Năm Khế Ước Của Cô Gái Hiện Đại

[1/1]: Chương 1: Người đàn ông bước ra từ biển


Bờ biển trải dài trước mắt, cát trắng mịn dưới ánh nắng, từng đợt sóng không ngừng xô vào bờ rồi chậm rãi rút xuống. Xa xa chỉ có một màu xanh mênh mông nối liền với bầu trời, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác nơi này giống một thiên đường bị lãng quên.

Nhưng với Tâm Khiết, đây chẳng khác nào một hòn đảo chết.

Cô đã ở đây hai ngày.

Hai ngày không nhìn thấy một bóng người, không nghe thấy tiếng động cơ của tàu thuyền, cũng chẳng tìm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng có người sinh sống.

Tâm Khiết ngồi trên bãi cát, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc rối tung vì gió biển. Đôi môi cô khô khốc, làn da vốn trắng trẻo đã bị ánh nắng làm cho đỏ lên.

Cô cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Cô chỉ nhớ mình cùng đoàn sinh viên của trường tham gia một chuyến đi ra đảo. Mọi người vẫn còn vui vẻ nói chuyện, chụp ảnh và đùa giỡn với nhau. Sau đó, chẳng hiểu vì sao thời tiết đột nhiên thay đổi. Một cơn sóng lớn ập tới. Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng mọi người hét lên trước khi cả người bị nước biển cuốn đi.

Rồi cô mất ý thức.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm một mình trên bãi biển này.

Tâm Khiết đã từng nghĩ chắc chắn sẽ có người tìm thấy mình. Nhà trường biết cô đi đâu, gia đình cũng biết lịch trình chuyến đi. Chỉ cần cô cố gắng sống thêm vài ngày, tàu cứu hộ nhất định sẽ xuất hiện.

Nhưng sau hai ngày, niềm tin ấy đã bắt đầu lung lay.

Cô không biết mình đang ở đâu.

Càng không biết hòn đảo này cách đất liền bao xa.

Điện thoại đã mất. Ba lô cũng không còn. Trên người cô chỉ còn bộ quần áo đã ướt sũng từ lâu, giờ đã khô cứng vì muối biển.

Tâm Khiết nhìn mặt biển thêm một lúc rồi chậm rãi đứng dậy.

“Không được ngồi đây chờ chết.”

Cô tự nói với mình, giọng khàn khàn vì khát.

“Muốn trở về thì trước tiên phải sống.”

Đó là điều duy nhất cô có thể làm.

Tâm Khiết men theo bìa rừng đi vào trong. Cô không dám đi quá sâu, sợ chẳng may lạc đường sẽ không tìm được đường trở lại bờ biển. Cứ đi một đoạn, cô lại dùng cành cây đánh dấu lên thân cây bên cạnh.

Nắng trên đảo rất gay gắt.

Chỉ đi được một lúc, đầu cô đã bắt đầu choáng váng.

Cơn khát khiến môi cô khô nứt.

Tâm Khiết nhìn quanh, cố tìm kiếm một thứ gì đó có thể uống được.

Cuối cùng, cô phát hiện một thân cây khá mềm, hình dáng có chút giống cây chuối nhưng cao và lớn hơn rất nhiều.

Cô đứng nhìn nó vài giây, cố nhớ lại những kiến thức sinh tồn mình từng xem trên mạng.

Có vẻ một số loại cây có thể chứa nước bên trong thân.

“Thử xem.”

Không có dao, Tâm Khiết đành nhặt một hòn đá có đầu nhọn, dùng hết sức đập vào thân cây.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba, thân cây nứt ra.

Một dòng chất lỏng trong veo chậm rãi chảy xuống.

Tâm Khiết mở to mắt.

“Nước?”

Cô lập tức cúi xuống uống thử.

Vị nước hơi ngọt, thanh mát và hoàn toàn không có mùi lạ.

Tâm Khiết uống liền mấy ngụm, đến khi cảm giác khô rát trong cổ họng dịu xuống mới chịu ngẩng đầu.

Cô thở phào một hơi.

Ít nhất vấn đề nước uống đã tạm thời được giải quyết.

Tâm Khiết tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, cô phát hiện một vài bụi cây mọc thấp, trên đó có những quả tròn màu đỏ trông khá giống một loại quả cô từng ăn.

Cô không dám ăn ngay.

Sau một hồi suy nghĩ, cô cắn thử một miếng rất nhỏ rồi ngồi chờ.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cơ thể không có phản ứng gì bất thường.Tâm Khiết mới yên tâm ăn tiếp.

“Xin lỗi nhé.”

Cô nhìn bụi cây trước mặt, vừa ăn vừa lẩm bẩm.

“Bây giờ tôi thật sự rất đói.”

Ăn được một chút, Tâm Khiết lại bắt đầu lo chuyện khác.

Đêm trên đảo chắc chắn sẽ lạnh.

Hơn nữa, trong rừng có rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Cô không biết nơi này có những loại động vật nào, càng không biết chúng có nguy hiểm hay không.

Cô cần lửa.

Tâm Khiết nhặt một đống cành cây khô, chọn một nơi tương đối bằng phẳng rồi bắt đầu thử cách tạo lửa mà cô từng nhìn thấy trên chương trình sinh tồn.

Lần đầu tiên, không có gì xảy ra.

Lần thứ hai, vẫn không có.

Đến lần thứ ba, hai lòng bàn tay cô nóng rát.

Tâm Khiết nhìn đống cành cây trước mặt, trong lòng có chút tuyệt vọng.

Trên tivi người ta làm dễ như vậy. Tại sao đến lượt cô lại khó thế? Cô nghiến răng thử thêm lần nữa.

Lần này, một tia lửa nhỏ bất ngờ bật ra. Tâm Khiết sững người. Cô lập tức cúi xuống, lấy cỏ khô phủ lên rồi nhẹ nhàng thổi.

Một làn khói mỏng bay lên. Sau đó, một ngọn lửa nhỏ chập chờn xuất hiện. Tâm Khiết vui đến mức bật cười.

“Thành công rồi!”

Cô vội vàng thêm cành cây vào. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lớn hơn.

Tâm Khiết ngồi bên cạnh, đưa hai tay về phía trước. Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Ít nhất tối nay cô không phải ngồi trong bóng tối.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Bầu trời chuyển sang màu cam nhạt, ánh chiều phủ lên mặt biển một lớp sáng lung linh. Tâm Khiết ngồi bên đống lửa, nhìn mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời.

Đẹp thật.

Nhưng càng đẹp, cô càng nhớ nhà.

Không biết bố mẹ đang thế nào.

Không biết nhà trường đã báo tin cho gia đình chưa.

Không biết có ai đang tìm cô hay không.

Tâm Khiết cúi đầu, cố ép cảm giác cay nơi sống mũi xuống.

Cô không muốn khóc. Nếu khóc, ngày mai cô vẫn phải tiếp tục sống. Vậy nên cô chỉ có thể tự nhủ:

“Nhất định phải trở về.”

Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên từ phía biển. Tâm Khiết ngẩng đầu.

Một vật gì đó vừa bị sóng đánh vào bờ.

Cô đứng dậy đi tới.

Là một chiếc vali.

Chiếc vali đã bị nước biển làm cho trầy xước, bên ngoài phủ đầy rong và cát. Tâm Khiết kéo nó lên bờ rồi thử mở.

Không ngờ bên trong vẫn còn khá nhiều đồ.

Quần áo.

Một ít thuốc.

Vài gói thức ăn đóng sẵn.

Một số vật dụng cá nhân.

Tâm Khiết nhìn những thứ đó, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Ông trời cuối cùng cũng thương mình rồi.”

Cô ngồi xuống cát, ôm lấy chiếc vali như vừa tìm được một kho báu.

Đêm đó, Tâm Khiết ăn một ít thức ăn lấy từ vali rồi nằm cạnh đống lửa.

Cô không dám ngủ quá sâu.

Trong khu rừng phía sau liên tục vang lên những tiếng động kỳ lạ. Có lúc giống tiếng cành cây gãy, có lúc lại giống tiếng một con vật đang chạy xuyên qua bụi rậm.

Tâm Khiết nắm chặt một cành cây trong tay.

Cô không biết mình có thể đánh lại thứ gì nếu nó thực sự xuất hiện, nhưng ít nhất cầm một thứ trong tay vẫn khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Cô nhìn ngọn lửa trước mặt, mí mắt ngày càng nặng.

Cuối cùng, sự mệt mỏi vẫn chiến thắng nỗi sợ.

Tâm Khiết chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua những tán lá.

Đống lửa chỉ còn lại một ít tro tàn.

Tâm Khiết ngồi dậy, vươn vai rồi nhìn quanh.

Đây là ngày thứ ba.

Cô không biết mình còn phải ở lại hòn đảo này bao lâu, nhưng cô quyết định hôm nay phải đi xa hơn một chút.

Nếu có thể tìm được một vị trí cao, biết đâu cô sẽ nhìn thấy tàu thuyền hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của đất liền.

Sau khi uống nước và ăn một chút thức ăn, Tâm Khiết tiếp tục men theo bờ biển.

Đi được một lúc, cô phát hiện dưới lớp cát có rất nhiều sò.

Cô lập tức ngồi xuống đào.

Một con.

Hai con.

Rồi thêm vài con nữa.

Tâm Khiết vui vẻ bỏ chúng vào túi.

“Hôm nay có đồ ăn rồi.”

Cô vừa đứng lên thì đột nhiên khựng lại.

Phía ngoài biển...

Có thứ gì đó đang trôi dạt.

Tâm Khiết nheo mắt nhìn.

Một bóng người.

Tim cô lập tức đập mạnh.

“Có người!”

Cô gần như không suy nghĩ, lập tức chạy xuống nước.

“Anh gì ơi!”

Không có tiếng trả lời.

Bóng người vẫn trôi theo sóng.

Tâm Khiết bơi nhanh hơn. Khi đến gần, cô mới nhìn rõ đó là một người đàn ông.

Mái tóc dài màu xanh sẫm trải trên mặt nước.

Làn da trắng đến mức gần như hòa cùng ánh sáng.

Tâm Khiết không kịp suy nghĩ về những điều kỳ lạ đó. Cô chỉ biết trước mặt mình là một người đang gặp nguy hiểm.

Cô đưa tay nắm lấy cánh tay hắn.

“Anh tỉnh lại đi!”

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay người đàn ông bất ngờ siết lấy cổ tay cô.

Tâm Khiết giật mình.

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo mạnh về phía trước.

Một cánh tay vòng qua eo cô.

Cả người Tâm Khiết bị giữ chặt trong vòng tay đối phương.

“Buông tôi ra!”

Cô hoảng hốt vùng vẫy.

Nhưng sức mạnh của người đàn ông lớn đến kinh ngạc.

Tâm Khiết ngẩng đầu.

Và hoàn toàn sững người.

Người đàn ông trước mặt có một gương mặt đẹp đến mức khiến cô nhất thời quên cả giãy giụa.

Mái tóc xanh thẫm mềm mại nổi trên mặt nước. Làn da trắng lạnh, đường nét khuôn mặt rõ ràng, góc cạnh nhưng không hề thô cứng. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, giống như cả đại dương đang chìm trong đó.

Hắn đang nhìn cô.

Không phải ánh mắt của một người vừa được cứu.

Mà giống như...

Hắn đang nhìn thấy một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trước đây.

Tâm Khiết nuốt nước bọt.

“Anh... là ai?”

Người đàn ông không trả lời.

Hắn chỉ nhìn cô chăm chú.

Tâm Khiết càng lúc càng bất an.

“Buông tôi ra.”

Lần này giọng cô nhỏ hơn.

Người đàn ông vẫn không buông, nhưng cũng không làm gì cô. Hắn chỉ giữ cô nổi trên mặt nước, ánh mắt dường như đang quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Tâm Khiết lúc này mới nhận ra một điều kỳ lạ.

Người đàn ông đang ở giữa biển, nhưng hắn không hề có vẻ gì là kiệt sức.

Thậm chí hơi thở còn bình ổn đến mức đáng sợ.

“Anh... là người cá sao?”

Người đàn ông hơi nhíu mày.

Rõ ràng hắn không hiểu câu hỏi.

Tâm Khiết còn muốn hỏi thêm, nhưng cơ thể đã không chịu nổi nữa. Hai ngày thiếu thốn thức ăn và nước uống khiến sức lực của cô gần như cạn kiệt.

Trước mắt cô dần trở nên mờ nhòe.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

“Giống cái...”

Tâm Khiết không hiểu hai chữ ấy có nghĩa gì.

Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên Tâm Khiết cảm nhận được là hơi ấm.

Cô chậm rãi mở mắt.

Trước mặt không còn là biển.

Cô đang nằm trong một hang động.

Một đống lửa nhỏ cháy bên cạnh, ánh sáng vàng nhạt phủ lên vách đá. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Tâm Khiết lập tức ngồi dậy.

Người đàn ông kia đang ngồi cách cô không xa.

Hắn cũng nhìn cô.

“Em tỉnh rồi.”

Tâm Khiết cảnh giác lùi về sau.

“Anh là ai?”

Người đàn ông bình tĩnh đáp:

“Huyền Lam.”

“Tên anh?”

“Ừ.”

Tâm Khiết nhìn hắn một lúc.

“Anh đã cứu tôi?”

“Ừ.”

“Anh đưa tôi đến đây?”

“Ừ.”

Câu trả lời ngắn gọn đến mức Tâm Khiết không biết nên hỏi tiếp thế nào.

Huyền Lam lấy một ít quả đặt trước mặt cô.

“Ăn đi.”

Tâm Khiết nhìn số quả rồi lại nhìn hắn.

“Có độc không?”

Huyền Lam hơi ngẩn ra.

“Không.”

Cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng bụng đói khiến cô không thể tiếp tục khách sáo. Tâm Khiết cầm một quả lên, cắn thử một miếng.

Vị ngọt thanh lập tức lan trong miệng.

Cô ăn thêm một miếng nữa.

Huyền Lam nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu hơn.

Tâm Khiết vừa ăn vừa quan sát hắn.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ.

Không chỉ vì mái tóc và đôi mắt khác thường.

Mà còn bởi khí chất của hắn.

Hắn quá bình tĩnh.

Giữa một nơi xa lạ như thế này, dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn hoảng loạn.

Cuối cùng, Tâm Khiết không nhịn được hỏi:

“Đây là đâu?”

Huyền Lam nhìn cô.

“Thú Nhân giới.”

Tâm Khiết khựng lại.

“...Cái gì?”

“Thú Nhân giới.”

“Đây là tên hòn đảo sao?”

“Không.”

Huyền Lam nhìn ra phía cửa hang.

“Đây là thế giới.”

Tâm Khiết không nói gì.

Cô nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một câu chuyện vô lý nhất trên đời.

“Có... con người ở đây không?”

Huyền Lam lắc đầu.

“Không.”

Tâm Khiết ngồi bất động.

Trong đầu cô trống rỗng.

Không có con người.

Không phải tên một hòn đảo.

Mà là một thế giới.

Một thế giới mang tên Thú Nhân giới.

Tâm Khiết cúi xuống nhìn đôi tay mình.

Cô từng nghĩ mình chỉ gặp một tai nạn rồi trôi dạt đến một hòn đảo hoang nào đó.

Cô từng nghĩ chỉ cần cố gắng sống sót, một ngày nào đó sẽ có tàu cứu hộ tìm thấy mình.

Nhưng nếu những gì Huyền Lam nói là thật...

Vậy cô đang ở đâu?

Cô còn có thể trở về không?

Tâm Khiết ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh nói thật chứ?”

Huyền Lam không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cô.

Sau một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Em thật sự không biết nơi này?”

Tâm Khiết lắc đầu.

“Không.”

Huyền Lam im lặng.

Ánh mắt hắn nhìn cô dần trở nên khác lạ.

Giống như hắn vừa phát hiện một điều gì đó mà chính hắn cũng chưa thể hiểu.

Tâm Khiết không biết ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Cô chỉ biết một điều.

Cuộc sống của cô...

có lẽ đã hoàn toàn thay đổi.

Hai ngày trước, cô vẫn còn là một cô gái hiện đại bình thường.

Có gia đình, có trường học, có bạn bè và một cuộc sống mà cô từng cho rằng rất bình thường.

Còn bây giờ, cô đang ngồi trong một hang động xa lạ, đối diện với một người đàn ông tự nhận mình thuộc Ngư tộc.

Một thế giới không có con người.

Một thế giới mà cô chưa từng nghe đến.

Tâm Khiết siết chặt tay.

“Vậy tôi... là gì?”

Huyền Lam nhìn cô.

“Em là giống cái.”

Tâm Khiết ngẩn người.

Cô chưa kịp hiểu hai chữ ấy có nghĩa gì thì bên ngoài hang động đột nhiên vang lên một tiếng động rất xa.

Huyền Lam lập tức quay đầu.

Ánh mắt vốn bình tĩnh của hắn thoáng trở nên sắc bén.

Tâm Khiết nhìn theo.

Cô không biết bên ngoài đang có chuyện gì.

Nhưng linh cảm mách bảo cô rằng...

Cuộc sống yên bình trên hòn đảo này đã kết thúc.

Và cuộc đời của cô ở Thú Nhân giới...

vừa mới bắt đầu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên