Cánh cổng kết bằng dây leo của Thỏ tộc dần khuất sau lưng, chỉ còn con đường mòn hẹp len lỏi giữa rừng già trải dài trước mắt. Tâm Khiết kéo chặt tấm da thú trên vai, ôm chiếc ba lô nhỏ vào lòng rồi bước theo Huyền Lam. Khu rừng càng đi càng yên tĩnh, tiếng chim hót thưa dần, chỉ còn tiếng lá cây cọ vào nhau trong gió và tiếng bước chân của hai người vang lên trên nền đất phủ đầy lá khô.
Cô không còn tiếc chiếc vali đã bỏ lại ở Thỏ tộc nữa.
Thứ đó từng là kỷ niệm cuối cùng của thế giới cũ, nhưng cũng là vật nặng nhất trên chặng đường này. Nếu cứ cố giữ nó, có lẽ ngay cả việc theo kịp Huyền Lam cô cũng không làm nổi.
Đi được một quãng, bước chân Tâm Khiết bắt đầu chậm lại. Dẫu Huyền Lam đã cố ý đi chậm hơn những ngày trước, thể lực của một người hiện đại vẫn không thể so với thú nhân. Hắn dừng bước, quay người nhìn cô vài giây rồi im lặng cúi thấp lưng.
“Lên.”
Chỉ một chữ đơn giản.
Tâm Khiết cũng không từ chối nữa. Cô đã quen với việc Huyền Lam ít nói nhưng luôn hành động trước. Cô vòng tay qua cổ hắn, để hắn cõng mình trên lưng. Cơ thể hắn vững vàng như một vách đá, mỗi bước chân đều chắc chắn đến kỳ lạ.
“Ôm chắc.”
Giọng hắn rất thấp.
Vừa dứt lời, cả người hắn đã lao vút về phía trước.
Gió núi quất qua mặt khiến mái tóc Tâm Khiết bay rối tung. Những thân cây cao lớn hai bên chỉ còn là những vệt xanh lướt qua trong tầm mắt. Ban đầu cô còn cố mở mắt nhìn đường, nhưng chỉ vài nhịp sau đã phải vùi mặt vào vai Huyền Lam. Tốc độ ấy nhanh đến mức khiến tim cô như muốn bật khỏi lồng ngực.
Con đường dẫn về phía núi Khai Nguyên càng lúc càng hiểm trở. Rễ cây ngoằn ngoèo nổi lên khỏi mặt đất như những con mãng xà đang ngủ say, những tảng đá sắc nhọn chồng lên nhau thành từng bậc tự nhiên, còn phía dưới là vực sâu phủ kín sương mù, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
“Huyền Lam.”
“Ừ.”
“Chúng ta còn bao xa nữa?”
“Qua núi.”
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Tâm Khiết bất lực thở dài. Cô phát hiện người đàn ông này dường như có thể dùng ba chữ để nói hết những chuyện vốn cần cả một đoạn văn.
Đến lúc mặt trời dần ngả về phía tây, Huyền Lam mới dừng lại trước một vách núi dựng đứng. Phía trên là những mỏm đá lởm chởm như hàm răng của một con quái vật khổng lồ, còn dưới chân núi có một hang đá nhỏ vừa đủ cho hai người trú qua đêm.
“Đêm nay nghỉ ở đây.”
Tâm Khiết nhìn sắc trời rồi gật đầu. Ở Thú Nhân giới, ngày và đêm thay đổi rất nhanh. Chỉ mới một lát trước bầu trời còn ánh vàng nhàn nhạt, vậy mà lúc này bóng tối đã bắt đầu bò xuống từ đỉnh núi, nuốt dần cả cánh rừng.
Huyền Lam đưa cô vào sâu trong hang, sau đó quay người đi ra ngoài.
“Anh đi đâu?”
“Tìm đường.”
“Trời sắp tối rồi.”
“Ta sẽ quay lại.”
Nói xong, bóng hắn đã biến mất giữa màn đêm đang buông xuống.
Tâm Khiết ngồi một mình trong hang, ôm đầu gối nhìn ra cửa động. Ban đầu cô còn thấy bình tĩnh, nhưng khi bóng tối phủ kín mọi thứ, ngay cả cửa hang cũng chỉ còn là một khoảng đen mờ mịt, cảm giác bất an lại chậm rãi len lên trong lòng.
Cô cố trấn an bản thân.
Không sao.
Huyền Lam bảo sẽ quay lại.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Bỗng nhiên...
Một tiếng sàn sạt vang lên ngoài cửa động.
Âm thanh ấy rất lạ, không giống tiếng bước chân.
Mà giống như...
Thứ gì đó đang bò.
Tâm Khiết lập tức nín thở. Cô nhẹ nhàng kéo tấm da thú của Huyền Lam phủ kín người rồi lùi vào góc tối nhất của hang.
Âm thanh ngày càng rõ.
Chỉ vài giây sau, hai con mãng xà khổng lồ từ ngoài cửa động trườn vào.
Cả người Tâm Khiết cứng đờ.
Thân thể chúng to bằng thân cây, lớp vảy đen ánh lên dưới chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại ngoài cửa hang. Chúng quấn lấy nhau, cọ sát trên nền đá tạo thành những tiếng động khiến da đầu cô tê dại.
Cô không dám động.
Ngay cả thở cũng cố gắng thật nhẹ.
Hai con mãng xà hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Chúng chỉ quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh kỳ lạ rồi chậm rãi trườn sâu vào trong hang.
Khuôn mặt Tâm Khiết đỏ bừng.
Cô biết chúng đang làm gì.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Mau đi đi...
Mau đi đi...
Không biết qua bao lâu, hai con mãng xà mới tách nhau ra rồi chậm rãi rời khỏi hang.
Nhưng Tâm Khiết vẫn không dám bước ra.
Nhỡ...
Chúng quay lại thì sao?
Đúng lúc ấy, giọng Huyền Lam vang lên ngoài cửa.
“Tâm Khiết.”
Cô gần như bật dậy.
“Tôi ở đây!”
Huyền Lam vừa bước vào đã khựng lại. Khứu giác của thú nhân khiến hắn lập tức ngửi thấy mùi tanh đặc trưng còn sót lại trong hang.
“Mãng xà?”
Tâm Khiết gật đầu lia lịa.
“Hai con.”
“Vừa đi.”
“Đưa tôi ra khỏi đây đi.”
Giọng cô mang theo chút nghẹn ngào.
Huyền Lam không hỏi thêm. Hắn lập tức bế cô lên, chỉ vài cú bật đã đưa cả hai rời khỏi vách núi. Đến khi hít được luồng không khí trong lành dưới chân núi, Tâm Khiết mới thở phào nhẹ nhõm.
Huyền Lam nhìn sắc mặt còn tái của cô, hiếm khi chủ động giải thích.
“Đây là lãnh địa của chúng.”
“Sau này không vào hang lạ một mình.”
Tâm Khiết ngoan ngoãn gật đầu.
“Biết rồi.”
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló qua đỉnh núi, Huyền Lam đã bắt đầu đưa cô vượt núi Khai Nguyên.
Lần này hắn không đi đường dưới.
Mà leo thẳng lên vách đá.
Móng vuốt sắc bén bám chắc vào từng khe đá nhỏ, thân hình cao lớn liên tục bật lên giữa những vách dựng đứng như thể trọng lực chẳng thể giữ nổi hắn.
Tâm Khiết ôm chặt lấy cổ hắn.
Cô không dám nhìn xuống.
Chỉ cần hé mắt một chút, phía dưới đã là vực sâu hun hút phủ kín mây trắng.
Không biết đã qua bao lâu, gió trên đỉnh núi dần đổi hướng.
Mang theo mùi lạnh.
Mang theo cả...
Một tiếng tru kéo dài.
“Aoooo—”
Tiếng sói tru vọng qua từng vách đá, dội khắp núi rừng.
Tâm Khiết rùng mình.
“Đó là...”
“Sói.”
Huyền Lam đáp rất ngắn.
Hắn dừng lại trước rìa một khu rừng âm u, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi cất lên một tiếng gọi trầm thấp. Âm thanh ấy không giống tiếng sói, cũng không giống tiếng người, mà mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến cả khu rừng như rung lên.
Chỉ vài hơi thở sau...
Mọi thứ bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Rồi từ trong bóng tối, từng đôi mắt đỏ rực lần lượt mở ra. Một đàn sói khổng lồ bước ra khỏi rừng. Răng nanh trắng nhởn. Móng vuốt cào xuống nền đất. Ánh mắt hung dữ khóa chặt lấy hai người.
Tâm Khiết theo bản năng lùi sát sau lưng Huyền Lam. Một con sói bước lên trước, cười nhạo.
“Một mình ngươi cũng dám đến Sói tộc?”
Huyền Lam bình tĩnh đáp.
“Ta đến tìm giống cái của Ngư tộc.”
Lời vừa dứt, cả đàn sói bật cười ầm lên.
“Sói tộc là bá chủ vùng này.”
“Giống cái nào muốn có, các bộ tộc khác cũng phải cống nạp.”
“Nếu muốn bước vào lãnh địa...”
“Đánh thắng bọn ta trước đã.”
Tâm Khiết nhìn quanh. Đàn sói quá đông. Nếu đứng lại đây, cô chỉ khiến Huyền Lam phân tâm. Không đợi hắn nhắc, cô lặng lẽ chạy về phía sau một tảng đá lớn rồi giơ tay ra hiệu rằng mình ổn. Huyền Lam nhìn thấy cô đã trốn an toàn.
Đôi mắt xanh lam vốn bình lặng bỗng trở nên lạnh đến đáng sợ. Hắn bước lên một bước. Khí tức quanh người thay đổi hoàn toàn. Không còn người đàn ông ít nói vẫn âm thầm hái quả cho cô. Mà là một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Con sói đầu đàn vừa lao tới.
Xoẹt!
Một tia sáng xanh lóe lên.
Con sói ấy còn chưa kịp chạm vào Huyền Lam đã bị đánh văng ra xa, thân thể nặng nề đập vào gốc cây.
Cả đàn sững lại. Rồi đồng loạt lao tới. Bóng Huyền Lam biến mất.
Không.
Phải nói là nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Móng vuốt sắc bén xé gió, để lại từng vệt sáng lạnh lẽo giữa không trung. Tiếng va chạm vang lên liên tiếp, tuyết dưới chân bị cuốn tung, hòa cùng những vệt máu đỏ thẫm nhuộm loang mặt đất.
Tâm Khiết nắm chặt tấm da thú trong tay.
Cô gần như không nhìn rõ hắn di chuyển. Chỉ thấy từng con sói lần lượt ngã xuống. Tiếng cười ban đầu nhanh chóng biến thành tiếng kêu đau đớn.
“Không thể nào!”
“Hắn ở đâu?”
“Lùi lại!”
Nhưng đã muộn. Huyền Lam xuất hiện phía sau một con sói khác, bàn tay đầy móng vuốt chỉ lướt nhẹ qua không trung, đối phương đã khuỵu xuống.
Đôi mắt xanh của hắn dần chuyển thành màu đỏ sẫm. Khí tức lạnh lẽo lan khắp khu rừng. Đàn sói bắt đầu lùi lại. Có con cụp đuôi. Có con quay đầu bỏ chạy.
“Mau gọi tộc trưởng!”
Tiếng hô vang lên giữa rừng. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Một người đàn ông cao lớn hơn hẳn những thú nhân khác bước ra. Vừa nhìn thấy Huyền Lam. Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Ông nhìn những tộc nhân đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn người đàn ông tóc xanh đứng giữa khoảng tuyết nhuộm máu.
Đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
“Vương!”
Giọng nói ấy vang lên đầy cung kính.
“Ngài đến đây... sao không báo trước cho tộc ta?”
Không gian bỗng im phăng phắc. Những thú nhân Sói vừa rồi còn hung hăng giờ đồng loạt cúi đầu.
Không ai dám nhìn thẳng Huyền Lam nữa.
Tâm Khiết đứng sau tảng đá, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vương...
Hắn là Vương?
Huyền Lam chỉ lặng lẽ thu móng vuốt lại, như thể trận chiến vừa rồi chẳng đáng để nhắc tới. Hắn bước đến trước mặt cô, cúi người bế cô lên rồi bình thản đi theo Tộc trưởng Sói tiến sâu vào lãnh địa.
Dọc đường, không một thú nhân nào dám cản bước.
Không một ai dám lên tiếng.
Chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua rừng cây, cuốn theo những bông tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Tâm Khiết mới thật sự hiểu rằng người đàn ông luôn âm thầm bảo vệ mình không chỉ là Tộc trưởng Ngư tộc.
Mà là một cái tên đủ khiến cả Sói tộc phải cúi đầu gọi một tiếng—
Vương.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com