9
Tôi gọi điện cho bạn thân, bảo cô ấy đến nhà trọ giúp tôi thu dọn hành lý.
Thẩm Dục Niên không có ở nhà, dạo này anh bận rộn với dự án khởi nghiệp, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Bạn thân vừa giúp tôi gấp đồ, vừa thở dài:
“Cưng, chia tay sớm cũng tốt. Tớ đã nói rồi, hai người không phải là một cặp đôi bình thường rồi mà.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt rơi xuống vali.
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Đàn ông thiếu gì, cậu xinh đẹp lại có tiền, người theo đuổi cậu xếp hàng từ đây tới Pháp ấy chứ! Mình lại tìm người khác thôi.”
Tôi gói gọn chiếc áo cuối cùng, đứng dậy:
“Không đâu, tớ không còn hứng thú nữa. Tớ muốn đi du học.”
...
Đã một năm rồi tôi mới quay về biệt thự nhà mình.
Ba tôi mang bộ dạng như rèn sắt không thành thép, giọng đầy xót xa:
“Còn biết quay về nhà cơ à?”
Mẹ kế nghe thấy liền vội vàng đứng ra dàn xếp:
“Con bé vừa mới về mà, anh nói kiểu gì vậy.”
Nói xong lại quay sang tôi:
“Mạt Mạt mệt rồi đúng không, mau lên lầu nghỉ đi, mẹ bảo nhà bếp làm mấy món con thích ăn nhất! Tối nay cả nhà mình ăn bữa thật ngon nhé!”
Nửa tiếng sau, ba tôi gõ cửa phòng tôi:
“Con đã cắt đứt với cái thằng nghèo đó rồi hả?”
Tôi gật đầu.
“Nó có b//ắt n//ạt con không?”
Tôi lắc đầu.
Ba tôi nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay xoa đầu tôi:
“Vài hôm nữa tập đoàn có một buổi tiệc, con cũng đến tham dự đi, nhân tiện xem có ai hợp ý không.”
Tôi ngồi dậy, nghiêm túc nói:
“Ba, giờ con không muốn liên hôn, con muốn đi du học.”
Ông biết tính tôi, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý:
“Được, ba sẽ cho con đi. Nhưng với điều kiện là con không được liên lạc với thằng đó nữa. Sau khi về nước, con phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Mạt Mạt, con cũng lớn rồi, những chuyện khác ba không dặn nhiều nữa.”
Tôi thấy trong mắt ông là sự lo lắng của một người cha dành cho con gái. Tôi nghiêng mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa:
“Con sẽ không liên lạc nữa đâu, ba yên tâm.”
Bữa tối rất thịnh soạn, toàn là món tôi thích.
Khác với hình mẫu mẹ kế trong các gia đình giàu có thông thường, mẹ kế của tôi đối xử với tôi rất tốt. Trước đây từng dám đứng trước mặt một loạt phu nhân nhà giàu khác tuyên bố rằng tôi chính là con ruột của bà. Lúc tôi đòi chuyển ra sống với Thẩm Dục Niên, cũng chính là bà đã giúp tôi dỗ ba tôi đang nổi trận lôi đình.
Trước mặt đầy ắp sơn hào hải vị, nhưng tôi ăn mà chẳng có vị gì.
Điện thoại rung lên, Thẩm Dục Niên gửi tới một tấm ảnh, anh đang mua rau ở chợ.
[Tối muốn ăn gì? Hôm nay về sớm, anh nấu cho em.]
Tôi mới nhớ ra mình còn chưa chính thức nói chia tay với Thẩm Dục Niên.
Tôi tiện tay chụp một tấm ảnh mâm cơm trước mặt gửi qua:
“Thẩm Dục Niên, món ăn của anh cũng như con người anh, em chán ngấy rồi.”
“Thực ra em luôn muốn nói, nhận tiền của người khác thì nên có thái độ phục vụ cho ra hồn. Dựa vào việc em thích anh mà bày ra cái kiểu ‘có được thân thể nhưng không có trái tim’ như thế, thật khiến người ta phát ớn.”
“Sau này đừng gặp nhau nữa. Chúc anh may mắn.”
Phía Thẩm Dục Niên rất lâu không có hồi âm.
Có lẽ, với anh mà nói, đây cũng là một sự giải thoát.
Trước khi đi du học, tôi xoá hết mọi thứ liên quan đến Thẩm Dục Niên, đổi sim điện thoại mới.
Sau đó kiên quyết bước lên con đường du học sang Pháp.
Ba tháng đầu ở nước ngoài, tôi không biết ngôn ngữ, ăn uống không quen, chẳng có lấy một người bạn.
Đã có rất nhiều đêm tôi vô cùng hối hận vì quyết định bốc đồng ra nước ngoài học.
Ban ngày ở Paris như một người trưởng thành lạnh lùng, còn ban đêm lại như một kẻ điên cuồng nhiệt tình.
Một buổi tối, tôi đi một mình tới cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư mua đồ ăn, trên đường về gặp một người vô gia cư bên đường. Tôi hoảng loạn trong lòng, sợ ông ta sẽ bắt chuyện, nhưng mọi thứ đúng như tôi lo lắng, ông ta thật sự nói với tôi:
“Est-ce que…?”
Tôi chạy một mạch về nhà, mở cửa ra liền ném đồ ăn xuống đất, dựa vào tường trượt xuống, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Những dòng bình luận đã lâu không thấy lại lặng lẽ trôi ra.
[Nữ phụ đáng thương quá, rõ ràng là thiên kim tiểu thư, giờ lại cô đơn sợ hãi nơi đất khách quê người…]
[Đúng vậy, nữ phụ chẳng làm gì sai, nhưng suốt ngày bị mắng. Nữ chính chẳng làm gì đúng, mà luôn được yêu thương!]
[Đủ rồi! Tôi muốn bảo vệ nữ phụ bảo bối! Hu hu hu hu.]
Nhìn những dòng bình luận ấy, tôi như một kẻ điên, bất chợt quay sang nói với không khí:
“Các cậu… có thể trò chuyện với tôi được không?”
[?????]
[????????????]
[Bây giờ ở trong nước là ban ngày đấy! Đừng hù tôi!!!! Nữ phụ vừa ra nước ngoài đã phát điên rồi hở? Phong thuỷ nước Pháp tệ đến vậy à?]
[Chuyện gì vậy, chẳng có ai ở đây mà nữ phụ lại bắt đầu nói một mình?]
“Tất cả các bạn đang gửi bình luận ấy, các bạn có thể nói chuyện với tôi được không?”
[What the… thật đấy à?! Cô ấy thực sự thấy được lời chúng ta nói!]
[Tôi nói rồi mà, tình tiết truyện này bị lệch là vì nữ phụ tỉnh ngộ rồi!!]
[Vậy thì… những lời chúng ta từng lén chửi cô ấy, cô ấy đều biết hết rồi?]
“Đúng vậy, tôi thấy hết. Tôi biết mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết, còn các bạn là độc giả của cuốn sách này…”
“Nhưng giờ thì chẳng sao nữa rồi. Các bạn có thể trò chuyện với tôi không?”
…
Từ ngày hôm đó, tôi và những người trong bình luận trở thành bạn thân không có chuyện gì là giấu nhau.
Trong hai năm, vô số ngày đêm, nhờ có sự giúp đỡ của họ, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp xuất sắc Học viện Kinh tế với điểm số rất cao.
Trước khi về nước, tôi bao trọn một buổi bắn pháo hoa ở địa danh nổi tiếng nhất Paris, mời các chị em bình luận cùng thưởng thức.
Cảm ơn các bạn đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, các chị em bình luận còn phấn khích hơn cả tôi.
[Thật là một hành trình học tập đã đời!!!]
[Bảo bối à, vì muốn đồng hành học cùng cậu, năm nay tớ cũng đậu cao học rồi. Mau chúc mừng tớ đi!]
[Đúng đúng! Tớ cũng đậu công chức rồi!]
[Mấy cậu giỏi quá! Nhưng tớ cũng không kém, tớ ly hôn thành công với gã tra nam rồi! Giờ cũng tìm được công việc đủ sống rồi!]
[Nhưng mà… Bảo bối, có một chuyện bọn tớ muốn nói với cậu, Thẩm Dục Niên không ở bên cô em kế đó. Hình như anh ấy vẫn luôn tìm cậu…]
Tôi đứng trước sân bay hít một hơi thật sâu không khí quê hương, cắt ngang câu chuyện của các cô ấy:
“Dừng lại đi! Làm sao có thể! Đừng quên, tôi chỉ là một nữ phụ.”
Hai năm dài như vậy, dù Thẩm Dục Niên thật sự không ở bên Hứa Du Du, thì có lẽ anh ấy cũng đã có người khác rồi.
10
Bạn thân của tôi cực kỳ coi trọng việc tôi về nước, vung tay một cái, bao trọn phòng riêng của khách sạn tốt nhất thành phố để đón gió rửa trần cho tôi.
Ý định ban đầu của cô ấy là chỉ muốn gọi vài người bạn thân thiết với hai chúng tôi, không biết sao càng gọi người càng nhiều, cuối cùng gần như biến thành một buổi họp lớp đại học.
Trong lúc đó, mọi người tự nhiên bắt đầu nhắc đến chuyện hồi còn học.
Có người nhắc đến Thẩm Dục Niên.
“Bữa tiệc hôm nay các cậu không gọi Tổng giám đốc Thẩm à?”
Bạn thân tôi nghe vậy thì khách sáo đáp một câu:
“Người ta giờ là nhân vật mới nổi trong giới công nghệ, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, làm sao để tâm đến buổi tụ tập nhỏ của chúng ta chứ.”
“Huống hồ gì, tụi mình cũng đâu có cách liên lạc với cậu ta đâu.”
Có người nói: “Không sao, không sao, tôi có liên lạc của cậu ấy, vừa rồi còn nhắn cho cậu ấy rồi, nhưng có đến hay không thì không chắc.”
Mọi người nhao nhao bàn tán về Thẩm Dục Niên, thậm chí có người nói Thẩm Dục Niên hình như đã bí mật kết hôn rồi.
“Thật à? Nhưng cũng bình thường thôi. Anh ấy trẻ tuổi tài cao, lại đẹp trai, chắc chắn là kiểu đàn ông mà các thiên kim tiểu thư yêu thích nhất rồi.”
“Niên Mạt, cậu nói xem, có đúng không?”
Tôi sững người một chút, sau đó đùa:
“Tôi không rõ đâu, nhưng có vài người đàn ông sau khi tốt nghiệp thì không thể nhìn nổi nữa, qua hai mươi lăm là như năm mươi rồi. Biết đâu Thẩm Dục Niên bây giờ đã phát tướng rồi cũng nên.”
Vừa dứt lời, giọng nam trong trẻo vang lên từ cửa ra vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Hiển nhiên là tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại, nghe thấy giọng nói ấy, sống lưng tôi lập tức cứng đờ.
Quay đầu lại, ánh mắt va phải đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông ấy.
Ngũ quan vốn đã rất tuấn tú giờ đã thoát khỏi vẻ ngây ngô của thời sinh viên, toàn thân toát lên khí chất trầm ổn nội liễm, áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, nút áo được cài đến tận cổ, cả người mang theo khí chất quý phái không thể che giấu.
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Thẩm Dục Niên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, trên người còn phảng phất hương hoa hồng nhẹ nhàng.
[Bảo bối à, không phải tụi tôi muốn bênh Thẩm Dục Niên đâu, nhưng anh ấy tối nay vốn có một buổi tiệc quan trọng, vừa nghe tin cậu ở đây là lập tức chạy tới ngay.]
[Hơn nữa xét về mặt lý thì anh ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu cả. Biết đâu hai người có thể nói chuyện một cách bình tĩnh.]
[Đúng đúng, đừng nhìn Thẩm tổng bề ngoài bình thản vậy, tim ảnh chắc sắp nhảy khỏi ngực rồi ấy.]
Tôi bất giác liếc nhìn ngực của Thẩm Dục Niên, tim đập có nhanh không thì không rõ, nhưng rõ ràng là thân hình đã cường tráng hơn trước không ít.
“Niên Mạt, chào mừng em về nước.” Giọng anh trong trẻo trầm thấp, nhẹ nhàng mà lạ lùng vương vấn.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, thản nhiên đáp:
“Cảm ơn. Nghe nói mấy năm nay Thẩm tổng làm ăn phát đạt, đã là nhân vật mới nổi ở thủ đô rồi. Thật đáng mừng.”
“Cũng bình thường thôi. Chỉ là kiếm cơm thôi.” Anh nâng ly rượu.
“Nhưng mà lúc anh bước vào có nghe ai nói anh phát tướng rồi nhỉ?”
“Ha ha, làm gì có, anh nghe nhầm rồi.” Tôi lúng túng chống chế.
Có một nam sinh thích buôn chuyện nói:
“Ê~ Niên Mạt, trước cậu chẳng phải từng theo đuổi Thẩm tổng à? Nghe nói trong số rất nhiều người theo đuổi anh ấy thì chỉ có cậu là thành công đấy!”
“Đúng đó, đúng đó, hồi năm tư nghe tin hai người chia tay, tôi còn thấy tiếc cho cậu mà.”
Tôi khoát tay:
“Ai mà chẳng từng có tuổi trẻ bồng bột? Lúc đó tôi non dại, theo đuổi không ít người, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất rồi.”
Người đàn ông bên cạnh vốn nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng:
“Không ít là bao nhiêu người?”
Bạn thân thấy tôi ngẩn ra, lập tức đánh trống lảng:
“Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì?! Nào nào, uống rượu đi!”
Mọi người cười xòa, rất nhanh đã đổi sang đề tài khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com