Nam Kiều Điểu Tịch

[4/6]: Chương 4

14


Chùa Đại Chiêu là cổ tự trăm năm, nóc chùa lợp kín ngói lưu ly, trong bảo điện càng thêm phần nguy nga tráng lệ.


Thiền phòng của Tiêu Tịch Ngọc lại chật hẹp hơn ta tưởng rất nhiều.


Sau khi dìu hắn ngồi yên vị trên giường, sắc môi hắn nhợt nhạt, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm.


Chắc là phải gọi người xuống núi tìm đại phu rồi, ta thầm nghĩ như vậy.


Nào ngờ ngay khoảnh khắc quay người, tay áo bỗng bị thiếu niên trên giường níu lại.


“Có đi dự tiệc không?” Hắn hỏi.


Hắn rụt ngón tay lại, rồi lại ngẩng khuôn mặt lấm lem bùn đất lên nhìn ta.


Ta thấp thoáng nhìn thấy trong ánh mắt hắn một cảm xúc có tên là tủi thân.


Gió lạnh ùa vào từ bức mành vải che hờ, thổi đến mức khiến người ta run lẩy bẩy.


Nhìn những đầu ngón tay lạnh đến ửng đỏ của Tiêu Tịch Ngọc, ta thở dài một tiếng, đưa tay cởi áo choàng gấm vân lông thỏ đang khoác trên người xuống, đắp lên người hắn.


“Ta đi gọi người tìm đại phu.”


“Ta không sao đâu.” Tiêu Tịch Ngọc lại lắc đầu, nhạt giọng nói, “Chút thương tích nhỏ thôi.”


Ta đành sai Trân Châu đi lấy một bồn nước nóng, thấm ướt khăn tay rồi đưa cho hắn lau mặt.


Tiêu Tịch Ngọc cầm khăn tay, nhưng cứ chà xát mãi mà không lau sạch được vệt bùn đất dưới mí mắt trái.


“Để ta làm cho.” Ta cầm lấy chiếc khăn tay, thay hắn lau vết bẩn.


Hắn ngửa đầu, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt ta, vành tai nhuốm màu ửng đỏ khác thường.


“Tiêu Tịch Ngọc, sao ngươi lại để người ta đánh đấm đá đấm như vậy?” Ánh mắt ta quét qua cổ tay phải của hắn, cũng không biết có còn đang giấu thanh chủy thủ kia hay không.


Ánh mắt Tiêu Tịch Ngọc trầm xuống, im lặng giây lát, rồi mới mở lời: “Bọn chúng đông người.”


Cái cớ thật vụng về.


Ta bực mình bật cười một tiếng, cong ngón tay búng nhẹ vào trán hắn, “Đừng để bọn chúng bắt nạt nữa.”


Tiêu Tịch Ngọc vẻ mặt ngơ ngác, rặng mây hồng trên dái tai tức thì lan đỏ khắp cả vành tai.


Khi bôi thuốc xong xuôi, sắc trời đã nhá nhem tối, xe ngựa của Quận vương phủ đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu.


Thiếu niên ngồi trên giường rũ hàng mi, xoay xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay, giọng nói lạc lõng: “Ngươi còn chưa kịp ăn cơm chay trong chùa.”


Khí chất hắn lạnh lẽo u uất, thần thái lúc này lại toát lên vẻ ngoan ngoãn dịu dàng.


Ta thoáng ngẩn ngơ.


Ngắm nhìn thiếu niên đã thu lại mọi dáng vẻ gai góc bén nhọn, ta cong khóe môi, “Lần sau lại đến.”


Ta dừng lại một nhịp, nói thêm, “Đâu phải chỉ có mỗi lần này.”


Thiếu niên cúi đầu, nụ cười thấp thoáng ẩn hiện bên khóe môi mỏng.


15


Khi Tuyên Thành đón trận tuyết đầu mùa, cũng là lúc hương khách đổ về chùa Đại Chiêu đông đúc nhất.


Thiện nam tín nữ niệm hương bái Phật, miệng lẩm nhẩm những lời thành tâm, gửi gắm những mong cầu ước nguyện của bản thân.


Ta không tin Phật, nhưng vẫn đại diện Quận vương phủ quyên góp không ít tiền nhang đèn.


Lúc tình cờ gặp lại Tiêu Tịch Ngọc, hắn nhắm nghiền hai mắt, đang quỳ trên tấm bồ đoàn trước bức tượng Phật, không rõ đang cầu xin điều gì.


Có lẽ không ai ngờ được, vị hoàng đế trẻ tuổi nắm trong tay giang sơn vạn dặm sau này, hôm nay lại cũng quỳ trước Phật đài, thành kính thì thầm những khát vọng của chính mình.


Một vị tăng nhân bước đến bên cạnh ta, chắp tay hành lễ, khoác áo cà sa lệch vai, “Thí chủ đứng đây đã lâu, cớ sao không bái Phật?”


Ta ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của Tiêu Tịch Ngọc, khẽ đáp: “Đức Phật cũng có nỗi buồn riêng, hà cớ gì chuyện gì cũng phải đi hỏi Đức Phật?”


Dứt lời, thiếu niên trên tấm bồ đoàn liền nương theo giọng nói quay sang nhìn ta.


Băng giá dưới đáy mắt hắn tan chảy, ánh nhìn tỏa ra sự ấm áp.


16


Trận tuyết này kéo dài dằng dặc mãi đến đêm giao thừa.


Ta lén lút trốn khỏi Quận vương phủ.


Tiểu sa di dẫn ta đến thiền phòng của Tiêu Tịch Ngọc, hắn đang ngồi bên bàn chăm chú điêu khắc vật gì đó.


Chưa đợi ta kịp nhìn rõ, hắn đã dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, bưng ra một chén trà nóng.


“Tiêu Tịch Ngọc.” Ta ngồi đối diện hắn, trong lòng ngập tràn hiếu kỳ, “Đang giấu giếm thứ gì vậy?”


Tiêu Tịch Ngọc thần sắc điềm nhiên, những ngón tay thon dài khẽ vê chuỗi Phật châu bạch ngọc trên cổ tay, “Vài món đồ chơi nhỏ thôi.”


“Ừm.” Ta đăm chiêu gật đầu.


Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, ta lảng sang chuyện khác, “Hôm nay là đêm giao thừa, có muốn cùng ta ra ngoài dạo chơi không?”


Ngón tay đang vê Phật châu của Tiêu Tịch Ngọc khẽ siết lại, hắn cất lời, giọng điệu có chút nghẹn ngào khó hiểu, “Được.”


17


Tuyên Thành hôm nay náo nhiệt lạ thường.


Dọc hai bên con phố trải đầy tuyết mịn là vô số cửa tiệm san sát nhau. Trên con đường sầm uất ngập tràn tiếng nói cười rôm rả của du khách, tiếng rao hàng vang lên í ới của những người bán rong. Lại càng không thể thiếu tiếng vỗ tay tán thưởng vọng ra từ những thính giả nghe kể chuyện trong quán trà, dẫu đã vào đêm nhưng vẫn vô cùng huyên náo.


Ta và Tiêu Tịch Ngọc đại khái đã dạo quanh được một canh giờ.


Lúc này đang nán lại trước một sạp hàng nhỏ, lựa chọn những chiếc đèn cầu phúc với đủ mọi hình dáng bắt mắt.


Chọn được hai chiếc đèn hoa sen cát tường như ý, xin người bán sạp một xấp giấy ghi nguyện ước dày cộp xong, ta liền kéo Tiêu Tịch Ngọc ra bờ sông ven thành.


Sông sao lấp lánh xoay vần, dòng người qua lại như mắc cửi, mọi người tựa vào lan can, ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên mặt nước.


Nhớ lại dáng vẻ cúi đầu lẩm nhẩm trước Phật của thiếu niên, ta nhét hết xấp giấy cầu phúc vào tay Tiêu Tịch Ngọc, mang dáng dấp vung tiền như rác, “Muốn gì, cứ viết hết ra đi.”


Tiêu Tịch Ngọc bỗng dưng bị ta nhét đầy một tay giấy, nét mặt ngẩn ra, rồi lại tự bật cười, “Một tờ là đủ rồi.”


Ta ném cho hắn một ánh nhìn ngờ vực.


Hắn khẽ cong ngón tay, chỉ rút ra một tờ giấy cầu nguyện, sau đó mượn bút, cặm cụi viết thứ gì đó lên giấy.


Ta tiến lên một bước, dí sát lại gần hắn, tò mò hỏi: “Ngươi viết gì vậy?”


Tiêu Tịch Ngọc dừng bút, hắn rũ mắt nhìn ta đang ngó nghiêng ngó dọc, hé môi đáp lời: “Nguyện Kiều Kiều bình an, những điều mong mỏi đều được như nguyện, những điều trông ngóng đều hóa niềm vui.”


Giọng hắn trầm thấp êm ái, ánh mắt triền miên quyến luyến.


Sau lưng thiếu niên phảng phất như dải ngân hà trên chín tầng mây, đung đưa những tia sáng lung linh lấp lánh.


Thật kỳ lạ.


Rõ ràng không có gió, vì cớ gì mặt sông lại gợn sóng lăn tăn?


18


Khi nụ hoa lê đầu tiên ở Tuyên Thành chớm nở, Tiêu Tịch Ngọc tặng ta một cây trâm gỗ đàn hương.


Đuôi trâm tạc hình một áng mây trôi, toàn thân nhẵn bóng tròn trịa, hẳn là đã tốn rất nhiều thời gian mài giũa.


Kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi.


Ta thầm nghĩ đến hàm ý của cây trâm gỗ, bẽn lẽn cất nó vào trong hộp gỗ.


Cùng với trâm gỗ đàn hương trao cho ta, còn có chuỗi Phật châu bạch ngọc trên cổ tay hắn.


Hôm đó ánh xuân rực rỡ chan hòa, là một cảnh sắc tươi đẹp hiếm thấy.


Hắn đứng dưới gốc cây lê nở bung trắng xóa, đặt chuỗi Phật châu bạch ngọc đã mang bên mình từ rất lâu vào lòng bàn tay ta.


Hắn bảo, trên Phật châu có khắc kinh văn, có thể phù hộ ta không đau ốm, chẳng tai ương.


Tuy chuyện đã trôi qua được một thời gian, giờ khắc này nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc chân thành của thiếu niên, mặt ta vẫn không khỏi nóng bừng lên.


Lúc này ta đang ngồi trước đài gương, trên bàn đặt cây trâm gỗ đàn hương và chuỗi Phật châu.


Ánh trăng vương vãi trên mặt bàn, chuỗi Phật châu tỏa ra ánh sáng trắng trong ngần.


Ta cũng có chút thích hắn.


Ta mím môi cười. Hóa ra ta cũng biết bắt đầu mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo.


Ta tháo bỏ những món đồ trang sức tinh xảo trên đầu, dùng trâm gỗ đàn hương búi một kiểu tóc thật giản đơn, lột chiếc vòng ngọc trên tay xuống, cuộn đi cuộn lại, đeo chuỗi Phật châu bạch ngọc vào.


Ánh trăng đêm nay thật đẹp.


Ta muốn đi gặp hắn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên