Hôm sau, tôi chọn một chiếc váy đỏ, màu sắc nóng bỏng, tôn lên làn da trắng như tuyết.
Kiếm tiền là để giữ gìn làn da trắng mịn và vẻ ngoài tươi trẻ, để đến tuổi bốn mươi vẫn có người xin số điện thoại.
So với bản thân mình ngày xưa còn nghèo khó, tuy vẻ ngây thơ không còn, nhưng giờ tôi tinh tế và quyến rũ hơn.
Nói thật, tôi muốn chinh phục Quý Sâm.
Hai ngón tay phải của tôi chỉ còn một đốt, tôi cẩn thận gắn ngón tay giả vào, hy vọng không bị Quý Sâm phát hiện trước khi mọi việc suôn sẻ.
Đi giày cao gót, tôi chuẩn bị đến gặp người trong mộng.
Tôi không cao lắm, Quý Sâm phải cúi xuống, vừa vặn chạm vào mũi tôi, và anh có chút bất đắc dĩ.
“Em khác xưa nhiều quá.”
Tôi nhướng mày: “Sao, không thích à?”
“Ừm, có hơi trưởng thành quá.”
Tôi thở dài: “Rồi anh sẽ quen thôi.”
Trước khi vào cửa, tôi có một câu hỏi.
“Cô gái đi cùng anh hôm qua là ai?”
Nếu họ là người yêu, tôi sẽ tặng chai rượu cho họ. Còn nếu không, thì chai rượu này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi tối nay.
“Đúng như em thấy, đó là người mà gia đình sắp đặt cho anh.”
Tôi suýt chút nữa bị trượt chân khỏi đôi giày cao gót.
Lời của Quý Sâm khẽ đổi hướng.
“Nhưng giờ anh nghĩ rằng hôn nhân sắp đặt không mang lại hạnh phúc. Tình yêu tự do mới phù hợp với giá trị sống của anh.”
“Vậy à, nếu anh đang độc thân,” tôi nâng ly rượu, “cùng uống một ly nhé?”
Anh cầm lấy chai rượu và đặt nó lên quầy bar.
“Giờ anh không uống rượu nữa.”
Sau đó, anh có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Em bắt đầu uống rượu rồi sao?”
“Kinh doanh rất khó khăn, nếu muốn ký hợp đồng thì phải thể hiện thành ý. Uống được mấy ly thì mới có thành ý chứ.”
Tôi ngồi xuống đối diện với Quý Sâm, anh trông vẫn như xưa, không có biểu hiện gì.
“Em đã vất vả nhiều rồi.”
Quý Sâm chợt chú ý đến mắt phải của tôi.
“Mắt phải của em làm sao vậy?”
Tôi cũng muốn tháo nó ra cho anh xem, nhưng sợ anh sẽ bị dọa.
“Hồi đó có mảnh kính cắm vào, không thể giữ được nên phải lấy nhãn cầu ra. Trông có vẻ giả phải không, lần sau phải đặt một cái mắt giả tốt hơn.”
“Không đâu.” Anh nhìn vào mắt tôi, chậm rãi và nghiêm túc lắc đầu.
“Hoàn toàn không kỳ lạ, em rất xinh đẹp.”
“Thôi đi.” Tôi xua tay, “Cô gái hôm qua còn xinh hơn em nhiều.”
Tôi lại hỏi anh: “Anh thật sự không uống sao? Đây là chai rượu mà em vất vả mới có được đấy!”
“Không.” Anh vẫn lắc đầu, đứng dậy lấy ra hai chai nước khoáng từ tủ lạnh.
Lúc này tôi mới để ý rằng Quý Sâm bước đi có vẻ không được tự nhiên ở chân trái.
Đó là do tai nạn năm xưa.
Cả hai chúng tôi đã uống quá nhiều bia và đều hưng phấn. Lần đó là lần đầu tiên Quý Sâm phấn khích đến vậy. Anh lái xe tốc độ lên đến một trăm cây số, nghĩ rằng giữa đêm đường sẽ không có ai, nhưng khi rẽ, một chiếc xe bất ngờ lao ra. Để tránh, anh vội bẻ lái và đâm vào dải cây xanh.
Lúc tôi tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện rồi, chú Quý không nhắc gì đến Quý Sâm. Khi tôi hỏi đến, chú chỉ nói một câu: “Rất tốt.”
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, ý của chú là Quý Sâm và tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Tôi muốn hỏi Quý Sâm rằng, sau tai nạn đó anh không bao giờ nghĩ đến việc tìm tôi sao, nhưng nhìn anh quá bình thản. Anh của thời niên thiếu còn biết hỉ nộ ái ố, còn bây giờ, sau bảy năm, anh đã trở nên lạnh nhạt như chú Quý, không còn cảm xúc.
Quý Sâm đặt tay lên chân, dường như vuốt ve chiếc quần mềm. Ánh mắt không rõ đang nhìn vào đâu, như cười mà không phải cười.
Rồi anh cầm chai nước lên nhấp một ngụm, hỏi câu mở đầu thường thấy trong trò chuyện.
“Dạo này em ổn không?”
Tôi là người rất chủ động, cũng rất táo bạo.
Kéo tà váy lên, tôi ngồi lên đùi anh, nắm chặt cổ tay anh đưa lên trên đầu.
“Sao lúc đó anh không đến tìm em?”
“Bố anh nói, em đã chết rồi. Anh còn đích thân đến mộ em thắp một nén hương.”
“Thật sao?” Tôi tựa vào cổ anh, ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng, “Thế nên, giờ thấy em còn sống, có bất ngờ không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Em chẳng thấy anh bất ngờ chút nào.”
Tay anh đột nhiên đặt lên eo tôi, sức nóng từ tay anh khiến tôi mất tập trung trong chốc lát.
Giọng nói của Quý Sâm trầm đến mức khó tả.
“Thực ra, anh đang vô cùng phấn khích.”
Anh kéo tôi xuống, phát ra một tiếng rên khẽ, đầy gợi cảm.
Tôi bám vào người anh, từ phòng khách đến phòng ngủ, đến nỗi sáng hôm sau khi thức dậy tôi vẫn còn thấy đau nhức ở thắt lưng.
Anh đã tháo chiếc tay giả của tôi ra, và lúc này đang cẩn thận khử trùng nó bằng khăn ướt có cồn.
“Nhớ tháo ra trước khi đi ngủ.”
Anh nhìn bàn tay tôi, vết sẹo xấu xí lộ ra trước mặt anh.
Quý Sâm không bận tâm, nhẹ nhàng đeo lại chiếc tay giả cho tôi.
Anh đã mặc xong bộ vest chỉnh tề, còn tôi thì chưa mặc gì.
Anh trông vừa kiềm chế vừa xa cách, hoàn toàn khác với dáng vẻ đêm qua.
Tôi nằm lên chân anh: “Việc này ấy, em thích để anh làm cho em.”
Anh không để ý đến sự cố ý tán tỉnh của tôi, mà đắp chăn che cơ thể tôi lại.
“Đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng đừng lo, anh sẽ thu xếp ổn thỏa.”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Vâng, thưa ngài.”
“Đúng rồi, cô tiểu thư đó thích anh đến mức nào?”
7
Nghe vậy, Quý Sâm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách không lộ chút cảm xúc.
“Tuổi trẻ mà, cảm giác mới mẻ đến nhanh và đi cũng nhanh, cho dù có thích thì cũng được gì đâu.”
Tôi đẩy anh ra, Quý Sâm lấy bộ vest từ trong tủ quần áo.
Anh cao ráo, dáng người cân đối, nếu không vì bên chân trái hơi không tự nhiên, thì trông anh thật hoàn hảo.
“Em cũng chỉ mười bảy tuổi khi thích anh.”
“Em không giống với người khác, Bạch Lộ.”
Tôi đứng dậy thắt cà vạt cho anh, rồi hỏi: “Anh hủy bỏ cuộc hôn nhân này, liệu gia đình hai bên có tha cho anh không?”
“Đó không phải là chuyện em cần lo lắng.” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe môi tôi. “Là người đồng hành, những khó khăn nên là thứ anh sẽ phải gánh. Điều em cần làm là kiên định chọn anh.”
Tôi rất thích phong thái nói chuyện của Quý Sâm, chậm rãi, trầm ấm, nhưng lại không thể phản bác.
Tôi nhìn anh ra khỏi cửa, rồi ngâm mình thư giãn trong bồn tắm.
Gia đình Mạnh Viên là nhà sản xuất và phân phối phụ kiện ô tô lớn nhất trong tỉnh, cô ta có ba anh trai. Ông Mạnh, bố cô, chỉ có một cô con gái hiếm muộn nên vô cùng cưng chiều. Chỉ cần cô muốn, điều gì trong khả năng của gia đình, sao trên trời cũng có thể hái xuống cho cô. Cô là một tiểu thư đúng nghĩa, khí chất thanh tao toát lên trong từng cử chỉ. Khi những cô gái khác còn mê mẩn trang sức làm từ zircon, Mạnh Viên đã đeo vòng cổ kim cương mà chẳng hề khoa trương, âm thầm sưu tập các món đồ xa xỉ từ trong và ngoài nước.
So với cô ta, tôi quả thực kém xa.
Dẫu sao, những món đồ quý giá mà tôi dày công kiếm được với cô ta chỉ như đồ chơi trẻ con. Trở ngại lớn nhất đời cô, có lẽ chính là Quý Sâm. Người đàn ông mà cả hai gia đình đã thỏa thuận sẽ đi đến hôn nhân, lại đột ngột thay đổi vào phút chót, và khi hai bên gặp mặt, anh đã bất ngờ tuyên bố hủy hôn. Anh không hề quan tâm đến sĩ diện của mình và cả kế hoạch hợp tác sắp tới, nhất quyết chấm dứt mọi chuyện chỉ vì một người phụ nữ mà anh mới gặp một lần.
Cô ta chắc chắn không thể hiểu được, một người phụ nữ đeo kính râm trong khách sạn, đi đứng lắc lư có gì đáng để anh chọn đến vậy.
Cô mới hai mươi hai tuổi, trẻ trung xinh đẹp lại giàu có. Tuy tính tình kiêu ngạo nhưng với người mình thích lại rất dịu dàng. Bất kỳ người đàn ông có lý trí nào cũng biết phải chọn ai.
Vì thế, khi tôi quấn khăn tắm mở cửa, cô tiểu thư ấy nhìn tôi như muốn ghim tôi vào tường, nhưng giáo dưỡng đã khiến cô không thể hiện điều đó ra ngoài. Mạnh Viên cố gắng giữ vẻ lịch thiệp và chào hỏi:
“Chào cô, Bạch tiểu thư.”
Tôi nhường chỗ cho cô vào, Mạnh Viên ngồi xuống ghế sô pha, tò mò đánh giá xung quanh.
Có vẻ như Quý Sâm chưa từng dẫn cô đến nhà mình.
“Nhà chỉ có nước khoáng, cô không phiền chứ?”
Tôi làm như mình là chủ nhân khiến Mạnh Viên rất không hài lòng, cô cau mày.
“Bạch tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu rõ lý do tôi đến đây hôm nay.”
“Xin lỗi, tôi thật sự không rõ, cô có thể nói rõ hơn không?”
Cô ta hít một hơi sâu, ngạc nhiên trước sự mặt dày của tôi. Cô nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt Mạnh Viên đầy giận dữ, còn tôi thì bình thản ngồi xuống.
“Không sao, cô cứ nói thẳng ra.”
Mạnh Viên lấy từ trong túi một tờ chi phiếu.
“Cô cứ ghi con số cô muốn, lấy tiền rồi rời khỏi Quý Sâm.”
Tôi thấy hơi đói, nên uống thêm mấy ngụm nước. Thái độ không mấy vội vã của tôi khiến Mạnh Viên càng thêm bực tức.
“Mạnh tiểu thư, thực ra tôi cũng không thiếu tiền.”
Cô ta không có vẻ gì là ngạc nhiên: “Cô đương nhiên không thiếu tiền, nhưng để sự nghiệp mà cô vất vả gây dựng bao năm qua sụp đổ thì rất dễ dàng.”
Đói quá, tôi cảm thấy mình không còn sức nữa.
Giọng điệu nhẹ nhàng của tôi trong tai Mạnh Viên lại càng thêm vẻ khiêu khích.
“Không sao, dù gì tôi cũng mệt rồi, để Quý Sâm nuôi cũng tốt.”
“Cô!” Mạnh Viên tức giận dậm chân, xách túi ra về trong cơn giận dữ.
Trẻ con thì không giữ được bình tĩnh. Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ không bao giờ đến tận cửa như vậy, chẳng phải như thế là tự tạo cơ hội để tôi nói xấu trước mặt Quý Sâm sao?
Nếu là tôi, tôi sẽ nhân cơ hội tạo tình thế "ván đã đóng thuyền," rồi sau đó tỏ ra đáng thương, nguyện gánh chịu hết.
Đến lúc đó, hãy phát huy tối đa tinh thần "bông sen trắng" để ép Quý Sâm phải tuân theo.
Tiếc là cô ta đã bước sai ngay từ đầu.
Tôi chiên hai quả trứng, nghĩ bụng phải ăn no để chuẩn bị cho trận tiếp theo.
Chú Quý nhất định sẽ đến. Bảy năm trước, ông nói với Quý Sâm rằng tôi đã chết để chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Bây giờ số phận lại cho chúng tôi gặp nhau, chắc chắn ông sẽ không cho phép điều đó.
Lần này gặp lại chú Quý, ông mang theo một con chó fox nhỏ.
Người đàn ông lạnh lùng ấy lại ôm một con chó lông xù, thỉnh thoảng vuốt ve nó qua loa, từ đầu đến đuôi rồi dừng lại. Ông ngồi thẳng trên ghế sô pha, thỉnh thoảng mím môi, thể hiện phong thái đặc biệt của một người đàn ông trung niên: chín chắn và thanh lịch.
“Chào chú Quý.”
Ông nhìn tôi, chào hỏi một cách khách sáo: “Lâu rồi không gặp, cháu đã lớn nhiều rồi.”
Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi con chó fox trong tay ông, chú Quý có vẻ hơi ngượng ngùng.
“Đừng bận tâm, tôi nhặt được nó trên đường. Con này không phải là fox thuần chủng nên trông có chút khiếm khuyết, nhưng thực ra nó rất ngoan.”
Tôi đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của con chó, nó vui vẻ cọ cọ vào tay tôi.
“Dễ thương quá, chú Quý.”
Người đàn ông đối diện hơi nghiêng đầu.
“Bạch Lộ, cháu là một cô bé ngoan, hẳn cháu hiểu mục đích của chú.”
Tôi thở dài: “Cháu thực sự hiểu, nhưng đó không phải là lý do để cháu từ bỏ. Vì yêu cầu của các người, như thế là không công bằng với cháu, cũng không công bằng với Quý Sâm. Cuộc sống của chúng cháu không phải là con rối, tương lai của chúng cháu là thứ chúng cháu hoàn toàn có quyền tự quyết.”
“Ở vị trí của chúng ta, từng bước đều không thể làm theo ý mình.”
Chú Quý cúi đầu, lần này ông vuốt ve con chó fox một cách lâu hơn.
“Tập đoàn Quý gia là một tập đoàn gia đình, cổ phần của các chi nhánh không hề ít hơn chúng ta. Vì sự phát triển của ngành chủ lực, công ty mẹ không thể dồn thêm sức cho việc kinh doanh các ngành khác. Bất động sản không còn thuận lợi như trước, với sự đổ xô của lượng vốn lớn và thị trường đã bão hòa. Chúng ta buộc phải tìm cách mở rộng sang lĩnh vực khác. Vì vậy, cuộc hôn nhân với nhà họ Mạnh không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là tương lai của cả hai doanh nghiệp. Vậy nên, nó rất quan trọng.”
Đấy, đây mới là cách mà một người trung niên chín chắn nhìn nhận vấn đề. Đến mức tôi không thể nào phản bác lại được.
Hơn nữa, ngay cả khi giọng điệu của ông rất đanh thép, ông cũng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà chỉ muốn nhượng bộ, và cuối cùng ông còn nói thêm một câu đầy ý nhị: “Hy vọng cháu sẽ suy nghĩ kỹ.”
“Đừng đẩy trách nhiệm thất bại lên một người trẻ tuổi vì chính ông không làm nổi việc đó, có được không, bố kính yêu của tôi?”
Tôi quay đầu lại và thấy Quý Sâm đã tan làm về nhà.
Anh ngẩng cao đầu, trông như một con sư tử đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
Chú Quý vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn nhếch miệng khinh thường.
“Vậy con đã giải quyết được vấn đề này chưa?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com