4
Chiều hôm sau, trước giờ lên lớp, cô bạn thân ngồi xuống cạnh tôi.
“Bảo bối, tâm trạng tốt vậy, là chia tay thành công rồi hả?”
Tôi tiện tay lật sách giáo khoa, “Tạm thời chưa chia, tớ vẫn chưa chơi đủ.”
Bạn thân tức muốn ch//ết: “Chia tay mà lề mề dây dưa, chỉ là một tên đàn ông thôi mà! Còn tiếc không nỡ động vào à?”
“Cậu không hiểu đâu, bây giờ đâu còn là chuyện của một tên đàn ông nữa. Mà là vấn đề danh dự!”
Bình luận bảo tôi là nữ phụ thì tôi là nữ phụ chắc? Dựa vào cái gì chứ?
Sắc mặt bạn thân nhăn nhó hết mức.
Đang nghĩ ngợi, cô ấy huých vào eo tôi.
“Này? Không phải là Thẩm Dục Niên nhà cậu đấy chứ?”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, có một cô gái đang cười tươi rói đi cùng Thẩm Dục Niên.
Váy liền màu lam nhạt, đi một đôi giày thể thao không thấy nhãn hiệu, trên tay xách hai cốc trà sữa rẻ tiền.
Cô ta đưa một cốc cho Thẩm Dục Niên.
Thẩm Dục Niên không biết nói gì với cô ta, nhưng không nhận.
Cô gái ngượng ngùng thu tay lại, rồi lập tức điều chỉnh nét mặt, tiếp tục cười nói điều gì đó.
Biểu cảm của Thẩm Dục Niên vẫn luôn nhàn nhạt.
Bạn thân vừa hóng vừa thì thầm với tôi:
“Ê, cô gái bên cạnh anh ấy chắc là em gái anh ấy rồi, dạo này nổi tiếng trong trường lắm, nghe nói ảnh mặt mộc lúc huấn luyện quân sự bị đăng lên mạng, rồi có người bình luận cô ta là bông hoa nhài trắng duy nhất của trường mình.”
“Nhưng mà…” Bạn thân chuyển giọng, khịt mũi một tiếng, “Cái kiểu e lệ đó, ai không biết là em gái Thẩm Dục Niên, còn tưởng cô ta đang thầm yêu anh ấy đấy.”
Tôi lại liếc về phía đó lần nữa, cười khẩy mở miệng:
“Không sai đâu, bọn họ chính là nam nữ chính của truyện ngọt sủng đấy. Còn tớ là nữ phụ trong truyện á.”
“Thần kinh! Việc cấp bách bây giờ là xóa ngay app truyện Tomato đi!!!”
Tôi đáp lại bằng một biểu cảm kiểu ‘tin thì tin, không tin thì thôi’.
“Nếu tớ là nữ phụ, thì cậu là gì?”
“Cậu là bạn thân của nữ phụ đến tên cũng không xứng có…”
Bạn thân moi ra một bịch ô mai từ trong túi, đưa cho tôi:
“Cậu không sao chứ…”
Lại có bình luận lướt qua trước mắt:
[Ai hiểu được cảm giác cứu rỗi mà nữ chính mang lại không.]
[Quả nhiên kiểu nhân vật lạnh lùng như nam chính, chỉ khi đứng cạnh thiếu nữ như tiểu bạch hoa nữ chính mới là hợp nhất. Giả loạn luân mãi đỉnh được không!]
Có lẽ là do tối qua tôi khiêu khích có tác dụng, trong bình luận lại có một đám người đứng về phía tôi.
[Thần kinh! Không ai hỏi ý kiến mấy người cả!]
[Nói thật đi, cứ nhất định phải là phụ nữ đấu đá nhau à?!]
5
Hỏi hay lắm! Mấy cái truyện nữ đấu nữ buồn nôn như thế này ai mà thèm xem chứ?!
Nhưng nếu đã gọi tôi là nữ phụ đ//ộc á//c, có vài bình luận muốn tôi sớm biến mất, thì tôi cứ phải thêm đất diễn cho mình!
Tôi rút điện thoại ra, gửi một đoạn ghi âm cho Thẩm Dục Niên.
Không xa phía trước, Thẩm Dục Niên lấy điện thoại ra.
Giọng tôi vang lên từ chiếc điện thoại trong tay anh ấy.
“Chiều nay còn phải lên lớp, giờ em hơi buồn ngủ, anh đi mua giúp em một ly cà phê đi, sữa tươi đổi thành sữa tách béo nhé, em sợ béo.”
Bên kia nhanh chóng hồi âm:
“Được, anh đi mua ngay.”
[Nữ phụ thật phiền quá đi, nam nữ chính người ta đang thả thính với nhau, cô ta cứ phải chen vào mới được à.]
[Cái giọng nói này khiến tôi muốn đấm người.]
Tôi không để tâm, tiếp tục phát huy:
“Bạn thân em cũng muốn uống, cô ấy không tiêu hóa được lactose, cốc của cô ấy đổi sang sữa yến mạch nhé.”
[Thấy chưa, đây chính là sự khác biệt giữa nữ chính và nữ phụ, nữ chính biết mang trà sữa cho nam chính, còn nữ phụ thì chỉ biết sai bảo nam chính, khiến người ta nổi cơn tam bành!]
Liên minh nữ phụ trong bình luận lại tụ hội.
[Phía trên kia, mấy người đăng bình luận như vậy chắc ngoài đời là mấy bà chị 3X thất tình nhỉ!]
[Đồ đần, không nghĩ xem tiền trong nhà thằng đó là ai cho à?!]
[Cầu mong thế giới này yêu tôi như cách nó yêu nam chính!]
[Phải nói thật là, nam chính tính khí cũng tốt thật, thậm chí còn hơi cưng chiều nữa cơ.]
[Cưng chiều cái đầu ấy! Không có quan hệ tiền bạc thì anh ta đã chẳng thèm để ý nữ phụ rồi!]
6
Tôi hào hứng nhìn bình luận đang tranh cãi ầm ĩ vì tôi.
Chẳng bao lâu, người đàn ông biến mất lúc nãy lại xuất hiện trong tầm mắt tôi, tay xách túi cà phê.
Tôi kéo bạn thân ra ngoài, vẫy tay với Thẩm Dục Niên đang cúi đầu nhìn điện thoại.
“Em ở đây này.”
“Này!”
Hứa Du Du bất ngờ bước lên một bước, chắn giữa tôi và Thẩm Dục Niên.
“Cậu muốn uống gì thì tự đi mua đi, sao lại bắt anh tôi đi? Cậu không có tay à?”
Tôi cười khẩy, không chút cảm xúc, đâm thẳng vào tim cô ta: “Chào hỏi cũng không biết, không được dạy dỗ à?”
Ngừng một chút, tôi lại nói thêm: “À đúng rồi, cô vốn chẳng có ai dạy dỗ cả mà.”
“Tôi bây giờ là bạn gái của anh cô, cô nên gọi tôi một tiếng chị dâu.”
“Tôi không muốn gọi cậu là chị dâu!” Hứa Du Du bực bội đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Người thích anh tôi nhiều như vậy, anh ấy chưa từng đồng ý ai, cậu bình thường như vậy, làm sao anh ấy thích cậu được!”
Bạn thân tôi vừa nghe xong liền nổi giận: “Cô ấy mà bình thường thì cô chính là đồ xấu xí đấy! Nghe rõ chưa, cô rất xấu luôn á!”
[Bạn thân nữ phụ là bà chị bạo lực à? Mới gặp đã mắng người à?]
[Thế mà gọi là bắt nạt á? Không phải chỉ là đáp trả bình thường thôi sao? Có mấy cái bình luận y như lúc nhỏ uống nhầm sữa hỏng vậy.]
[Nữ chính nói cũng không sai mà, Niên Mạt ngoài sắc đẹp và tiền ra thì đúng là chẳng có gì nổi bật.]
[Vậy thì đúng là chẳng có gì nổi bật thật…]
[Người thành phố mấy người khen người cũng mới lạ ghê.]
Thẩm Dục Niên không để tâm đến Hứa Du Du, đưa túi cà phê cho tôi, tỉ mỉ dặn dò ly nào là đổi thành sữa tách béo.
Hứa Du Du đứng bên siết chặt nắm tay, không nói gì nữa. Cô ta trông như thể bị tổn thương sâu sắc vậy.
“Niên Mạt, đây là em gái anh.” Thẩm Dục Niên đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi rối bên tai tôi.
“Không phải em ruột.” Hứa Du Du vội vàng giải thích.
Bạn thân tôi trợn mắt: “Không cần giải thích, nhìn mặt hai người là biết rồi.”
Thẩm Dục Niên quay sang Hứa Du Du: “Không phải em nói máy tính bị hỏng à? Đưa đây, anh sửa xong rồi sẽ trả lại.”
Mắt Hứa Du Du sáng rỡ, đưa máy tính ra: “Vậy anh sửa xong rồi, em tới nhà lấy nhé.”
“Không cần, sửa xong rồi ngày mai anh mang tới trường cho em.”
Bạn thân kéo tay tôi, thì thầm với âm lượng vừa đủ để người khác nghe:
“Bây giờ là thời đại nào rồi, còn dùng chiêu sửa máy tính để câu trai, nhìn mà thấy xưa như trái đất.”
Tôi bật cười, gật đầu đồng tình.
Hứa Du Du liếc cả hai chúng tôi một cái, lại nhìn sang Thẩm Dục Niên:
“Anh, ăn cơm với em đi? Lâu rồi chúng ta chưa ăn chung mà.”
Tôi quay đầu bước vài bước về phía toà nhà giảng dạy: “Thẩm Dục Niên, sắp vào học rồi, còn không đi à?”
“Ừ.” Anh đáp lại, rồi nói với Hứa Du Du: “Để hôm khác đi.”
Đi được một đoạn, phát hiện Thẩm Dục Niên vẫn chưa đuổi theo, tôi quay đầu nghi ngờ, lại thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.
“Em đang… ghen à?”
Chẳng hiểu sao, tôi lại hơi chột dạ: “Em đâu có.”
Anh bước tới vài bước, nắm tay tôi, khoé miệng cong lên một đường cong đẹp mắt: “Cô ta chỉ là em gái cùng cha khác mẹ thôi, không có quan hệ gì khác.”
7
Ăn tối xong, tôi đè Thẩm Dục Niên xuống sofa, ôm hôn đủ kiểu.
Đột nhiên có người gõ cửa.
Thẩm Dục Niên buông tôi ra, quần áo xộc xệch, đứng dậy đi mở cửa.
Bên ngoài là Hứa Du Du, gương mặt đầy sốt ruột.
“Anh, sao lâu như thế mới mở cửa vậy.”
Ánh mắt cô ta vượt qua Thẩm Dục Niên, rơi thẳng lên người tôi đang chỉnh lại áo dây, cơ mặt co giật không kiểm soát được.
Thẩm Dục Niên vẫn đứng chắn ở cửa, nghiêng người che khuất tầm nhìn của Hứa Du Du: “Sao em lại tới đây?”
Giọng anh có chút không vui, khiến Hứa Du Du hơi uỷ khuất:
“Em… em đến lấy máy tính, thầy giao bài tập, tối nay phải bắt đầu viết rồi.”
Vài dòng bình luận khó chịu lại trôi tới:
[Tình tiết này sai rồi đúng không, chỗ này không phải là đoạn nữ chính ở lại qua đêm à?]
[Nữ phụ không chia tay, nữ chính sao dọn vào được, nói thật, cô ta cứ bám riết không đi là sao, chiếm chỗ mãi.]
[Tất cả đều tại cô ta, tôi không xem được cảnh nam nữ chính thả thính rồi.]
Thẩm Dục Niên vẫn không cho cô ta vào nhà, đi đến bàn, lấy máy tính đã sửa xong đưa cho cô ta:
“Sửa xong rồi, em về thử xem, chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Dạ, cảm ơn anh.” Hứa Du Du ngập ngừng, “Em còn có chuyện muốn nói với anh.”
Cô ta ra hiệu muốn Thẩm Dục Niên ra ngoài cùng.
“Nói ở đây đi.”
“Ra ngoài một chút đi ạ, là chuyện riêng.”
Hai người một trước một sau bước ra cửa, tôi bỗng thấy hứng thú, đứng dậy đi ra ban công, vừa đúng lúc nghe được đoạn trò chuyện ngoài hành lang.
Giọng Hứa Du Du mang theo chất vấn:
“Anh, nói thật cho em biết đi, anh và Niên Mạt không phải là quan hệ yêu đương đúng không?”
Giọng Thẩm Dục Niên vẫn bình tĩnh: “Em nghe ai nói vậy?”
Hứa Du Du mặt như kiểu “em biết ngay mà”, gấp gáp nói tiếp:
“Là một chị khoá trên trong học viện mình nói, chị ấy còn bảo là Niên Mạt dùng tiền mua ba năm của anh, bắt anh làm trâu làm ngựa cho chị ta trong ba năm.”
Thẩm Dục Niên nghe xong lại bật cười: “Chưa đến mức đó.”
Hứa Du Du càng nói càng kích động:
“Niên Mạt chẳng phải chỉ dựa vào việc nhà có tí tiền thôi sao? Sao chị ta có thể sỉ nhục người khác như vậy?! Chị ta đang b//ắt n//ạt anh đấy!”
“B//ắt n//ạt… sao?” Thẩm Dục Niên dùng nắm tay che môi, khẽ ho một tiếng ngượng ngùng: “Có thể là có, nhưng… không như em nghĩ đâu…”
Hứa Du Du vừa nghe càng chắc chắn hơn:
“Anh, thật ra anh có thể…”
“Đủ rồi, chuyện của anh, không cần em lo. Về ký túc đi.”
“Anh, em chỉ muốn hỏi một câu, nếu anh có tiền, anh và Niên Mạt còn như bây giờ không?”
Tôi nín thở, hồi hộp lắng nghe câu trả lời.
“Không.” Thẩm Dục Niên lần này không chút do dự, dứt khoát trả lời.
8
Tôi rất bình tĩnh chấp nhận đáp án của Thẩm Dục Niên, cũng giống như việc tôi đã rất nhanh chấp nhận chuyện mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết mà bình luận nói vậy.
Khi tôi quay lại phòng khách, bình luận lại từng dòng từng dòng trôi qua.
[Nữ phụ còn chưa hiểu rõ à? Cô ấy chỉ là một NPC đẩy nhanh tiến triển tình cảm của nam nữ chính thôi mà.]
[Đừng đùa nữa, cô ấy hiểu kiểu gì được, cô ấy còn không biết bản thân là nữ phụ trong sách. Bây giờ cô ấy chỉ đang sống cuộc đời mà cô ấy tưởng là đúng thôi!]
[Công ty của nam chính sắp cất cánh rồi, anh ấy chính là đại lão thương nghiệp một tay che trời trong tương lai, đến lúc đó nữ phụ sẽ không thể dùng tiền để điều khiển anh ấy được nữa, khi nam nữ chính sống chung thì sẽ bắt đầu những ngày ân ái không biết xấu hổ~]
[Có vài người đừng yêu nam chính thái quá như vậy có được không? Nữ phụ thì làm sao! Dùng tiền nữ phụ, hưởng tài nguyên nữ phụ, đến cuối cùng lại nói không phải là tình yêu. Kiểu vừa muốn cái này vừa muốn cái kia thật là giỏi quá mà.]
...
Khi Thẩm Dục Niên trở về, tôi nằm trên sofa giả vờ ngủ.
Anh bế tôi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời trong bình luận và thái độ không chút do dự của Thẩm Dục Niên vừa nãy.
Tôi lại nhớ tới ngày tôi nhất quyết đòi dọn đến sống cùng anh ấy.
Lúc đó tôi ôm chặt lấy eo anh ấy không chịu buông:
“Em không đi, em nhất định phải sống cùng anh, anh không được đuổi em đi.”
Thẩm Dục Niên vừa kéo tôi ra khỏi người mình, vừa nghiêm túc nói:
“Niên Mạt, tôi không bán thân.”
“Bán cái đầu anh! Chúng ta là bạn trai bạn gái đàng hoàng! Hơn nữa em cũng đâu có bảo anh bán thân!”
Anh bất lực thở dài: “Tùy em vậy.”
Tôi từng nghĩ thời gian sẽ thay đổi tất cả, không ngờ rằng trái tim Thẩm Dục Niên lại làm bằng sắt, tôi cố gắng bao lâu cũng không thể làm nó tan chảy được.
Tôi bỗng thấy tất cả thật vô nghĩa, khoảnh khắc đó, tôi không còn muốn có anh nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com