao?”
“Tại sao chị phải giận?”
Nó ôm chặt hơn, ngẩng lên nhìn tôi:
“Cố Chiêu, mỗi ngày chị dành cho Từ Dã bốn tiếng, còn cho em chưa đến một tiếng. Nó ngày nào cũng được chị ôm, em thì chẳng có. Em mặc kệ, chị phải đối xử công bằng!”
Tôi xoa đầu nó:
“Ừ, lỗi của chị. Xin lỗi em, Cận Ngôn.”
Nó rúc trong ngực tôi, vừa khóc vừa cứng miệng:
“Em không thèm khóc đâu, là nước mắt tự rơi đấy.”
“Rồi, rồi, biết rồi mà~”
…
“Nhưng này, Trương Cận Ngôn, tuần tới em rửa bát không có tiền công đâu nhé.”
…
“Vậy một lần 5 hào cũng được?”
“Không.”
“Đồ đàn bà xấu xa!”
7.
Sau vụ ốm vừa rồi, tôi chợt bừng tỉnh: hai thằng nhóc này phải tập thể dục!
Buổi tối, tôi nghiêm túc ra chỉ thị:
“Sáng bảy giờ, xuống công viên chạy nửa tiếng. Tự giác chính là tự do.”
Từ Dã gật đầu cái rụp, mặt đầy vẻ nghiêm túc ngoan ngoãn.
Không rõ thằng bé có nghe hiểu không, nhưng tôi mở miệng là nó gật, ai dạy nó cái phản xạ này vậy trời?
Tôi xoa đầu nó. Trước đây đầu bị thương nên cạo trọc, giờ tóc mới mọc lởm chởm, sờ vào cứ chọc tay.
Trương Cận Ngôn thì khoanh tay, cười khẩy:
“Chị dậy nổi không đó?”
“Tất nhiên! Đừng coi thường chị.”
Kết quả… hôm sau tôi dậy nhưng cũng như không.
Ngồi ghế đá công viên ngáy o o, tự an ủi: “Chị chỉ đang ngồi đếm vòng cho bọn em thôi mà~”
Sau đó thế nào tôi chẳng hay biết nữa. Gần đầu hè, gió buổi sáng mát mẻ phê phải biết.
Trương Cận Ngôn đứng trước ghế trợn trắng mắt.
Từ Dã lo lắng đưa tay nhỏ xíu ra trước mũi tôi, thử xem tôi còn thở không.
Trương Cận Ngôn liếc nó:
“Ngốc, chị chỉ ngủ thôi.”
Từ Dã thở phào, rút tay về.
Trương Cận Ngôn bước lên, lay tôi dậy.
Tôi ngái ngủ:
“Hả? Xong rồi á, chạy nhanh vậy?”
Nó lườm xéo, không thèm đáp.
Từ Dã thì cẩn thận nắm tay tôi.
Tôi nắm lại, rồi kéo thêm tay đứa kia.
“Đi nào đi nào, đúng lúc chị cũng đói rồi.”
8.
Chớp mắt đã một năm trôi qua, Trương Cận Ngôn cao vọt lên, từ chỗ thấp hơn Từ Dã một cái đầu, giờ thì bằng nhau rồi.
Từ Dã học cũng siêu nhanh, giờ đã nói năng gần như bình thường, phát âm chuẩn phết, chỉ là tốc độ hơi chậm. Mà hễ nói nhanh thì lại biến thành “ú òa ú ẹ”.
Nuôi con đến bước thứ hai — đưa đi nhập học.
Ngày khai giảng, tôi long trọng lên đồ: trang điểm, mặc váy xinh xắn.
Ở cổng trường, con người ta thì bám chặt áo bố mẹ khóc lóc tèm lem.
Còn tôi thì mắt lấp lánh mong chờ.
Lần đầu đi họp phụ huynh dưới danh nghĩa “phụ huynh chính chủ”, hồi hộp ghê!
Giấy ăn lau nước mắt mũi tôi chuẩn bị cả đống, sẵn sàng ứng chiến.
Kết quả…
Trương Cận Ngôn chỉ nhăn nhó, căn dặn:
“Đừng đặt mấy cái đồ ăn nhanh kia nữa, ra quán mà ăn cho tử tế.”
Từ Dã học theo, kéo tay tôi, chậm rãi nghiêm trang:
“Nếu có người lạ gõ cửa… đừng mở.”
“Biết rồi biết rồi…”
Thật sự là không rõ ai mới là nam chính nữa.
Nhưng mà nam chính chắc chắn phải khác biệt, ha.
Tôi tiện tay lôi điện thoại ra, selfie với tụi nó:
“Khai giảng ngày đầu tiên, yeahhh~”
Cuối cùng cũng tiễn được hai đứa vào cổng.
Tôi không đi ngay mà lững thững tiến thẳng vào trường.
Tôi phải tìm giáo viên chủ nhiệm.
Người ta bảo: “Ăn khổ mới trở thành người trên người.”
Nhưng tôi thì cho rằng: “Ăn khổ xong thì… đi phục vụ người ta thôi.”
Đã bảo vệ nam chính thì tôi phải để nó từ đầu đến cuối đều… ngọt ngào hạnh phúc, ngọt tới già!
Trương Cận Ngôn đầu óc lanh lẹ, không cần lo lắng lắm.
Điều duy nhất làm tôi bận tâm là tai của Từ Dã.
Dù thằng bé đã nói được như người bình thường, tôi vẫn sợ mấy câu “vô tư nhưng vô duyên” của bọn trẻ con làm nó tổn thương.
Thế nên… kế hoạch là: đi cửa sau với giáo viên, nhờ thầy cô hạn chế gọi Từ Dã trả lời. Tốt nhất là… đừng gọi luôn.
Từ Dã không nhạy cảm như Trương Cận Ngôn, chắc cũng chẳng để ý.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com