1.
Đứng gần Thẩm Tự, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được khí chất quanh người anh ta đã thay đổi.
Đó là thứ khí chất được bồi đắp lâu dài từ tiền bạc, tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một kẻ nghèo túng.
Anh ta nhìn thẻ đen trong tay tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, giọng nói lạnh nhạt:
“Tôi đã nói rồi, học phí của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách lo, không cần cô dùng tiền để sỉ nhục lòng tự trọng của tôi.”
Nói xong, anh ta thẳng thừng đi vòng qua tôi, ôm chặt lấy Hứa Diệu Diệu – cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch.
Sức lực mạnh đến mức giống hệt như đang ôm về một báu vật vừa mất đi lại tìm lại được.
“Diệu Diệu, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh mới hiểu, cả đời này người anh yêu nhất chính là em.”
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa.
Trước mắt tôi, những dòng chữ lướt đi dày đặc hơn:
[A a a! Nam chính thật dũng cảm, ngay khoảnh khắc trọng sinh liền tỏ tình với nữ chính thanh mai.]
[Đúng rồi đúng rồi, dứt khoát, chẳng hề dây dưa.]
[Nữ phụ đ//ộc á//c giờ thì ngớ người chưa, kiếp trước nam chính vì học phí mà miễn cưỡng nhận thẻ đen của cô, đồng ý ở bên cô. Giờ trọng sinh rồi, cô có nhiều tiền đến đâu cũng vô ích thôi!]
2.
Tôi dụi mắt, nhìn những dòng chữ cuồn cuộn hiện ra giữa không trung.
Ghép nối lại, tôi hiểu ra một sự thật:
Tôi chính là nữ phụ trong lời họ nói. Là vị tiểu thư đ//ộc á//c dùng tiền ép nam chính ở bên mình.
Thẩm Tự trước mắt tôi đã trọng sinh.
Kiếp trước, tôi – vừa bước vào đại học – đã phải lòng anh ta ngay lần đầu gặp gỡ.
Biết được anh ta không có tiền đóng học phí, tôi chủ động lấy thẻ đen, bao toàn bộ học phí bốn năm đại học của anh ta, đồng thời đưa ra điều kiện: hai người phải ở bên nhau.
Thẩm Tự giằng co rất lâu, cuối cùng đành cầm lấy thẻ đen, nhục nhã đồng ý.
Rồi chôn giấu mối tình đơn phương nhiều năm dành cho cô thanh mai tận đáy lòng.
Anh ta cho rằng chính tôi đã chia cắt tình yêu giữa anh ta và Hứa Diệu Diệu, lại thêm căm ghét tính tình kiêu ngạo, tiểu thư của tôi.
Vừa tự ti, vừa nhạy cảm.
Tự cho rằng bản thân thấp kém trong tình yêu, chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Thế nhưng khi đã quen với cuộc sống hưởng thụ của nhà giàu, anh ta lại không muốn mất đi cây hái tiền là tôi.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, tin Hứa Diệu Diệu kết hôn truyền đến, tình cảm bị kìm nén nhiều năm của anh ta bùng nổ dữ dội.
Thẩm Tự vội vàng lái xe đến hôn lễ thanh mai, muốn làm một màn cướp dâu điên cuồng.
Nào ngờ trên đường đi phân tâm, đâm vào xe tải, ch//ết ngay tại chỗ.
Trùng sinh quay về, việc đầu tiên anh ta làm chính là nói ra tình yêu kiếp trước chưa kịp thổ lộ với cô thanh mai để bù đắp nuối tiếc.
Tôi nhíu mày.
Những gì bình luận nói, đúng là hợp với tính cách kiêu căng của tôi.
Chỉ là, như bọn họ nói, Thẩm Tự đã nhận tiền của tôi nhiều đến thế, sau khi tốt nghiệp tôi còn giới thiệu nhân mạch cho anh ta mở công ty.
Vậy anh ta cúi đầu nghe lời tôi thì đã sao?
Nghe tôi – một tiểu thư – sắp đặt thì đã sao?
Chẳng phải vốn dĩ nên thế à?
Chẳng lẽ anh ta còn muốn ăn bám, nuốt trọn gia sản nhà họ Khương tôi chắc?
Tôi bật cười lạnh, dứt khoát ném thẻ đen cho một nam sinh vừa đi ngang qua.
“Thẩm Tự, ai nói tôi muốn tài trợ học phí cho anh?”
“Người tôi muốn cho, rõ ràng là cậu ấy!”
“Cậu đẹp trai, cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?”
3.
[Chuyện gì vậy, chẳng lẽ mình bỏ sót đoạn trước sao? Sao thẻ đen lại bị đưa cho người khác rồi?]
[Anh chàng này có cầm thẻ đen thì cũng vô ích thôi, nữ phụ trong lòng chỉ thích nam chính, cả đời này cũng chẳng thể nhìn ai khác.]
[Chỉ là lùi một bước để tiến hai bước thôi, hừ, nam chính đâu có mắc mưu này.]
Thân thể Thẩm Tự khẽ cứng lại.
Vừa mới trọng sinh, trong mắt anh ta lóe lên vài phần ngờ vực và mờ mịt, dường như vẫn chưa nhận ra kịch bản đời này đã khác đi ít nhiều so với kiếp trước.
Nhưng tình yêu trước mắt, cộng với nỗi sợ hãi cái ch//ết và niềm vui được sống lại vẫn còn xung kích não bộ, khiến anh ta chẳng kịp nghĩ nhiều.
Tôi hồ hởi mời anh chàng đẹp trai kia cùng đi ăn.
Mới khai giảng không lâu, gương mặt chung quanh tôi còn chưa kịp quen thuộc.
Về phần Thẩm Tự, tôi chỉ nghe bạn cùng lớp thì thầm rằng anh ta đến giờ vẫn chưa gom đủ học phí.
Thế nên tôi mới tốt bụng lấy thẻ đen ra, muốn hỏi anh ta có thể làm bạn trai tôi hay không.
Dù sao thì khuôn mặt góc cạnh kia lại đúng gu thẩm mỹ của tôi, khiến đầu óc tôi chỉ toàn là ong bướm, chẳng thể suy nghĩ gì.
Có lẽ, kiếp trước tôi thật sự từng yêu Thẩm Tự.
Nhưng đời này, tình yêu còn chưa kịp bắt đầu đã bị bóp ch//ết ngay từ trong mầm.
Tôi có thừa tiền.
Là con gái duy nhất của nhà họ Khương – gia tộc giàu có nhất.
Là đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức.
Hà tất phải treo cổ trên một cái cây cong què?
Yêu đương với ai chẳng phải là yêu đương?
Anh chàng cầm thẻ đen trước mặt này, chẳng phải cũng hợp gu tôi đấy thôi?
Tôi chọn nhà hàng sang trọng nhất gần trường, chau mày lật qua thực đơn một lượt rồi ném cho nhân viên phục vụ:
“Đem hết tất cả món chủ đạo của các người lên đây cho tôi.”
Nhân viên hớn hở chạy đi.
Cửa lớn nhà hàng bị đẩy ra, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Tôi quay đầu nhìn.
Là nam chính vừa trọng sinh.
Anh ta đang ôm chặt cô thanh mai yêu dấu.
4.
Kiếp trước, Thẩm Tự quả thật được tiền bạc nuôi dưỡng đến mức tinh tế.
Từ lễ nghi ăn uống cho đến tư thế ngồi, không thể bắt bẻ lấy một điểm nào.
Hoàn toàn mang dáng vẻ công tử con nhà giàu.
Anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi, trong mắt không giấu nổi khinh miệt và bực bội, cứ như chắc chắn rằng tôi xuất hiện ở đây là để cố tình bắt chuyện.
Thế nào cũng không thoát khỏi tôi.
Thậm chí còn mặc định tôi ăn cơm với nam sinh khác là để chọc cho anh ta ghen.
Thẩm Tự ngồi thẳng lưng, tiện tay gọi bảy tám món chủ đạo rồi quay sang, ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Diệu Diệu, đồ ăn ở đây bình thường thôi, em tạm ăn cho qua một bữa. Đợi có thời gian, anh nhất định sẽ dẫn em đi thử hải sản tươi nhập khẩu cao cấp nhất. Rồi lại đưa em đi vài shop đồ hiệu, sắm vài mẫu quần áo mới nhất mùa này.”
Hứa Diệu Diệu như vớ được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cảm thấy may mắn đến mức gần như muốn ngất đi.
Cô ta đắc ý liếc nhìn tôi, cố tình nâng giọng:
“Anh Thẩm, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta xác định quan hệ, em có một món quà chuẩn bị đã lâu muốn tặng anh.”
Khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ khoe khoang.
Trong màn đạn bình luận hiện lên: Hứa Diệu Diệu và Thẩm Tự vốn là thanh mai trúc mã, chỉ chờ cùng thi đậu vào đại học là thuận thế tỏ tình rồi yêu nhau.
Ngay lúc tôi rút thẻ đen, Hứa Diệu Diệu hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào một kẻ thứ ba chen ngang cướp tình.
Thế nhưng, kiếp trước khi Thẩm Tự đồng ý làm bạn trai tôi, chẳng phải chưa từng nhắc đến sự tồn tại của Hứa Diệu Diệu sao?
Hứa Diệu Diệu thần bí lấy ra một chiếc hộp đơn sơ.
Trên mặt Thẩm Tự lập tức lộ ra vẻ kích động.
Màn đạn bình luận cũng điên cuồng gào thét:
[Trời ơi, lần đầu gặp lại sau khi trọng sinh mà ngọt thế này sao, tiến triển nhanh quá rồi!]
[Nhanh đến mức tôi còn chẳng theo kịp mạch phát triển nữa!]
[Các bạn đoán xem trong hộp là quà gì? Tôi nhớ kiếp trước Khương Chí tặng nam chính một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hơn một triệu tệ cơ mà!]
[Nữ chính bây giờ tuy không giàu như nữ phụ độc ác, nhưng quà tặng nhất định là dồn hết tâm ý.]
Chiếc hộp đặt gọn trong lòng bàn tay, chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
Thẩm Tự mở ra đầy mong chờ.
Bên trong là một lọ nhỏ đựng những ngôi sao giấy gấp tay.
Hứa Diệu Diệu chớp mắt:
“Anh Thẩm, đây là em đặc biệt gấp trong kỳ nghỉ hè, chỉ chờ lúc chúng ta cùng thi đỗ vào một trường đại học để tỏ tình rồi tặng anh. Mỗi tờ giấy gấp sao bên trong đều viết một câu [Em yêu anh]. Thế nào, anh có thích không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com