11
“Niên Mạt, chúng ta kết bạn Wechat nhé.”
Giọng nói của Thẩm Dục Niên trong trẻo như suối chảy, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười nhàn nhạt.
Ngay sau đó mã QR đã được đưa đến trước mặt tôi.
“Có thời gian thì giữ liên lạc nhiều hơn, dù sao cũng là bạn học cũ, em nói có đúng không, Niên Mạt.”
[Ố dô dô~ còn bạn học cũ nữa kìa. Không phải chỉ là cái cớ để xin cách liên lạc với bảo bối nhà chúng tôi sao!]
[Muốn thể hiện mình khác người à, người khác thì gọi tên, chỉ có mình Thẩm tổng là cứ Niên Mạt, Niên Mạt mãi thôi. Đúng là có tâm riêng mà~]
Tôi bị bình luận trêu đến đỏ cả mặt, vội vàng lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với Thẩm Dục Niên.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.
“Niên Mạt, em tụ tập xong chưa?”
Đầu dây bên kia là đối tượng liên hôn do ba tôi sắp xếp, tên là Tống Thần. Theo kinh nghiệm khi ở Pháp của tôi, ngay từ lần đầu gặp đã biết anh ấy là chị em rồi. Tống Thần cũng thẳng thắn thừa nhận mình thích đàn ông.
Tuy không thể làm người yêu, nhưng tính cách hợp nhau nên chúng tôi đã ngầm đồng ý sẽ che chắn cho nhau trước mặt gia đình.
“Chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi.”
“Vậy em gửi định vị cho anh, tối rồi, một mình không an toàn, anh đến đón.”
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng khi người bên cạnh vô tình liếc mắt nhìn sang, tôi lại đổi ý.
“Được, vậy mười giờ đến đón em nhé.”
Bạn học xung quanh vừa nghe vậy lập tức bắt đầu buôn chuyện.
“Ố dô dô, bạn trai lo lắng rồi hả?”
Bạn thân tôi thần thần bí bí liếc một vòng:
“Là người theo đuổi cậu ấy đó nha. Niên Mạt nhà chúng ta xinh đẹp lại du học về, là bạch phú mỹ chính hiệu, người theo đuổi thì đầy ra đấy.”
Vừa nói vừa nhìn phản ứng của Thẩm Dục Niên.
Tôi cũng tò mò liếc trộm một cái, người đàn ông không có gì khác thường, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, như thể không hề quan tâm đến đề tài hiện tại.
Tôi tự giễu sự vô dụng của bản thân, người ta thì dứt khoát buông tay rồi, còn tôi vẫn bị cảm xúc níu kéo.
Lơ đễnh đứng dậy đi dặm lại lớp trang điểm, vừa ra ngoài không xa thì bị một lực mạnh kéo lại.
Thẩm Dục Niên kéo tôi vào phòng nghỉ, ép tôi vào tường.
“Người đến đón em là ai? Hửm?”
Giọng anh trầm thấp lạnh lẽo, mang theo sự kìm nén và sát khí khó tả.
Tôi cong môi cười, mạnh mẽ đẩy anh ra, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người:
“Thẩm tổng lấy thân phận gì để hỏi tôi thế? Bạn trai cũ hay bạn học cũ?”
Cơ thể lập tức bị siết chặt trong vòng tay cường tráng, Thẩm Dục Niên thở hơi gấp, dùng sức bóp lấy cằm tôi, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như muốn nghiền nát tôi.
Giây tiếp theo, nụ hôn của anh nặng nề rơi xuống, giọng khàn khàn, mang theo những lời mơ hồ không rõ.
Sau khoảnh khắc ch//ết lặng, tôi bắt đầu vùng vẫy, dùng tay đấm vào ngực anh.
“Thẩm Dục Niên! Anh… buông tôi ra!”
Cuối cùng tôi cũng đẩy anh ra, không chút do dự tát anh một cái.
Thẩm Dục Niên không tức giận, đưa tay lau khóe miệng, khẽ cười thành tiếng.
Ngay sau đó, một bàn tay rắn chắc giữ chặt gáy tôi, khiến tôi không thể phản kháng.
Mọi sự chống cự đều vô hiệu với anh, tôi vùng vẫy một hồi cũng nhận ra điều đó, đành mặc kệ, không đáp lại cũng không phản kháng, giận dỗi mà im lặng.
Nụ hôn sâu kéo dài rất lâu mới kết thúc, những nụ hôn triền miên tiếp tục rơi xuống. Đôi môi kia dịch chuyển đến bên tai tôi, vừa mơn trớn vừa dần dần xuống dưới.
Tôi lại đẩy anh ra, định tát thêm cái nữa.
Thẩm Dục Niên cầm lấy tay tôi, hôn lên đầu ngón tay, áp sát mặt vào:
“Nào, tát vào đây, tát mạnh vào.”
“Tốt nhất là gây tiếng động lớn một chút, để người khác đều đến xem chúng ta hôn nhau…”
Bên ngoài, tiếng ồn của những người qua lại vang lên náo nhiệt.
Tôi mạnh mẽ giãy khỏi sự giam cầm của Thẩm Dục Niên, mở cửa chạy vào nhà vệ sinh.
Tim đập loạn nhịp. Hai năm không gặp, Thẩm Dục Niên như thế này thật sự khiến tôi có chút bất ngờ.
Thẩm Dục Niên trong ký ức của tôi luôn là người điềm đạm, lạnh lùng.
Tôi thở dài, ép bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, soi gương dặm lại lớp son môi đã phai nhạt.
12
Trở lại bàn tiệc, Thẩm Dục Niên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ngay ngắn tại chỗ.
Anh nâng ly đáp lại lời mời rượu từ mọi người, trò chuyện cởi mở, trên người toát ra vẻ ung dung của người ở vị trí trên cao.
Vết đỏ nhàn nhạt ẩn hiện trên mặt bên của anh, đang chứng thực rằng những chuyện vừa nãy hoàn toàn không phải là ảo giác.
Điện thoại của Tống Thần lại gọi đến lần nữa.
“Anh đến rồi, em xong thì xuống nhé.”
“Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại mọi người vào hôm khác.” Tôi mỉm cười chào mọi người xung quanh, xách túi bước ra ngoài, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt nghiêng đầu dõi theo của Thẩm Dục Niên.
“Niên Mạt, bên này.”
Tống Thần đang đứng trước cửa vẫy tay với tôi. Dáng người anh cao ráo, eo thon vai rộng. Tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay có hình xăm.
Trên xe, Tống Thần trò chuyện với tôi một cách lơ đãng, tôi thì dựa đầu vào cửa kính xe, cũng chẳng đáp lại bao nhiêu.
“Mệt rồi hả?” Anh hỏi.
“Ừm, em uống chút rượu nên hơi choáng.”
“Vậy anh lái chậm một chút, em nhắm mắt nghỉ đi.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng cảnh Thẩm Dục Niên đỏ mắt hôn tôi vừa rồi cứ thế hiện lên trong đầu, lặp đi lặp lại mãi không thôi.
13
Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh, Tống Thần lẩm bẩm một câu:
“Kỳ lạ, cái xe Bentley phía sau sao cứ bám theo chúng ta vậy?”
Tôi mở mắt, nhìn vào gương chiếu hậu.
Một chiếc Bentley phía sau đang bám rất sát, trong bóng tối, đường nét gương mặt người đàn ông ngồi ghế lái hiện lên rõ ràng là Thẩm Dục Niên.
“Người này đi theo em à?” Tống Thần nghiêng đầu hỏi.
“Không thể nào…”
Tống Thần bất ngờ tăng tốc, định cắt đuôi xe sau, nhưng chiếc Bentley kia lại càng đuổi sát hơn.
Tôi bất lực gọi điện cho Thẩm Dục Niên.
Đầu bên kia gần như lập tức bắt máy.
“Thẩm Dục Niên, anh đi//ên rồi à? Có ai lái xe như vậy không?”
“Ừ, anh đi//ên rồi.”
“Đừng có theo tôi nữa.”
“Không.”
Tống Thần đột nhiên lên tiếng: “Đừng sợ. Không sao đâu.”
Tiếng gió bên kia điện thoại vù vù như cắt, giọng của Thẩm Dục Niên lạnh như băng.
“Niên Mạt, hoặc là em xuống xe, hoặc là anh đâm vào ngay bây giờ.”
Thấy tôi không đáp, Thẩm Dục Niên lại đạp mạnh chân ga, đầu xe tiến sát hơn nữa.
Giọng anh rõ ràng, từng chữ từng câu, như một dòng suối lạnh buốt đổ xuống vách đá, khiến tai tôi run lên.
“Ngoan, em biết mà, anh làm thật đấy.”
14
Cuối cùng tôi vẫn xuống xe.
Tống Thần lo lắng hỏi tôi: “Người đó là ai vậy?”
“Bạn trai cũ.”
“Chia tay rồi còn dây dưa á?”
Nói xong anh cũng định bước xuống theo.
“Không sao đâu, yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm gì em đâu. Anh về trước đi, em tự xử lý được.”
Không xa phía trước, người đàn ông dựa vào cửa xe hút thuốc, cánh tay buông lơi tự nhiên, đầu lọc đỏ hồng chớp tắt.
Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, nửa khuôn mặt hơi ngược sáng mang theo vẻ đẹp mờ ảo.
Thấy tôi đến gần, anh cụp mắt, búng tàn thuốc đi.
Tôi đi tới trước mặt anh, không kiềm được giận dữ hét lên:
“Thẩm Dục Niên, rốt cuộc anh muốn sao hả?! Anh muốn ch//ết nhưng tôi thì không muốn đâu!”
Anh không đáp, xoay người mở cửa ghế phụ, lấy ra một hộp giày.
Đó là một nhãn hiệu xa xỉ mà tôi từng rất thích hồi đại học, là một thương hiệu mang phong cách nữ tính.
Thẩm Dục Niên mở hộp giày, bên trong là một đôi giày bệt có đính nơ.
Ngón tay thon dài của anh nắm lấy cổ chân tôi, tháo đôi giày cao gót ra, mang giày bệt vào cho tôi, vừa vặn như thể đo chân trước vậy.
“Lúc ở khách sạn anh đã chú ý rồi, em mang giày cao gót rất khó chịu.”
Một chân tôi đặt lên đùi anh, khí thế ban đầu tích tụ bỗng như quả bóng xì hơi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh nhét tôi vào xe: “Niên Mạt, đến nhà anh nhé? Chúng ta nói chuyện tử tế một lần.”
“Chúng ta đã chia tay rồi, chia tay rồi! Còn gì để nói nữa?!”
“Anh không đồng ý!”
“Chia tay không phải ly hôn, không cần cả hai bên đều đồng ý. Hai năm trước, chúng ta đã mỗi người một ngả rồi!”
Chân mày Thẩm Dục Niên nhíu xuống, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
“Là vì người đàn ông vừa rồi? Em thích anh ta à? Không sao, để anh xử lý.”
Nói xong anh ấy lấy điện thoại chuẩn bị gọi.
Tôi giữ chặt cổ tay anh: “Thẩm Dục Niên, anh giỏi rồi đấy?”
Hai năm trước, Thẩm Dục Niên lạnh lùng và kiềm chế, luôn mang theo cảm giác xa cách khó gần.
Hai năm sau, anh che giấu cảm xúc dưới lớp mặt nạ dịu dàng, ẩn hiện khí chất có chút… lưu manh.
[Có ai thấy Thẩm Dục Niên giờ hơi bị âm u không? Cảm giác bảo bối mà chọc anh ấy thêm chút nữa là bị bắt cóc về nhà yêu cưỡng chế luôn á!]
[Quả thật… mấy người còn nhớ cái lần nam chính say rượu rồi làm chuyện “mờ ám” với ảnh của nữ phụ bảo bối không…]
[Bề ngoài thì ôn nhu như ngọc, thực chất lại là bệnh kiều. Sự đối lập này mê quá trời!]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com