Tâm Khiết nhìn theo bóng lưng Huyền Lam, trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải. Người đàn ông này là thú nhân của Ngư tộc, còn cô lại là một giống cái hoàn toàn xa lạ trong thế giới mà thậm chí cô còn chưa hiểu hết. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể tiếp tục ở lại hòn đảo này một mình. Nếu muốn tìm được đường trở về, cô phải sống sót trước, phải tìm hiểu nơi mình đang ở và tìm ra cách để trở về thế giới của mình. Vì vậy, sau một hồi do dự, Tâm Khiết cuối cùng vẫn quyết định đi theo Huyền Lam.
Nhìn thấy chiếc vali trong tay cô, Huyền Lam không khỏi tò mò. Đối với hắn, thứ đồ vật có hình dáng kỳ lạ này hoàn toàn xa lạ, vì vậy hắn nhìn chằm chằm hồi lâu mới hỏi: “Đó là gì?” Tâm Khiết cúi xuống nhìn chiếc vali, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thân thuộc. Đây là một trong số rất ít những thứ còn sót lại từ thế giới cũ, nơi cô từng sống một cuộc đời bình thường mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải rời xa. Cô nhẹ giọng giải thích: “Cái này gọi là vali, dùng để đựng đồ dùng cá nhân.” Huyền Lam nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn về phía biển.
Tâm Khiết cũng quay đầu nhìn lại. Mặt biển vẫn xanh thẳm, từng con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đứng đó rất lâu, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng. Cô nhớ gia đình, nhớ cuộc sống quen thuộc, nhớ những con đường từng đi qua, nhớ tất cả những thứ mà trước đây cô vẫn nghĩ mình có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã trở thành một nơi xa xôi đến mức không biết bao giờ mới có thể quay lại. Tâm Khiết siết chặt bàn tay, tự nhủ rằng mình không được khóc. Nếu muốn tìm được cách trở về, cô bắt buộc phải mạnh mẽ hơn.
Hai người một trước một sau tiến vào trong đảo. Càng đi sâu, Tâm Khiết càng cảm thấy mình như đang bước vào một khu rừng nguyên thủy chưa từng có dấu chân con người. Những cây đại thụ cao lớn vươn thẳng lên trời, thân cây to đến mức vài người ôm cũng không xuể, những dây leo quấn quanh từng thân cây, thực vật mọc chen chúc dưới mặt đất khiến con đường phía trước trở nên vô cùng khó đi. Không gian càng lúc càng âm u, lạnh lẽo và ẩm ướt, tiếng côn trùng cùng những âm thanh không rõ nguồn gốc thỉnh thoảng lại vang lên từ sâu trong rừng khiến Tâm Khiết không khỏi rùng mình.
Huyền Lam ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhận ra mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây. Từ đây muốn đến Thỏ tộc vẫn còn một quãng đường khá dài, mà Thỏ tộc lại là bộ tộc gần biên giới Ngư tộc nhất. Nếu cứ đi với tốc độ hiện tại, chỉ sợ khi đến nơi trời đã tối hẳn. Hắn có thể tiếp tục đi mà không cảm thấy mệt mỏi, nhưng giống cái bên cạnh hắn rõ ràng đã không còn đủ sức. Sau một hồi quan sát, Huyền Lam không nói thêm gì mà trực tiếp bước đến ôm Tâm Khiết vào lòng rồi nhanh chóng chạy về phía trước.
Tâm Khiết bất ngờ bị nhấc bổng lên, cả người theo quán tính dựa vào lồng ngực hắn. Cô lập tức hoảng hốt giãy giụa: “Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!” Huyền Lam hoàn toàn không để ý đến lời phản đối, bước chân vẫn không ngừng tăng tốc. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau, gió mạnh quất qua mặt khiến mái tóc Tâm Khiết rối tung, cả người cô cũng theo từng bước chân của hắn mà liên tục rung lên. Ban đầu cô còn cố chịu đựng, nhưng chẳng bao lâu sau dạ dày đã bắt đầu cuộn lên, cảm giác buồn nôn càng lúc càng mãnh liệt.
“Huyền Lam, anh chạy chậm lại!” Tâm Khiết cố gắng nói lớn giữa tiếng gió. “Tôi muốn ói rồi, nếu anh còn chạy như vậy thì tôi thật sự sẽ nôn lên người anh đấy!”
Huyền Lam vẫn không dừng lại, dường như hắn hoàn toàn không hiểu tại sao tốc độ của mình lại khiến cô khó chịu đến vậy. Đến khi Tâm Khiết thật sự không chịu nổi nữa, sắc mặt cô đã trắng bệch, cuối cùng đành cúi người nôn ra. Huyền Lam lúc này mới dừng bước, cúi xuống nhìn cô với vẻ khó hiểu. Hắn không hề biết rằng đối với một người bình thường, tốc độ di chuyển của hắn chẳng khác nào đang ngồi trên một cỗ xe không có giảm xóc chạy xuyên qua rừng.
Tâm Khiết lau khóe môi, khuôn mặt vừa khó chịu vừa tức giận. Cô ngẩng lên nhìn hắn, bất lực nói: “Lần sau anh có thể đi chậm một chút được không? Tôi không phải thú nhân, cơ thể không chịu nổi tốc độ của anh.” Huyền Lam nhìn cô một lúc rồi gật đầu. “Được." Chỉ một chữ đơn giản khiến Tâm Khiết cũng chẳng biết nên tức tiếp hay bật cười. Cô quay mặt đi, trong lòng âm thầm thở dài, người đàn ông này quả nhiên chẳng biết cách nói chuyện với người khác.
Hai người tiếp tục lên đường. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tâm Khiết lại cố gắng tự đi, nhưng đường rừng ngày càng khó khăn, đôi chân cô nhanh chóng trở nên nặng nề. Huyền Lam nhìn thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cúi người xuống trước mặt cô. Tâm Khiết nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt, nhất thời không biết phải làm sao. “Lại cõng tôi sao?” Huyền Lam đáp rất tự nhiên: “Ừ.” Cô do dự vài giây rồi cũng trèo lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ, cảm nhận cơ thể người đàn ông dưới mình vững vàng đến mức gần như không hề bị ảnh hưởng bởi sức nặng của cô.
Đi thêm một đoạn khá lâu, cuối cùng hai người cũng tìm được một nơi tương đối kín đáo để nghỉ qua đêm. Huyền Lam đi tìm thức ăn, còn Tâm Khiết ngồi trong hang động nhỏ quan sát xung quanh. Khi hắn trở lại, trong tay đã có một con thú nhỏ cùng vài loại quả rừng. Huyền Lam xử lý con thú rất nhanh, sau đó đưa phần thịt còn tươi cho cô. Tâm Khiết nhìn miếng thịt trước mặt mà không khỏi nhíu mày, cuối cùng đành lắc đầu: “Tôi không ăn được đồ sống." Huyền Lam dường như không hiểu, nhưng vẫn đưa cho cô những quả dại vừa hái được.
Tâm Khiết cầm lấy, cắn thử một miếng rồi lập tức thấy vị ngọt thanh lan trong miệng. Cô ăn khá ngon lành, trong khi Huyền Lam lại ngồi bên cạnh ăn thịt sống một cách tự nhiên. Nhìn hắn trong chốc lát đã ăn hết mấy cân thịt, Tâm Khiết không khỏi âm thầm quyết định rằng sau này nhất định phải dạy người đàn ông này biết thế nào là nấu ăn. Cô vừa ăn vừa tò mò hỏi: “Anh vì sao lại lên bờ?”
Huyền Lam ngước mắt nhìn cô, giọng nói bình thản: “Ta đi tìm giống cái bị mất tích của bộ tộc.”
Tâm Khiết khựng lại, sau đó mới nhớ đến mục đích ban đầu của hắn. “Vẫn chưa tìm được sao?”
“Chưa.”
Hắn không nói thêm, còn Tâm Khiết cũng không hỏi tiếp. Cô chỉ cảm thấy khá may mắn vì hắn cho phép mình đi cùng. Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, có một người hiểu rõ thế giới này bên cạnh vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc cô một mình lang thang giữa khu rừng xa lạ.
Sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường. Sau khi băng qua một đoạn rừng, địa hình dần trở nên bằng phẳng hơn, cây cối cũng thấp xuống, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nơi đây có thú nhân sinh sống. Không lâu sau, Tâm Khiết nhìn thấy phía trước có một cánh cổng được dựng bằng những dây leo xanh ngắt. Cô còn đang tò mò quan sát thì Huyền Lam đã lấy một tấm da thú mỏng phủ lên đầu cô, che gần như toàn bộ cơ thể.
“Em che lại cẩn thận.”
Tâm Khiết kéo tấm da thú xuống, khó hiểu nhìn hắn. “Tại sao?”
“Ta không muốn giống đực Thỏ tộc ngửi thấy khí vị trên người em.”
Tâm Khiết nghe vậy lập tức cau mày. “Anh gọi tôi là Tâm Khiết, không phải giống cái.”
Huyền Lam nhìn cô, không đáp.
“Nhớ chưa?”
Một lúc sau hắn mới gật đầu. “Tâm Khiết.”
Cô lúc này mới hài lòng, kéo tấm da thú lên rồi đi theo hắn tiến vào Thỏ tộc.
Ngay khi bước vào bộ tộc, Tâm Khiết đã nhìn thấy vài thú nhân đi tới. So với Huyền Lam, những thú nhân này có vẻ thấp bé hơn rất nhiều, trên người vẫn giữ những đặc điểm rõ ràng của Thỏ tộc như đôi tai dài và chiếc đuôi nhỏ phía sau. Tâm Khiết tò mò nhìn họ một lúc rồi lại quay sang Huyền Lam. Không giống những thú nhân kia, Huyền Lam có hình thái người gần như hoàn chỉnh, thân hình cao lớn, mái tóc xanh bồng bềnh cùng làn da trắng tinh tế, đôi mắt xanh nước biển sâu thẳm khiến người đối diện có cảm giác như đang chìm vào đáy đại dương vô tận. Tâm Khiết nhất thời nhìn hắn đến ngẩn người, mãi đến khi Huyền Lam khoác tay lên vai cô, cô mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt lập tức ửng hồng rồi cúi xuống che đi vẻ bối rối của mình.
Huyền Lam nói chuyện với thú nhân Thỏ tộc, vẻ uy nghiêm trên người hắn khiến những thú nhân kia không khỏi có phần sợ hãi. Họ nhanh chóng dẫn hai người về phía trung tâm bộ tộc. Dọc đường đi, Tâm Khiết có thể nhìn thấy từng hốc cây nằm rải rác hai bên, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt tò mò ló ra nhìn bọn họ. Mấy thú nhân đi bên cạnh cũng liên tục liếc nhìn Tâm Khiết, nhưng vì cơ thể cô nhỏ bé lại được tấm da thú che kín nên họ vẫn chưa thể nhận ra thân phận đặc biệt của cô.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cây đại thụ lớn cao ngút ngàn, tán cây rộng đến mức bao trùm cả một khoảng đất. Một thú nhân Thỏ tộc bước vào trước, vài giây sau mới quay trở ra rồi cung kính dẫn hai người tiến vào bên trong. Huyền Lam thong dong bước vào, khí chất trên người hắn lập tức khiến không gian trở nên căng thẳng. Sự lạnh lùng cùng uy vũ của một Tộc trưởng khiến người đối diện không khỏi cảm thấy áp lực.
Bên trong hốc cây hơi tối, một thú nhân trung niên đã đứng đợi sẵn. Sau khi nhìn thấy Huyền Lam, ông ta mời hắn ngồi xuống rồi cúi đầu hỏi: “Thỏ tộc chúng tôi xưa nay vẫn luôn sống khép mình, không biết ngài đến tộc vì lý do gì?”
Huyền Lam ngước mắt, ánh nhìn sắc bén nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Ông chớ lo sợ. Ta đến Thú Nhân giới chỉ muốn tìm một giống cái của tộc mất tích tại ranh giới giữa hai tộc. Ông có thông tin nào về cô ấy không?”
Thú nhân trung niên im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: “Giống cái của Thỏ tộc so với một số chủng tộc khác vẫn có thể đảm bảo sinh hậu duệ cho tộc, vì vậy chúng tôi không có quy định kết bạn lữ với ngoại tộc. Nhưng nếu ngài muốn tìm giống cái, có thể đến tộc Sói, tộc Sư tử hoặc tộc Báo. Những tộc đó thường xuyên xảy ra tranh chấp, gây hấn và cướp bóc ở Thú Nhân giới.”
Huyền Lam gật đầu. “Ta biết rồi, không làm phiền tộc ông nữa. Chúng ta sẽ lên đường ngay.”
Người đứng đầu Thỏ tộc vội nói: “Ngài có thể ở lại cùng tộc nhân chúng tôi vài hôm, tôi sẽ cử giống đực khỏe mạnh dẫn đường cho ngài.”
“Không cần.” Huyền Lam đứng dậy, giọng nói không cho phép từ chối. “Ta tự đi được.”
Huyền Lam không muốn bất kỳ giống đực nào trong Thú Nhân giới phát hiện ra Tâm Khiết. Hắn biết rõ sự khan hiếm của giống cái trên đại lục này, càng hiểu một giống cái có khí vị đặc biệt như cô sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của vô số giống đực. Vì vậy, hắn muốn tự mình đưa cô rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Trước khi rời đi, người đứng đầu Thỏ tộc chỉ cho hắn phương hướng về phía tây, nói rằng cách bộ tộc một vùng rừng núi đá tên Khai Nguyên, phía sau dãy núi ấy chính là lãnh địa của Sói tộc.
Tâm Khiết nghe xong lại bất giác nhìn quanh Thỏ tộc. Nơi đây yên bình hơn cô tưởng, những căn nhà nằm trong các hốc cây, các thú nhân sống quây quần với nhau, nhìn qua dường như chẳng có gì nguy hiểm. So với khu rừng hoang dã mà cô vừa trải qua, cô không khỏi nghĩ rằng nếu ở lại đây có lẽ sẽ an toàn hơn.
Cô đang định nói với Huyền Lam về ý định ấy thì ánh mắt vô tình dừng lại ở một cảnh tượng phía xa. Một giống cái nhỏ bé đang bị nhiều giống đực vây quanh, cách họ tương tác với nhau khiến Tâm Khiết lập tức cảm thấy không thoải mái. Cô không hiểu nổi thế giới này, càng không thể chấp nhận việc giống cái lại có thể trở thành đối tượng để nhiều giống đực cùng tranh giành và chiếm hữu như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, ý định ở lại Thỏ tộc lập tức biến mất.
Huyền Lam dường như cũng nhận ra cô đang nhìn gì. Hắn không nói một lời, chỉ chủ động bước sang chắn trước tầm mắt cô rồi dẫn cô nhanh chóng rời khỏi Thỏ tộc. Tâm Khiết nhìn bóng lưng hắn, trong lòng dần đưa ra quyết định. Cô thà tiếp tục đi cùng Huyền Lam, đối mặt với những nguy hiểm chưa biết phía trước, còn hơn ở lại một nơi mà cô có nguy cơ bị xem như công cụ sinh sản.
Cô quay đầu nhìn cánh cổng Thỏ tộc lần cuối, rồi bước nhanh theo hắn.
Chiếc vali quá cồng kềnh cuối cùng cũng bị Tâm Khiết để lại, cô chỉ lấy theo một vài vật dụng thật sự cần thiết. Huyền Lam cúi xuống trước mặt cô, để cô trèo lên lưng mình rồi tiếp tục hành trình về phía tây. Con đường phía trước ngày càng khó đi, rừng cây trở nên âm u hơn, xung quanh lúc nào cũng như có nguy hiểm đang rình rập. Nhưng lần này Tâm Khiết không còn nghĩ đến việc quay lại nữa.
Cô đã lựa chọn rồi.
Từ giờ trở đi, cô sẽ cùng Huyền Lam bước tiếp vào thế giới hoàn toàn xa lạ này. Và cô không hề biết rằng phía trước mình đang chờ đợi không chỉ là những tộc thú nhân xa lạ, mà còn là những cuộc gặp gỡ sẽ từng bước thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com