Nam chính không đi theo cốt truyện

[5/6]: Chương 5

15


Tôi bị đám bình luận làm cho run lên một cái.


“Tôi mệt rồi, anh đưa tôi về nhà đi.”


“Em dọn đi mà không nói gì, còn để lại rất nhiều đồ ở nhà anh.”


“Thì sao?”


“Thì em cần mang hết chúng đi.”


“Anh cứ vứt đi đi, tôi không cần nữa.”


Ánh mắt Thẩm Dục Niên tối sầm, nụ cười đắng chát không chạm đến đáy mắt: “Niên Mạt, chúng làm sai điều gì mà phải bị vứt bỏ, còn anh, anh đã làm sai điều gì?”


[Bảo bối à, thật ra Thẩm Dục Niên nói cũng không sai đâu, dù sao đi nữa, hai người cũng nên bình tĩnh mà nói chuyện một lần.]


[Ngẫm lại mà xem, anh ấy cũng chỉ là một người đáng thương bị cốt truyện điều khiển thôi mà. Hơn nữa Thẩm Dục Niên cũng không ở bên với Hứa Du Du, anh ấy vẫn luôn chờ em đấy.]


[Đừng vì sự yếu đuối và bốc đồng nhất thời mà bỏ lỡ người thật lòng yêu mình! Xông lên nào!]


Tôi luôn tin những lời chị em trong đám bình luận nói, bởi vì họ từng là chỗ dựa của tôi nơi đất khách quê người.


Vì vậy tôi không phản kháng nữa, theo Thẩm Dục Niên trở về căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố của anh ấy.


Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một chậu hoa hồng quen mắt. Cành hoa được cắt tỉa cẩn thận, hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.


Trong lòng tôi chợt động một chút.


“Chậu hoa này nở đẹp thật đấy…”


“Là chậu em mua trước đây.”


“Anh bận như vậy mà còn có thời gian chăm hoa à, ha ha.”


“Ừm.”


Tôi lặng lẽ bước vào phòng khách, nội thất bên trong tối giản như một căn hộ kiểu mẫu. Trên bàn trà có một khung ảnh tinh xảo thu hút ánh nhìn của tôi.


Đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi.


Năm hai đại học, tôi kéo Thẩm Dục Niên đi xem buổi hòa nhạc của thần tượng mình.


Đến cuối buổi diễn, những dải ruy băng rơi xuống từ trên cao, chàng trai bên cạnh thân hình cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt.


Trong ảnh, tôi ôm eo anh, mặt tựa vào ngực anh, cười rạng rỡ ngọt ngào.


Sau này tôi đem bức ảnh ấy in ra, đặt ở kệ giày trong căn phòng thuê.


Khi chia tay, tôi cố tình ném nó xuống đất làm vỡ tan.


Tôi không nỡ tự tay vứt đi, nhưng cũng không muốn để người khác tùy tiện vứt bỏ nó, nên mới chọn cách trẻ con là phá hủy nó.


Nhưng giờ nó lại được người ta lồng vào khung ảnh chất lượng tốt, hoàn hảo hiện ra trước mắt tôi.


“Anh còn chưa vứt cái này à?”


“Tại sao phải vứt? Niên Mạt, anh nói rồi, hai năm trước em nói chia tay, anh không đồng ý.”


Trước mắt là cửa sổ sát sàn siêu lớn, phản chiếu cảnh sông bên ngoài. Tôi đi tới, bên tai là tiếng nước chảy, trước mắt là khung cảnh rực rỡ của mùa hè.


Giờ đây không còn là phong cảnh rẻ tiền bên ngoài phòng thuê nữa rồi.


“Thẩm Dục Niên, cần gì phải giả vờ có tình có nghĩa như vậy? Anh chỉ là không cam lòng mà thôi.”


“Thật ra ngày đó anh nói chuyện với em gái kế của anh, tôi đều nghe thấy cả. Anh nói nếu có tiền, hai người chúng ta sẽ không như bây giờ. Anh căn bản không hề thích tôi, giờ lại giả vờ chạy đến cầu xin quay lại là vì cái gì chứ?”


“Chẳng lẽ tổng tài nào cũng phải có một bóng hồng không thể có được sao? Giờ anh có tiền rồi, cũng bắt đầu chơi trò này à?”


16


Thẩm Dục Niên nhíu mày lại, như thể đang xác nhận điều mình vừa nghe.


Trí nhớ quay về mùa hè năm đó, cầu thang cũ kỹ với ánh đèn mờ nhạt.


Hứa Du Du hỏi anh: “Nếu anh có tiền, anh và Niên Mạt sẽ là mối quan hệ như bây giờ sao?”


Anh nhớ mình khi đó trả lời là sẽ không, nhưng anh không chỉ nói mỗi chữ “sẽ không”.


Nghĩ đến đây, Thẩm Dục Niên dãn mày ra, mở miệng định nói, cuối cùng lại bật ra một tiếng cười khẽ từ chóp mũi:


“Niên Mạt, em không thể đợi nghe xong hết rồi lại đi sao?”


“Cho dù tức giận đến mức không nghe tiếp nổi, trước khi quyết định cũng không thể hỏi anh một câu sao?”


“Ngay cả người bị tuyên án tử cũng có quyền kháng cáo, còn anh thì sao, đến cả cơ hội giải thích cũng không có?”


“Niên Mạt, giờ đến lượt anh hỏi em, em thật sự thích anh sao, hay chỉ xem anh như một món đồ tiêu khiển? Nếu thật lòng, sao chỉ vì một câu nói lại buông tay dứt khoát như vậy?”


Không ngờ anh lại phản ứng như vậy, tôi khẽ “à” một tiếng, không biết phải đáp ra sao.


“Nếu anh có tiền, anh sẽ không để cô ấy đến theo đuổi anh, anh sẽ tự theo đuổi cô ấy.”


Thẩm Dục Niên bước tới vài bước, nắm lấy vai tôi, không cho tôi né tránh.


“Niên Mạt, đó là lời anh nói nguyên văn lúc ấy.”


Anh cong khóe môi, nụ cười mang theo chút bất lực:


“Anh chưa từng không thích em, anh luôn luôn thích em, chỉ là khi đó anh nghĩ mình không xứng.”


“Anh chỉ dám dè dặt mà nâng niu tình cảm em dành cho mình, anh cho phép em hối hận, nhưng lại sợ em thật sự hối hận…”


Đôi tay thon dài, đầy sức mạnh của anh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Hai năm không gặp, tay anh hình như còn to hơn trước, tôi cảm thấy nếu hai tay anh khép lại, chắc vừa khít vòng eo tôi.


Trong đầu bỗng hiện lên vài cảnh tượng không dành cho trẻ em, khiến tôi khô miệng khát nước.


“Em quay về là tốt rồi.”


Chưa kịp hoàn hồn, anh đã cúi đầu hôn tôi.


“Bảo bối, anh nhớ em đến phát điên.”


Hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng anh trầm thấp như một dòng nước lạnh, lại mang theo vẻ gợi cảm đến thấu xương.


Nụ hôn của anh rất vội vàng, hoàn toàn trái ngược với Thẩm Dục Niên giữ thân như ngọc hai năm trước.


Thẩm Dục Niên mạnh mẽ bế tôi lên, ném lên ghế sô pha. Tôi đưa một chân nhẹ nhàng chặn vào yết hầu của anh, không cho anh tiến thêm.


“Thẩm Dục Niên, anh trước đây không phải vẫn giữ mình trong sạch à?”


Anh nắm lấy cổ chân tôi, chậm rãi vuốt ve từng chút một từ dưới lên trên.


“Anh không muốn lần đầu tiên của em xảy ra ở cái chỗ rách nát đó. Anh muốn cho em một kỷ niệm thật đẹp…”


“Giờ anh cảm thấy đã có thể rồi…”


Tôi có chút xúc động, ngồi dậy kéo cà vạt anh lại, khẽ khàng thì thầm bên tai anh:


“Đừng vội… tất cả đều là của anh.”


Nụ hôn của anh khựng lại một chút, trong bóng tối, anh nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc mai:


“Được.”



Sau khi Thẩm Dục Niên cởi đồ, thân hình quả thật còn đẹp hơn trước.


Sau lần đầu tiên, anh chỉ tùy tiện mặc một chiếc quần ngủ rộng lùng thùng, đứng dậy lấy nước cho tôi.


Tôi nằm nhoài trên mép giường, toàn thân như rã rời, lười nhác nhìn bóng lưng anh.


Bờ vai rộng, thắt lưng thon gọn, dáng người chuẩn hình tam giác ngược.


Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặt tôi nóng bừng lên.


“Dậy uống ít nước nào.” Anh mang ly nước lại.


Tôi thực sự không muốn cử động, nhỏ giọng làm nũng: “Em hết sức rồi…”


Thẩm Dục Niên kéo tôi ngồi dậy, nửa ôm vào lòng, đút từng ngụm nước cho tôi.


“Em còn muốn…” Mới uống nửa ly, tôi vẫn còn chưa thỏa mãn.


Anh ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt là sự dục vọng rõ ràng.


Cái nhìn ấy khiến tôi bối rối đến mức tay chân luống cuống.


“Tất cả đều cho em.”


Giọng anh mang theo ý cười, đặt ly nước xuống rồi cúi người đè xuống.


Tôi đâu có muốn cái đó…


17


Sau khi quay lại với nhau không bao lâu, tôi đã bị Thẩm Dục Niên dùng mọi cách dỗ dành, mềm mỏng lẫn cứng rắn, khiến tôi phải dọn vào căn hộ cao cấp rộng lớn của anh ấy.


Nói ra thì buồn cười, vai trò của chúng tôi lại đảo ngược, anh ấy mới là người bám người không dứt.


Hôm đó tôi đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, Thẩm Dục Niên bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch đặt trước mặt tôi.


Hình như thấy tôi không có ý định để ý đến anh, Thẩm Dục Niên bất ngờ lên tiếng:


“Niên Mạt, bây giờ chúng ta sống chung rồi, người tên là Tống Thần, đối tượng liên hôn của em, anh ta sẽ không để ý chứ? Nếu anh ta hiểu lầm thì để anh đi giải thích, được không?”


Tôi miễn cưỡng nuốt quả nho vừa cho vào miệng, lườm người đàn ông trước mặt một cái đầy trách móc.


Người đàn ông này lại chẳng chút xấu hổ, tiếp tục diễn:


“Anh ta đúng là độc lập thật đấy, không giống anh, rời khỏi em là chẳng làm được gì cả.”


“Anh bớt nói nhảm đi…”


“Haizz, nói đi cũng phải nói lại, em là một người con gái tốt như thế, sao anh ta lại không biết trân trọng nhỉ? Nếu là anh, anh đã ôm hết tài sản đến nhà em cầu hôn từ lâu rồi.”


Tôi đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ vai Thẩm Dục Niên: “Đừng diễn nữa.”


Anh chớp chớp mắt, gương mặt đầy vẻ bất lực:


“Anh không danh không phận mà cứ đi theo em đã là quá đáng thương rồi, bây giờ em còn nói anh đang diễn? Thôi bỏ đi, là do anh không xứng. Chuyện của em với anh ta, sau này anh không hỏi nữa là được.”


Nói xong còn định đứng dậy rời đi.


Chuyện này suy cho cùng là tôi có lỗi, tôi lập tức kéo vạt áo của Thẩm Dục Niên, lôi anh ngồi lại xuống sô pha, hai tay ôm lấy eo anh, vỗ về:


“Tống Thần không phải đối tượng liên hôn của em!”


Thẩm Dục Niên để mặc tôi ôm, không nói gì.


Tôi giơ ba ngón tay lên bên tai: “Bọn em không thể nào kết hôn được, em thề đấy.”


“Anh không tin, hôm đó anh tận mắt thấy rồi…”


“Thật mà, từ đầu đến cuối Tống Thần không thể nào thích em được, bởi vì… anh ấy thích đàn ông…”


“À…”


Thẩm Dục Niên há hốc mồm, không dám tin. Một lúc sau như chợt nhớ ra chuyện mình vừa ghen với một người đồng tính, mặt anh lập tức đỏ bừng lên, lan đến tận mang tai.


Anh quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.


Tôi ôm chặt lấy eo anh, tiếp tục dỗ dành:


“Thẩm Dục Niên, sao anh lại đẹp trai thế hả?”


Khoảnh khắc ấy, giống như tôi được trở lại thời con gái vô lo vô nghĩ.


Thẩm Dục Niên giữ vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn tôi một cái:


“Một người đẹp trai như anh, từ giờ về sau sẽ mãi là của em, em có vui không?”


Tôi gật đầu, hôn nhẹ lên cằm anh một cái.


Anh khẽ ho một tiếng, nắm lấy đầu ngón tay tôi. Nhiệt độ từ tay anh truyền sang, dần dần nóng bỏng.


“Niên Mạt, chúng ta kết hôn đi.”


Anh nói nhỏ một câu với tôi.


Ngón tay tôi từ từ trượt xuống, men theo lồng ngực anh, chạm đến đầu ngón tay.


Thẩm Dục Niên thuận thế nắm lấy, nhẹ nhàng nâng lên, áp vào vị trí trái tim mình, ấn chặt.


“Niên Mạt, anh yêu em.”


Anh nói, cúi đầu xuống, ánh trăng như dòng nước lặng bao phủ lấy cả hai chúng tôi.


Thẩm Dục Niên hôn tôi, các ngón tay đan chặt lấy tay tôi.


“Niên Mạt…”


“Ừm…”


Tôi bị anh hôn đến choáng váng.


“Đồng ý lấy anh, được không?”


“Phải xem biểu hiện của anh tối nay thế nào đã.”


Thẩm Dục Niên dịu dàng nhìn tôi, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt tôi như muốn khắc ghi hình ảnh tôi vào tim, trong giọng nói còn mang theo ý cười rất nhẹ:


“Được.”


Anh ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai:


“Niên Mạt, em là món quà quý giá nhất mà anh từng đánh mất rồi lại có được.”

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên