19
Trong ngoài chùa Đại Chiêu trồng đầy những cây hải đường và hoa lê, có vài cành cây đã lặng lẽ vươn ra ngoài bờ tường, đang bung nở âm thầm.
Ta vừa bước đến trước cổng viện thiền phòng, liền nghe thấy tiếng trò chuyện mờ ảo không rõ.
Ta khựng bước, đưa mắt nhìn vào trong viện, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, cùng với khuôn mặt ửng hồng của một thiếu nữ.
Trên người bọn họ vương đầy cánh hoa lê trắng muốt, dường như đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Thiếu nữ búi tóc hai bên, ánh mắt trong veo hiền hòa.
Nàng xách một ngọn đèn, ánh mắt kiều diễm đa tình chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.
Ta bỗng nhiên nhớ lại nội dung nguyên tác mà bản thân đã không còn nhớ rõ.
Nữ chính!
Nàng ấy là nữ chính của 《Thiên Hạ》.
Ta là bạch nguyệt quang, nàng là nốt chu sa.
Thì ra cốt truyện mà ta vốn dĩ vô tâm tham gia vào, thực chất đã sớm âm thầm bày ra từ lâu.
Ta thoáng sững sờ.
Vừa khéo gió núi ùa tới, đánh thức cành hoa lê ngoài tường vươn mình, hoa lê trắng lả tả rơi xuống, làm nhiễu loạn cả một ao xuân thủy.
Sắc đêm dường như lại tối đi vài phần. Giữa làn hương thầm lơ lửng, ta lại nghe thấy những tiếng thì thầm nỉ non.
Ta mờ mịt chớp chớp mắt. Đưa hai bàn tay nhuộm sơn móng tay lên, lật qua lật lại nhìn dăm ba bận, chuỗi Phật châu bạch ngọc trên cổ tay va vào nhau kêu lanh lảnh.
Ta chợt bật cười khanh khách. Trú ngụ ở thế giới này một thời gian dài, ta lại thật sự tưởng bản thân mình là Thẩm Nam Kiều rồi.
20
Ta khóa chặt trâm gỗ đàn hương cùng chuỗi Phật châu bạch ngọc vào trong hộp trang điểm.
Ta đã nói rồi.
Ta không tin Phật.
21
Sau ngày hôm đó ta bị nhiễm phong hàn.
Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Tịch Ngọc đến Quận vương phủ mấy bận, ta đều cáo ốm không chịu gặp mặt.
May thay vào cái ngày ta khỏi bệnh, phụ thân hỏi ta có muốn xuống Giang Nam dạo chơi giải sầu hay không.
Ta nhận lời.
Thế là trong suốt hai năm ròng rã sau đó, ta không bao giờ bước chân về Tuyên Thành nữa.
Khi chớm thu năm nay, Minh Thành Đế đã bước vào tuổi xế chiều triệu hồi phụ thân với thân phận Dị tính Quận vương về Kim Lăng để bàn bạc chuyện cơ mật.
Ta đoán, hẳn là có liên quan đến việc định đoạt Tân đế tiếp theo.
Thiếu niên rũ đầu thì thầm trước Phật năm nào, cuối cùng sắp được như ý nguyện rồi.
22
Trên đường đi đến Kim Lăng có đi qua Tuyên Thành, liền có khoảng thời gian dừng chân nghỉ ngơi.
Hoa lê chùa Đại Chiêu đã tàn lụi từ lâu, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi khẳng khiu.
Hương hỏa trong chùa vẫn hưng thịnh như xưa, nhưng lại không bao giờ còn thấy được bóng dáng gầy gò của thiếu niên ấy nữa.
Ta kéo kéo vạt tay áo, che giấu đi chuỗi Phật châu bạch ngọc trên cổ tay.
23
Khi về đến hoàng thành Kim Lăng đã là tiết trời giữa đông lạnh giá.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, hai bên đường phố cửa tiệm san sát nhau, khắp nơi đều là lầu các đình đài chạm trổ họa tiết rồng bay phượng múa.
Vô số hạt tuyết li ti bị gió thổi tan tành, giữa tiếng người huyên náo ồn ào, ta chợt nghe thấy tiếng vó ngựa.
Ta vén rèm xe ngựa, nương theo âm thanh nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy thiếu niên trong ký ức đang ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cương ngựa, thần sắc lạnh nhạt.
Hắn khoác trên mình bộ áo giáp màu đen huyền, tư thế cao cao tại thượng, đảo mắt lưu chuyển luồng ánh sáng sắc lẹm tựa đầm sâu nghìn trượng, hệt như một vị thần.
Vó ngựa làm tuyết bay tứ tung, thiếu niên dừng ngựa ngay trước mặt ta, ánh nhìn chiếu về phía ta u ám khó dò.
Hắn khép hờ đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt và mỏng manh, khẽ vuốt cằm như cái cách người khác hành lễ với ta, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng mỉa mai, “Quận chúa vạn phúc.”
Tuyết vụn nương theo gió nhẹ nhàng vương trên mặt.
Ta nghe thấy người đi đường xung quanh nhỏ giọng gọi Đại tướng quân. Ta không dám tin vào mắt mình, nhìn đăm đăm thiếu niên trước mặt.
Tiêu Tịch Ngọc, chàng đường đường là một Hoàng tử, vì cớ gì lại trở thành Đại tướng quân?
24
Ánh trăng nhè nhẹ leo lên mái hiên.
Cốt truyện trong sách không biết đã rẽ sang hướng khác từ lúc nào.
Ta trăm phương ngàn kế cũng không sao hiểu nổi.
Ngồi trước án thư nhớ lại hình ảnh bắt gặp Tiêu Tịch Ngọc ngày hôm nay. Ta bất giác lẩm bẩm tự nói với mình, “Đại tướng quân.”
Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân ung dung không nhanh không chậm. Nhịp tim ta tăng tốc ngày một nhanh.
Ta nín thở, quay người nhìn lại, nhưng không tài nào làm nổi động tác tiếp theo.
Thiếu niên buộc tóc cao, mặc trường bào tay hẹp màu đen, khuôn mặt thân thuộc thoắt tỏ thoắt mờ theo ánh nến nhảy múa.
Tiếng ủng gấm của hắn đạp xuống sàn nhà truyền vào tai ta rành rọt rõ ràng. Hòa cùng nhịp đập trái tim ta, một tiếng, lại một tiếng.
“Kiều Kiều.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như băng.
Hơi thở ta đình trệ trong một cái chớp mắt, vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng không ngờ thắt lưng lại đụng phải bàn án.
Hắn đã sải bước đến ngay trước mặt ta.
Bàn tay lạnh buốt của hắn vuốt ve ngón tay ta, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục men theo cánh tay ta đi lên, cuối cùng dừng lại nơi gáy ta, chầm chậm ma sát.
Ta run nhè nhẹ.
“Nàng đang sợ ta.”
Tiêu Tịch Ngọc rũ mắt xuống, ánh nhìn u ám dọa người.
Không biết nhớ tới điều gì, ngón tay hắn đột ngột khẽ dùng lực, khoảng cách giữa ta và hắn đã chẳng còn là bao.
“Đi đâu rồi?” Hắn hỏi.
Lực đạo trên tay hắn càng thêm mạnh mẽ, cảm giác khó chịu nơi yết hầu khiến ta không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Phật châu kêu vang leng keng, dải tua rua thong thả lượn vòng quanh giữa ta và hắn.
Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, thả lỏng lực tay.
“Kiều Kiều.” Hắn thì thầm bên tai ta, “Trâm cài tóc đâu?”
“Chàng—” Ta khó nhọc cất lời, nhưng lại bị hành động của hắn làm cho gián đoạn.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta ngửi ngửi, hơi thở nóng rực ẩm ướt khiến ta run lên bần bật không ngừng.
“Nhốt nàng lại.”
“Có được không?”
Giọng hắn hơi run rẩy, mang theo một sự thỏa mãn khó hiểu.
Ta có chút kinh hãi.
Ta vươn tay ấn lên lồng ngực hắn, nhưng không thể nào đẩy ra được một ly.
Hắn khẽ cười một tiếng, tóm chặt tay ta, mơn trớn chuỗi Phật châu trên cổ tay ta, khẽ vê.
Một hạt Phật châu đó tì lên phần thịt mềm mại trên cổ tay ta chầm chậm mài miết.
“Sớm biết thế này, nhốt nàng lại thì đã không chạy thoát được rồi.”
Hắn lầm bầm, như thể đang nói cho ta nghe, lại như đang tự lẩm nhẩm với chính mình.
Hơi thở hắn dần trở nên dồn dập, cơ thể dường như vì cực độ sung sướng mà run rẩy.
Nhìn trạng thái không hề ổn chút nào của thiếu niên, ta thầm thở dài.
“Tiêu Tịch Ngọc.” Tay ta bị hắn siết rất chặt, đành áp má cọ cọ vào cổ hắn.
“Hôm đó ta mộc dục xông hương, dùng trâm gỗ búi một kiểu tóc thật đẹp, đeo chuỗi Phật châu bạch ngọc chàng tặng, lên chùa Đại Chiêu.”
“Chàng đoán xem ta đã nhìn thấy gì?”
Thân hình hắn cứng đờ.
Hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Ta chạm phải ánh nhìn nhuốm vài tia khó hiểu của hắn, lại cất lời: “Ta thấy thiếu nữ xách đèn rạng rỡ như hoa đào, ta thấy thiếu nam thiếu nữ khoác lên mình màu trắng của hoa lê.”
“Bọn họ thì thầm to nhỏ, còn ta thì mang trên mình hơi thở buốt giá của mùa xuân.”
Hắn định lên tiếng.
Ta lại nhẹ nhàng ngắt lời.
“Ta đi Giang Nam.”
“Sau này ta mới thấu hiểu, ta là đang tự ti, ta đang sợ hãi.”
“Ta sợ tình cảm của ta chỉ là bọt nước.”
Ta không cách nào nói ra cốt truyện trong sách, đành phải tiếp tục mở lời: “Ta sợ bạch nguyệt quang đến cuối cùng vẫn không đánh thắng nổi nốt chu sa trong lòng.”
Tiêu Tịch Ngọc ngây ngẩn nhìn ta, mang theo chút cảm giác luống cuống.
Giây lát sau hắn dường như mới phản ứng lại.
“Nữ tử dạo đêm nói chuyện cùng ta hôm đó là Thất vương phi, nàng ta chỉ đến dò hỏi ta có muốn đứng về phía trận doanh của Thất hoàng huynh hay không.”
Hắn vươn tay nâng khuôn mặt ta lên, cúi người hôn xuống.
“Kiều Kiều.” Hắn nồng nàn hôn, giọng nói quấn quýt triền miên, “Bạch nguyệt quang của ta là nàng, nốt chu sa cũng là nàng.”
“Chấp niệm từ đầu đến cuối của ta, đều là nàng.”
Ngoài cửa sổ tuyết lớn bay tán loạn, nhiệt độ trong phòng lại không ngừng thăng lên.
Không rõ đã qua bao lâu, Tiêu Tịch Ngọc rốt cuộc cũng chịu buông ta ra.
Ta vô thức hé môi, bình ổn lại nhịp thở.
Hắn cụng trán vào trán ta, ánh mắt sâu thẳm đen kịt.
“Đừng bỏ lại ta nữa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com