8
Quý Sâm bị nghẹn lời, anh cởi áo vest treo lên, mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Nếu rảnh rỗi thì tốt nhất là dành thời gian tham dự thêm vài cuộc họp ở công ty, bàn về hướng phát triển tương lai, thay vì ở đây chỉ trỏ vào người đồng hành của tôi. Tôi rõ hậu quả mình sẽ gánh chịu và có đủ khả năng để chịu đựng.”
“Thật sao? Bỏ giữa chừng trong bữa tiệc, để lại đống hỗn độn cho người cha ngoài năm mươi tuổi của con thu dọn, đó là năng lực của con ư? Bố đã thấy trước tương lai của con rồi. Sẽ đến lúc con phải rút lui, nhường lại cổ phần cho người khác. Khi đó, các anh em họ của con sẽ đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc điều hành. Đó có phải là kết quả mà con mong muốn không?”
“Nói về bữa tiệc lần trước, tất cả chúng ta đều biết chủ đề đó chẳng ích lợi gì khi nhắc lại. Con sẽ không cưới Mạnh Viên, còn về hợp tác, có vô vàn cách kiếm lợi, không cần phải bám lấy ngành năng lượng ô tô. Thay vì cứ dồn mọi sự chú ý vào con, bố nên quan tâm đến dì nhiều hơn. Gần đây tình trạng tinh thần của bà ấy không tốt.”
Giống như trước đây, hai bố con họ chỉ giữ vẻ ngoài hòa nhã, còn bên trong xa cách vạn dặm, không ai thực sự gần gũi với ai.
Quý Sâm chỉ thiếu mỗi việc mở cửa đuổi bố mình ra.
Con chó fox nhỏ kẹp đuôi trong bầu không khí căng thẳng, khẽ rên rỉ.
Chú Quý nhìn tôi một cái, tôi cũng cảm nhận ánh mắt Quý Sâm dừng lại trên người mình. Tôi ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh, nở một nụ cười với đối phương.
“Chú Quý, cháu và Quý Sâm cùng chung một chiến tuyến.”
Ông không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ rời mắt về phía chú chó nhỏ và nhẹ nhàng gãi cằm cho nó.
“Vậy thì, chúc hai người may mắn.”
Tôi hiểu rõ hơn ai hết, những chuyện sắp tới sẽ không dễ dàng. Như lời Mạnh Viên nói, khiến sự nghiệp mà tôi dày công gây dựng rơi vào bế tắc là việc khá đơn giản.
“Nếu em trở thành kẻ trắng tay thì sao?”
Quý Sâm là người mạnh mẽ, trước sự lo lắng của tôi, anh không hề tỏ ra chút thương xót nào.
“Nếu dễ dàng chịu thua như vậy, em không phải là Bạch Lộ.”
Tôi lè lưỡi, và ngay sau đó, Quý Sâm bất ngờ xắn ống quần lên dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tôi.
Từ đầu gối xuống, bên chân trái của anh có một vết sẹo lớn kéo dài đến tận gót chân. Bao năm trôi qua, nó vẫn gồ lên một cách đáng sợ. Trên xương chân còn có một vết lõm sâu. Theo lời Quý Sâm kể, phần xương đó đã thiếu mất một mảnh, và phải gắn tấm thép vào để bù lại. Tuy nhiên, phần thịt bị xe máy cắt đi không thể tái tạo hoàn chỉnh, nên trông thật đáng sợ.
Lúc gặp tai nạn, anh tiếp đất bằng đầu gối trong tư thế lao về phía trước. Khi xe đâm vào, theo phản xạ, anh đã che chắn cho tôi một chút, nếu may mắn không có mảnh kính văng trúng, vết thương của tôi sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
Vì khớp gối của Quý Sâm bị tổn thương nặng, mỗi khi trời mưa gió anh đều bị đau nhức. Anh phải ngâm nước nóng trong nửa giờ và thoa thuốc giảm đau để làm dịu.
Anh nói, trong thuốc bôi có nhiều dược liệu quý hiếm. Anh kéo tay tôi, bôi một ít lên chỗ khớp đứt.
Bóng tối phủ trên gương mặt anh, trông Quý Sâm đặc biệt dịu dàng khi cúi đầu.
“Thứ này rất tốt cho các chấn thương khớp.”
Anh ngâm chiếc tay giả của tôi vào cồn để khử trùng, vừa đùa vừa nói một cách chân thành.
“Đừng ngại, anh không chê đâu.”
Chúng tôi rửa mặt xong và nằm trên giường, chỉ đơn giản là trò chuyện dưới lớp chăn ấm.
“Có một khu đất trên đường vành đai hai, dự định xây trung tâm thương mại. Ban đầu đã thỏa thuận hợp tác với nhà họ Mạnh để cùng đầu tư, nhưng giờ hai bên đã đổ vỡ, một nhà đầu tư bất động sản khác đã nhảy vào. Giành được dự án này sẽ khó hơn nhiều, thời gian tới anh sẽ rất bận.”
Tôi vòng tay ôm anh từ phía sau.
“Két nhỏ của em sắp lên tám con số rồi. Nếu anh có phá sản, cũng đủ chi tiêu tiết kiệm.”
Quý Sâm bật cười.
“Cho dù có gì xảy ra, gia sản này cũng không thể phá sản đâu.”
Không chỉ mình anh bận, mà tôi cũng bận.
Có người đặt hàng vài nghìn món mới trên cửa hàng trực tuyến của tôi, toàn là những mẫu vừa lên kệ, kho chỉ có vài trăm món. Nhiều mặt hàng là đặt trước, vị khách lớn này tổng cộng đã đặt bốn nghìn món. Nhà xưởng phải làm thêm giờ, chạy hết công suất cả tuần mới kịp giao hàng.
Điều quan trọng là, nếu toàn bộ hàng được giao và họ yêu cầu trả hàng trong vòng bảy ngày không lý do, tôi sẽ lỗ lớn.
Trong tình huống này, gần như có thể khẳng định đây là chiêu trò cạnh tranh xấu từ đối thủ. Cậu phụ trách vận chuyển khuyên tôi bỏ qua, dừng bán sản phẩm, rồi tìm ra đối thủ kia đã.
Thật ra thì chẳng cần tìm đâu xa, tôi biết rất rõ ai đang giở trò này.
“Được rồi, báo nhà xưởng làm thêm giờ đi, chúng ta giao hết lô hàng này. Nhưng trước khi giao, nhớ quay lại video, ghi lại đầy đủ chất liệu của từng món. Có thể tìm được số điện thoại người mua chứ, thử tra xem. Số đó chắc chắn là người trong thành phố, nhưng địa chỉ giao hàng lại rất xa. Dạo này tôi đang gặp chút phiền toái, có lẽ mọi người sẽ phải vất vả một thời gian rồi.”
Vừa xong chuyện công ty, lại đến tiệm thẩm mỹ gặp sự cố. Đến mức tôi muốn đóng cửa nghỉ, nhưng làm vậy chẳng khác nào tuyên bố đầu hàng.
Tôi đâu phải loại người chịu thua mà không chiến.
Đến nơi, chị phụ trách, chị Trương, báo với tôi rằng sáng nay có một khách hàng sau khi dùng sản phẩm đã bị dị ứng trên mặt.
Người này rất ngang ngược, đòi chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi chưa bàn xong giải pháp, cô ta đã đập phá tiệm.
Cô lễ tân tức đến bật khóc. Khách hàng này dẫn theo mấy người đàn ông trông rất đáng sợ. Đặc biệt là gã đầu trọc đứng đầu, chỉ thiếu mỗi việc ghi chữ “giang hồ” lên trán.
Vừa thấy tôi đến, gã đầu trọc liền tiến tới túm lấy cổ áo tôi, nhưng bị chị Trương ngăn lại. Gã thấy không dọa được tôi, bắt đầu chửi bới những lời tục tĩu.
Còn người bị nổi mẩn thì che mặt, yêu cầu chúng tôi bồi thường.
Tôi bước đến xem, quả thật khuôn mặt cô ta đỏ bừng và sưng tấy, trông như báo hiệu cho sự biến dạng.
Tôi không phải kẻ vô lý, nên đồng ý chịu toàn bộ chi phí y tế.
Nhưng đối phương vẫn không chịu, tiếp tục đòi tiền bồi thường.
Vừa định giải thích thêm đôi câu, gã đầu trọc lại hô đám người đập phá tiệm.
Những thiết bị đều mới nhập từ nước ngoài về vào dịp Tết, nhìn chúng bị đập vỡ tan tành, tôi thấy xót hết cả ruột.
Tôi lập tức yêu cầu lễ tân sao lưu đoạn video từ camera giám sát, thu thập tất cả sản phẩm mà người đó đã dùng trong sáng nay để gửi đi kiểm định. Rồi tôi báo cảnh sát để tống hết lũ gây rối này vào đồn.
Tiệm thẩm mỹ phải đóng cửa một thời gian, điều quan trọng là ai cũng biết có người tiêu dùng sản phẩm ở đây bị dị ứng.
Uy tín của tôi coi như tụt xuống đáy.
Tin tức lan nhanh như quả cầu tuyết, thậm chí báo dân sinh cũng đến phỏng vấn.
Tôi chẳng ngại gì, mượn buổi phỏng vấn này quảng cáo cho tiệm của mình luôn.
Cậu phóng viên nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, không khỏi cảm thán độ “dày mặt” của tôi. Bị cả thành phố chỉ trích mà vẫn có thể bình thản nói rằng mình không thẹn với lòng.
Cậu ấy đâu hiểu thế nào là “thả câu dài để câu cá lớn”.
Chắc chắn giờ này Mạnh Viên đang vui sướng, thấy tình địch bị giáng một cú nặng nề, ắt sẽ nghĩ tôi phải tiêu tan chí khí ít nhất cả năm.
Cô ấy rõ ràng đã đánh giá thấp tôi.
Tôi lái chiếc BMW mới mà Quý Sâm tặng, dừng xe thật ngầu trước cửa studio của Mạnh Viên.
Cô ta học ngành thiết kế, sau khi tốt nghiệp không nhận vị trí nào trong công ty gia đình mà tự mở studio riêng, trở thành một nhà thiết kế trẻ có tiếng.
“Chơi vui chứ, Mạnh tiểu thư?”
Mạnh Viên không nhìn tôi, chỉ cười nhạt.
“Cô nói gì vậy, tôi không hiểu.”
Tôi giơ chiếc USB đã sao lưu đoạn video giám sát ra.
“Đừng giả vờ nữa, người ta đã khai rồi. Cô tiếp tục phủ nhận cũng chẳng ích gì. Tôi đã bị chửi rủa bao ngày, đến mức lên cả trang nhất của tờ báo thành phố. Giờ nếu tình huống đảo ngược, không biết người dân sẽ phấn khích thế nào nhỉ?”
Mạnh Viên có vẻ hoảng hốt, mắt dán chặt vào chiếc USB trong tay tôi.
“Đừng nhìn nữa, tôi đã sao lưu đến mười mấy bản rồi.”
“Cô muốn gì?”
“Không muốn gì cả. Tiệm thẩm mỹ của tôi thiệt hại hơn một triệu, Mạnh tiểu thư chỉ cần đền đúng giá là được. Nếu không, tôi sẽ đăng video giám sát và lời khai của những kẻ gây rối lên mạng.”
Mạnh Viên suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành phải nhượng bộ.
“Thỏa thuận.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
“Cảm ơn nhé.”
Sau đó, tôi bán toàn bộ đoạn trò chuyện của chúng tôi cho tờ báo.
Đấu với tôi, cô vẫn còn non lắm.
Phóng viên lá cải vốn là bậc thầy giật tít, tòa soạn làm việc suốt đêm để kịp đăng bài vào tám giờ sáng hôm sau.
Dĩ nhiên, nhà họ Mạnh có thể dùng quyền lực để ém chuyện này xuống, nhưng trong giới chắc chắn sẽ lan truyền. Ít nhất trong thời gian ngắn cổ phiếu của họ sẽ rớt giá. Chắc chắn họ sẽ bận rộn xử lý chuyện của tiểu thư nhà họ và các tin xấu này, không thể nào lo nổi việc đấu thầu. Nhờ vậy, khả năng Quý Sâm giành được khu đất kia đã tăng từ năm mươi lên bảy mươi phần trăm, đây là một tin tốt.
Vậy là, tiệm thẩm mỹ của tôi lại mở cửa trở lại.
Tin đồn sẽ luôn lan truyền trong đám đông tò mò. Người lui tới tiệm thẩm mỹ của tôi, ít nhất cũng là những doanh nhân nhỏ có chút tiếng tăm. Họ đa phần thuộc tầng lớp trung lưu, không quen biết Mạnh Viên nhưng lại rất thân thiết với tôi.
Hơn nữa, dạo này Quý Sâm thường lái xe đến đón tôi về nhà, trong mắt mọi người chúng tôi đúng là một cặp trời sinh, ngược lại khiến Mạnh Viên trông như một cô tiểu thư không biết điều.
“Mạnh Viên bị cấm túc rồi.”
“Thật sao, chắc cô ấy tức giận lắm nhỉ. Còn chuyện đấu thầu, anh có tự tin giành được khu đất đó không?”
Quý Sâm nhìn tôi bất lực: “Em quậy một trận như vậy, nhà họ Mạnh còn lòng dạ nào mà tham gia đấu thầu nữa. Những gì Mạnh Viên làm đã cấu thành tội cưỡng đoạt. Em tung đoạn ghi âm ra chẳng khác nào tố cáo nhà họ Mạnh thiếu đạo đức. Các hợp đồng trước đây đang bàn bạc cũng rơi rụng không ít, lần này nhà họ Mạnh chắc hẳn hận em đến tận xương tủy.”
Tôi làm bộ sợ hãi rồi rúc vào lòng Quý Sâm, anh nhìn thấu sự giả vờ của tôi và bật cười đẩy tôi ra một chút.
“Vậy chẳng phải rất tốt sao.” Tôi bĩu môi, “Em không tin với tình hình căng thẳng này, Mạnh Viên còn có thể nghĩ đến chuyện cưới anh.”
Quý Sâm mỉm cười: “Em quả là chẳng khác gì hồi xưa, không bao giờ để lại đường lui cho mình.”
Tiểu Vương nhắn tin cho tôi, báo rằng đơn hàng bốn nghìn món đã yêu cầu hoàn trả. Tôi vừa trả lời tin nhắn vừa đáp lại Quý Sâm.
“Đúng vậy, vẻ ngoài có vẻ yếu đuối nhưng em lại là người tàn nhẫn nhất. Không giống anh, bên ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất trọng tình cảm.”
Quý Sâm không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào dòng xe cộ tắc nghẽn.
Điện thoại tôi reo lên liên tục, Quý Sâm đoán tôi có chuyện.
“Mạnh Viên làm à?”
“Có lẽ vậy. Từ cửa hàng em mua bốn nghìn bộ quần áo, vừa mới giao giữa đường đã yêu cầu hoàn lại.”
Tôi giơ điện thoại lên: “Nhưng em đã tra ra rồi, số điện thoại của người mua là từ trong thành phố.”
Quý Sâm trầm ngâm một lúc: “Anh đoán ra rồi. Mạnh Viên có một cô bạn thân khá thân thiết. Chuyện này chắc là do cô ta giúp đỡ, muốn em chịu chút tổn thất.”
Tôi sửa lại lời anh: “Đây không phải tổn thất nhỏ đâu, quần áo đều là loại trung và cao cấp, bốn nghìn món mà lỗ vài chục ngàn thì mất mát khá đáng kể đấy.”
“Mọi sự chuẩn bị đầy đủ thế này, có lẽ em không định mình chịu thiệt, mà là để Mạnh Viên chịu thiệt.”
“Ai bảo cô ta tự đem nhược điểm đến tay em chứ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Quý Sâm: “Họ không làm gì được anh nên chỉ còn cách làm khó em, nhưng em là kiểu người mềm không được mà cứng cũng không xong.”
9
Tôi không sợ sự trả đũa của Mạnh Viên, cô ta đã bị dồn đến đường cùng rồi.
Tuy nhiên, tôi đã quá tự tin. Khi đối phương không ngừng yêu cầu hoàn trả hàng, tôi lại tự ý nhắn tin cho họ.
Tôi nói, tôi biết đây là chủ ý của ai, nếu không muốn mọi thứ trở nên khó coi thì hãy rút lại yêu cầu hoàn hàng. Dù sao thì danh tiếng của Mạnh tiểu thư cũng chẳng tốt đẹp gì.
Quý Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, cũng thấy được nội dung tin nhắn trên màn hình.
Dòng xe cộ ùn tắc vẫn không nhúc nhích, anh định lấy điện thoại của tôi, nhưng tôi quay người né tránh. Quý Sâm nhíu mày nhẹ.
“Bạch Lộ, khoản tiền đó để anh bù cho em, chúng ta dừng chuyện này tại đây nhé.”
“Không.”
Lúc đó, tôi quá tự mãn. Đối thủ bị dồn vào thế yếu, người yêu lại ở bên cạnh, tôi hoàn toàn bỏ qua sự chênh lệch lớn giữa tôi và gia đình Mạnh Viên, đến mức khiến họ coi tôi như cái gai trong mắt.
Họ quyết định cho tôi một bài học.
Cuối cùng, yêu cầu hoàn trả hàng cũng được hủy bỏ, nhưng Mạnh Viên để lại cho tôi một tin nhắn.
Cô ta nói: “Bạch Lộ, cô quả thực là người lì lợm nhất mà tôi từng gặp.”
Tôi đáp lại “cảm ơn đã khen”.
Quý Sâm dường như đã đoán được điều gì. Thời gian đó, sắc mặt anh luôn trông tệ. Sau này tôi mới biết, do hợp tác với nhà họ Mạnh đổ vỡ, họ đã liên kết với nhiều doanh nghiệp khác để gây áp lực lên anh. Điều này khiến chú Quý, người đã giao quyền từ lâu, phải quay lại can thiệp.
Lúc đó, thị trường bất động sản đã bắt đầu suy thoái. Thêm vào đó, các cuộc đấu thầu trung tâm thương mại gặp nhiều cản trở từ đối thủ, khiến Quý Sâm bận rộn đến kiệt sức. Anh phải tìm kiếm hướng phát triển mới và đã không được ngủ ngon suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, chú Quý chuyển hướng phát triển sang mô hình cho thuê căn hộ giá rẻ.
Đúng là “gừng càng già càng cay.” Khi đó, lượng lớn sinh viên tốt nghiệp quyết định ở lại thành phố, người từ nơi khác cũng không ngừng đổ về. Nhu cầu lớn nhất của họ chính là thuê nhà.
Quý Sâm bắt đầu hợp tác với các chủ nhà trong thành phố, thuê trọn cả các tòa chung cư hoặc nhà dân với giá thấp, rồi cho thuê lại cho người có nhu cầu. Nói thẳng ra là làm trung gian cho thuê.
Chỉ đến lúc này, anh mới thực sự lấy lại được bình tĩnh.
Điều kỳ lạ là, dù bận rộn thế nào, mỗi khi tôi ra ngoài, Quý Sâm đều nhất quyết đi cùng tôi.
Tôi không hiểu anh lo lắng điều gì, và anh cũng không nói cho tôi biết.
Anh chỉ nắm tay tôi, bóp nhẹ.
“Xe cộ trên đường đông quá, anh không yên tâm để em qua đường một mình.”
Thực ra, tôi rất cẩn thận về tính mạng, mỗi lần qua đường đều chắc chắn an toàn mới đi.
Cho đến hai tháng sau, mọi thứ mới dần ổn định.
Hôm đó, chúng tôi đã hẹn sẽ đi ăn tại một quán món Quảng Đông mới mở, nhưng Quý Sâm bị giữ lại họp, tôi phải đợi anh một lúc.
Bên ngoài trời đổ mưa, từ mưa nhỏ tí tách dần trở thành mưa lớn.
Tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ trên lầu, nhưng vì mưa lớn nên không nhìn rõ. Tôi ra hiệu vẫy tay từ cửa sổ, chiếc xe chớp đèn hai lần, thế là tôi lấy ô, phấn khởi đi xuống lầu.
Nhưng người trong xe đó không phải Quý Sâm.
Vừa đến bên đường, xe đột ngột khởi động, đầu xe lao thẳng về phía tôi.
Nó có ý định làm vậy.
Như thể một trò đùa chết người, đầu xe va nhẹ vào chân khiến tôi ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống vũng nước, và chiếc ô rơi mất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hai tiếng còi chói tai.
Chiếc xe lại khởi động, tôi vội bò dậy, dùng tay chân bám lấy để đứng lên và chạy về phía dải cây xanh bên đường.
Nó từ từ đuổi theo, khi tôi đã lao vào dải cây xanh, nó cố tình đâm vào. Lốp xe kẹt lại ở mép nhưng đầu xe đâm trúng tôi, khiến tôi lăn lộn trong bùn đất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com