Nam chính không đi theo cốt truyện

[1/6]: Chương 1

1


Trong góc phòng VIP của quán bar, tôi cuộn người trên sofa, than phiền với bạn thân về Thẩm Dục Niên.


Bạn thân nheo mắt phân tích: “Có khi nào anh ấy chỉ là bình hoa đẹp mã mà vô dụng không zẫy?”


Tôi nhớ lại phản ứng mãnh liệt của anh ấy mỗi lần hôn nhau, lắc đầu phủ nhận.


Bạn thân uống cạn ly rượu, giọng nghiêm túc:


“Vậy chỉ còn một khả năng là Thẩm Dục Niên không yêu cậu. Chính cậu cũng biết anh ấy ở bên cậu là vì tiền mà. Anh ấy không muốn đụng vào cậu đâu.”


Tôi trong cơn men say tựa đầu lên vai cô ấy, nhớ lại chuyện xảy ra giữa đêm qua.


Phòng trọ Thẩm Dục Niên thuê cách âm không tốt, đêm khuya lại vô cùng yên tĩnh.


Giọng của người phụ nữ ở phòng bên cứ xuyên qua bức tường, không ngừng chui vào tai tôi, khiến tôi nóng bừng hai má.


Tôi trở mình lăn qua lộn lại, làm Thẩm Dục Niên đang ngủ bên cạnh bị đánh thức.


“Phòng bên ồn quá, em không ngủ được.”


Tôi bĩu môi than nhỏ.


Anh ấy dùng một tay đè đầu tôi đang cọ loạn trên ngực mình lại, giọng khàn đặc vì bị đánh thức:


“Ngủ không được thì dậy viết luận văn đi.”


Vừa bình tĩnh vừa vô tình.


Chỉ là theo từng nhịp thở và ma sát cơ thể, nhiệt độ trong chăn ngày một tăng lên.


Tôi nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của anh ấy, tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà trượt dần xuống.


Tiếng thở bên tai đột nhiên trở nên dồn dập.


Tay tôi dừng lại ở nơi nóng bỏng, làm bộ vô tội trêu chọc:


“Bọn họ đang làm gì thế?”


“Cãi nhau.”


“Vậy em cũng muốn cãi nhau với anh.”


Thẩm Dục Niên nắm lấy tay tôi đang làm loạn, xoay người đè tôi xuống dưới.


Những nụ hôn dồn dập rơi xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau, dục vọng giữa hơi thở như mạng nhện, đan xen chằng chịt.


Đúng lúc tôi tưởng anh ấy sẽ có hành động tiếp theo, thì Thẩm Dục Niên lại đột nhiên đứng dậy, kéo váy ngủ mà tôi đã đẩy lên đến eo xuống ngay ngắn, đi về phía phòng tắm.


“Anh đi tắm, em cũng mau ngủ đi.”


Nghĩ đến đây, tôi thở dài, lắc đầu với bạn thân:


“Mỗi lần đến đoạn quan trọng, anh ấy đều chạy mất dép.”


Bạn thân chọc chọc trán tôi:


“Dưa ép không ngọt. Cậu là một đại mỹ nữ có tiền có sắc, sao lại cứ treo cổ trên một cái cây vậy? Theo tớ, chia tay sớm cho khỏe.”


2


Tôi để ý đến Thẩm Dục Niên từ năm hai đại học.


Một người cha mê cờ bạc, mẹ bệnh nặng, em gái đang đi học, cộng thêm bản thân tàn tạ.


Thân thế thê thảm thế này, tôi không cứu thì ai cứu?


Tôi là kiểu người chẳng có thú vui gì đặc biệt, chỉ có một điểm là mê trai đẹp, tôi không chịu nổi khi thấy trai đẹp chịu khổ được đâu.


Thế là tôi dùng tiền giải quyết mọi vấn đề giúp anh ấy, tiện thể ép anh ấy hẹn hò với mình.


Lên năm tư, Thẩm Dục Niên vì khởi nghiệp nên chuyển đến một phòng trọ bên ngoài trường. Tôi cũng thu xếp hành lý, chuyển theo anh ấy.


Anh ấy tưởng tôi không chịu được khổ, ở vài ngày sẽ quay về biệt thự của mình.


Ai ngờ tôi ở hẳn một năm.


Mấy cô gái trong trường đều tấm tắc khen tôi chịu khổ giỏi thật.


Nhưng ngoài bạn thân ra, không ai biết là – tôi chẳng được “ăn” gì hết á.


Về đến phòng trọ, Thẩm Dục Niên đang tưới nước cho mấy chậu hồng của tôi ngoài ban công.


Tôi rất thích hoa hồng, nhưng tự tay trồng thì lại không được. Sau khi tôi làm ch//ết mấy chậu liền, Thẩm Dục Niên không chịu nổi nữa, đành tiếp quản việc chăm hoa cho rồi.


Trên bàn đặt phần ăn khuya đã chuẩn bị sẵn.


Thẩm Dục Niên đặt bình tưới xuống, gọi tôi đi rửa tay ăn cơm.


Tôi giận dỗi đáp lại một câu: “Không muốn ăn.”


Thẩm Dục Niên cũng không nổi giận, đi đến bên tôi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:


“Sao vậy, ai chọc em không vui hửm?”


Nếu là bình thường, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, chắc tôi đã không nhịn được mà nhào vào hôn rồi.


Nhưng vừa nghĩ đến lời bạn thân nói hôm nay, tôi liền cố gắng đè nén cảm xúc xuống.


Thấy tôi không nói gì, anh ấy ôm lấy tôi, để tôi ngồi nghiêng trên đùi mình.


Lúc mới yêu, Thẩm Dục Niên với chuyện nam nữ cứ như khúc gỗ, dỗi nhau cũng không biết cách dỗ.


Nhờ tôi huấn luyện mấy năm, mới thành được Thẩm Dục Niên nhẹ nhàng, kiên nhẫn như bây giờ.


“Bé ngoan, ai khiến em buồn thế?”


Tôi cắn răng, quyết tâm:


“Thẩm Dục Niên, hay là chúng ta chia...”


Chữ “tay” còn chưa nói ra, trước mắt đã trôi qua một hàng dài bình luận.


[Tốt quá rồi, nữ phụ cuối cùng cũng chịu đề nghị chia tay! Chính văn sắp bắt đầu!]


[Nữ phụ cũng đáng thương lắm, cô ấy đâu biết mình chỉ là nữ phụ trong một bộ ngôn tình giả loạn luân ngọt sủng chứ.]


[Không còn cách nào khác, nữ phụ cũng có số của nữ phụ.]


[Mấy người phía trước, tôi đã tua thẳng đến cảnh chia tay rồi, nhanh nhanh chia tay đi, mấy hôm nữa nữ chính sẽ dọn vào sống chung với nam chính đấy!]


[Nam chính sống chung với nữ phụ lâu vậy rồi mà chưa từng làm gì, cũng hơi sai sai á.]


[Dĩ nhiên rồi, nam chính ở bên nữ phụ là vì tiền mà! Tuyệt đối không bán thân! Truyện này là song khiết đó!]


3


Bình luận càng lúc càng nhiều, tôi gần như đã ghép được toàn bộ cốt truyện từ đó.


Tôi là nữ phụ đ//ộc á//c trong một quyển truyện ngọt sủng giả lo//ạn lu//ân.


Còn Thẩm Dục Niên là nam chính của truyện này.


Theo nội dung của cốt truyện, hồi học cấp ba, bố của anh ấy tái hôn, con gái riêng của mẹ kế, Hứa Du Du chính là nữ chính của truyện này.


Sau khi nữ chính cùng mẹ về nhà họ Thẩm, vừa gặp đã yêu anh trai cùng mẹ khác cha Thẩm Dục Niên.


Nhưng thời cấp ba, Thẩm Dục Niên bận rộn ôn thi đại học, hoàn toàn không để ý đến chút tâm tư của em gái.


Lên đại học, tôi - nữ phụ công cụ - đã dùng tiền “mua” ba năm của Thẩm Dục Niên.


Trong ba năm đó, tôi ỷ vào việc mình là kim chủ, mặc sức dày vò anh ấy, lúc nào cũng kiếm cớ gây chuyện.


Còn Thẩm Dục Niên vì tiền mà buộc phải nhẫn nhịn, chiều theo tôi.


Không lâu sau khi tôi đề nghị chia tay, em gái kế Hứa Du Du liền tìm cớ dọn vào ở chung với Thẩm Dục Niên trong căn hộ thuê ngoài.


Cô ta không hề giấu giếm sự quan tâm và chăm sóc dành cho Thẩm Dục Niên, thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn, hoàn toàn khác với kiểu ích kỷ của tôi.


Theo lời bình luận, thì cô ta chính là người “cứu rỗi” Thẩm Dục Niên.


Dưới cùng mái nhà, Hứa Du Du dù vô tình hay cố ý trêu chọc, cũng đã khiến quan hệ giữa hai anh em dần dần trở nên ám muội.


Đọc xong đoạn tóm tắt này, tôi cười lạnh trong lòng.


Đi ch//ết đi!


Bà đây từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, người ta đều nói tôi cầm kịch bản nữ chủ, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.


Vấp ngã duy nhất đời tôi chính là lúc theo đuổi Thẩm Dục Niên, đã dùng đủ mọi chiêu trò dụ dỗ, thế mà anh ấy vẫn dửng dưng.


Cuối cùng chỉ còn cách dùng tiền để chốt đơn.


Bảo tôi là nữ phụ công cụ? Phì! Nhục nhã không chịu nổi!


Cốt truyện rác rưởi này lập tức khơi dậy sự phản kháng trong người tôi.


Muốn tôi chủ động dọn ra ngoài, để nữ chính dọn vào á?


Mơ đi cưng!


Nghĩ đến đây, tôi kéo dây mũ áo hoodie của Thẩm Dục Niên, cười đầy mê hoặc.


“Muốn em hết giận, thì chơi với em một trò chơi.”


“Em đấy, không gây chuyện một ngày thì chịu không nổi đúng không.”


“Anh đưa tay ra trước đã, cả hai tay.”


Thẩm Dục Niên thở dài một tiếng, vẫn ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra trước mặt tôi.


Lúc hai tay anh ấy đặt lại gần tôi và cúi người về phía trước, cơ ngực lộ ra lờ mờ dưới lớp áo hoodie, thực sự quá mê người, khiến tôi nuốt nước bọt.


Tôi tiện tay vớ lấy dải ruy băng đỏ rượu vứt trên bàn trà, ruy băng như rắn quấn lấy cổ tay trắng lạnh của anh ấy, từng vòng từng vòng.


“Bé ngoan, em định làm gì đấy?”


Thẩm Dục Niên nhướng mày, vành tai đỏ ửng.


Bình luận bùng nổ điên cuồng.


[Đây là… bondage play hả trời? Đạo đức đâu? Lý trí đâu? Nhân tính đâu? Cảnh tiếp theo đâu?]


[Nếu đây là cường thủ hào đoạt thì tôi muốn nếm thử vị mặn của nó.]


[Đừng lo nữ chính gì nữa, xem đã cho mắt cái đã.]


Tay tôi luồn vào vạt áo hoodie của anh ấy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cơ bụng rắn chắc.


Hơi thở của Thẩm Dục Niên đột nhiên trở nên nặng nề:


“Thả anh ra.”


“Ừm…” Tôi kéo dài âm cuối, thổi khí vào xương quai xanh của anh ấy, “Em đói rồi, anh à.”


“Đói thì đi ăn cơm.”


“Nhưng em muốn ăn anh cơ.”


Ánh mắt của người đàn ông đỏ lên vì bị khơi gợi, cơ cánh tay siết chặt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.


Ngay lúc tôi không an phận kéo dây quần thể thao của anh ấy, Thẩm Dục Niên lập tức giữ chặt cổ tay tôi, dễ dàng thoát ra khỏi dây ruy băng đã trói tay.


Thẩm Dục Niên một tay giữ hờ cổ tôi, lập tức chiếm thế thượng phong.


Chóp mũi cao thẳng cọ nhẹ mặt tôi, hơi thở quấn lấy nhau, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.


Trong lúc tôi mơ màng, anh ấy dùng sợi ruy băng ban nãy buộc tay tôi lại, cả người cúi xuống thấp dần.


Ngoài cửa sổ, cơn mưa như trút nước đổ xuống.


Từng giọt mưa đập vào mặt đất, tạt nát cánh hoa hồng sắp rụng, dần dần nhấn chìm giọng nói vỡ vụn của tôi.


Tôi mệt mỏi nằm lịm trên ghế sofa.


Thẩm Dục Niên đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người, thong thả vào phòng tắm súc miệng.


[Hế lô? Sao màn hình lại đen rồi? Chẳng lẽ có gì mà hội VIP tụi tui không được xem à?]


[Tôi là nhân chứng, hai người họ vừa rồi đi ăn cơm nhé!]


[Tôi là đầu bếp, tôi chứng minh vừa rồi là một màn “há cảo nhân khẩu”.]


[Tôi là sử gia, tôi chứng minh đây chính là trận Xích Bích.]


[Ước gì tôi hiểu toán nhanh như cách tôi hiểu đoạn này.]


Tôi nhìn chiếc váy ngắn dưới người mình, “Anh làm hỏng rồi, không mặc được nữa.”


Anh ấy bế tôi lên, rút váy ra: “Anh giặt cho.”


Tôi nhìn về phía bình luận bay tới, mỉm cười đầy khiêu khích.


Thế nào?


Không phải bảo là “song khiết” à?


[Nữ phụ vừa rồi là đang cười với tụi mình đấy à? Má ơi, đẹp đến rợn người.]


[Nữ phụ rõ ràng là đã khóc, nam chính chắc chắn đã nh//ục m//ạ và từ chối cô ấy một cách tàn nhẫn! Quả không hổ là nam chính!]


[? Về nhà đi con, về nhà đi.]

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên