Nam Kiều Điểu Tịch

[3/6]: Chương 3

11


Lệnh cấm túc này kéo dài ròng rã cả tháng trời.


Ta kéo Trân Châu lượn lờ trong Quận vương phủ mấy vòng liền cũng không tìm ra được chỗ nào có thể lẻn trốn ra ngoài.


Mà Trân Châu lại là đại nha hoàn quản sự trong viện của ta, mỗi ngày còn có không ít việc vặt vãnh chờ nàng ấy xử lý.


Thế là mỗi ngày đốc thúc Tiêu Tịch Ngọc uống thuốc liền trở thành thú vui duy nhất của ta.


“Tiêu Tịch Ngọc.” Ta gục xuống bàn trà đặt ngay chính giữa gian phòng ở Lan Hiên các, ngón tay mân mê làn khói trắng mỏng manh tỏa ra từ chiếc lư hương hình hoa sen.


Tiêu Tịch Ngọc không hề để ý đến ta.


Hắn ngồi ở phía đối diện chéo ta, đang chăm chú chép kinh văn, bên cạnh còn đặt một bát thuốc vừa sắc xong.


Ta ngồi thẳng lưng dậy, chống cằm, nhìn bát thuốc đang tỏa khói nghi ngút kia, “Ngươi biết khinh công không?”


Đầu bút Tiêu Tịch Ngọc hơi ngừng lại, sau một hồi trầm tư, mới gật đầu.


Ta lập tức hứng thú, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, “Vậy ngươi có thể đưa ta bay ra khỏi phủ không?”


Sợ hắn không đồng ý, ta lại nói thêm: “Để trao đổi, hôm nay ngươi có thể không cần uống bát thuốc này.”


“Ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Tịch Ngọc gác bút, lộ ra vẻ hơi khó hiểu.


“Xuân Phong lâu.”


Đôi lông mày thanh tú của Tiêu Tịch Ngọc hơi nhíu lại: “…Xuân Phong lâu?”


“Đúng vậy!” Ta gật đầu lia lịa.


Chính là Xuân Phong lâu đó.


Cái Xuân Phong lâu mà trong ký ức của nguyên chủ có muôn vàn sơn hào hải vị, nhưng phụ thân lại không bao giờ cho phép bước chân vào.


Tiêu Tịch Ngọc lạnh nhạt nhìn ta một cái, ngay sau đó bưng bát thuốc lên một hơi uống cạn sạch.


Dải tua rua rũ xuống từ cổ tay đung đưa qua lại trong không trung, tiếng nuốt ừng ực vang lên rõ mồn một.


Vài hơi thở sau, hắn đưa bát sứ rỗng đến trước mặt ta, trên đôi môi mỏng đang mím hờ còn vương lại chút vệt nước.


“Uống xong rồi.” Hắn rũ hàng mi, giọng nói dường như bị vị đắng làm cho hơi khàn đi.


Uống xong rồi, nghĩa là không thể đưa ta xuất phủ nữa.


Ta cắn răng, mang theo ý tứ uy hiếp nhắc nhở, “Tối nay còn một bát nữa đấy.”


“Ừ.” Tiêu Tịch Ngọc mặt không đổi sắc.


Quả thật là ngang ngược vô lý!


Ta phồng má, hung hăng lườm hắn, “Ta phải tận mắt nhìn ngươi uống cạn.”


“Ừ.” Thiếu niên bật ra một tiếng cười khẽ, trong đáy mắt đong đầy những tia cười vụn vỡ.


Ta dời mắt đi, hừ mạnh một tiếng.


12


Vài ngày trước khi lệnh cấm túc kết thúc, phong hàn của Tiêu Tịch Ngọc cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.


Giờ đây, hơi thở ốm yếu quấn lấy toàn thân thiếu niên cuối cùng cũng tan biến không còn tăm hơi, khuôn mặt khôi ngô tinh xảo của hắn cũng không còn mang vẻ xanh xao yếu ớt như trước.


Ngày Tiêu Tịch Ngọc rời khỏi Quận vương phủ trời đổ chút mưa, những hạt mưa từ mái hiên rơi lộp bộp xuống mặt đất, rồi nảy bật lên, làm bắn tung tóe những cánh hoa rơi rụng đầy sân.


Hắn đứng trước thềm Như Ý ngoài cổng Quận vương phủ, phía sau là chiếc xe ngựa mà vương phủ đã chuẩn bị sẵn.


“Sao còn không lên xe ngựa?” Ta nhíu mày nhìn y phục đã ướt hơn phân nửa của hắn, đưa chiếc ô giấy dầu đang cầm trên tay qua.


Tiêu Tịch Ngọc lặng thinh không đáp, chỉ nhận lấy chiếc ô, cầm gọn trong tay.


Tiếng mưa rả rích, hệt như hàng ngàn mũi kim bạc rơi xuống, nghe trong trẻo dễ chịu.


Quanh vạt áo thiếu niên đã ướt sũng.


Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng khẽ cất lời: “Ta về chùa Đại Chiêu.”


Ta chớp mắt khó hiểu, ta đương nhiên biết hắn đang trên đường về chùa Đại Chiêu.


Đang mải suy ngẫm xem hắn có ý gì, lại thấy hắn cúi đầu, giọng điệu có chút cứng nhắc: “Cơm chay trên núi, không hề thua kém Xuân Phong lâu đâu.”


Chưa đợi ta kịp phản ứng lại, thiếu niên đã xoay người bước lên xe ngựa.


Ta chỉ kịp nhìn thấy vành tai hắn đã đỏ ửng từ lúc nào rồi.


13


Ngày giải trừ lệnh cấm túc đúng vào tiết Lập Đông.


Vương công quý tộc trong thành Tuyên Thành thường tổ chức Tiệc Mừng Đông vào dịp này.


Chủ yếu là để cho công tử tiểu thư độ tuổi cập kê các nhà tham dự, tránh để sau này lúc nói chuyện mai mối đôi bên lại hoàn toàn mù mờ không biết gì. Nếu như trong yến tiệc có thể vừa mắt nhau, xúc tiến được vài mối nhân duyên thì càng tuyệt vời hơn.


Tiệc Mừng Đông năm nay được tổ chức ở ngọn núi phía sau chùa Đại Chiêu, ta cũng nhân cơ hội này đi gặp Tiêu Tịch Ngọc.


Chỉ là trên đường đi đến yến tiệc xe ngựa không may gặp sự cố, khi đến nơi đã trễ mất nửa canh giờ.


Cây cối sau núi rậm rạp um tùm, trồng những dải Trinh Nữ lá to trải dài miên man, thỉnh thoảng điểm xuyết thêm những cụm Nam Thiên Trúc, cả sườn núi là một màu xanh biếc ướt át.


Xuyên qua những tán cây tầng tầng lớp lớp, ta nhìn thấy bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Tiêu Tịch Ngọc.


Trước mặt hắn là một đám thiếu niên khoác gấm vóc lụa là, không biết đang trao đổi chuyện gì.


Một hai người trong số đó dường như đã trông thấy ta, hoặc cũng có thể là chưa.


Chỉ thấy bọn chúng mấp máy môi, bóng dáng Tiêu Tịch Ngọc liền cứng đờ, ngay sau đó bị tên thiếu niên y phục lộng lẫy đứng đầu đá một cú.


Tiêu Tịch Ngọc bị đá khụy người xuống, đám thiếu niên đối diện thấy bộ dạng chật vật của hắn thì lớn tiếng cười nhạo, vươn tay đẩy tới đẩy lui.


Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?


Tiêu Tịch Ngọc không phải biết võ công sao?


Ta kinh ngạc trợn tròn mắt có chút khó lòng thấu hiểu.


Trong nguyên tác rõ ràng rành rành viết rằng Tiêu Tịch Ngọc biết võ công, nhưng bây giờ sao lại không hề có ý kháng cự?


Trong đầu chợt nhớ lại dáng vẻ ốm yếu lúc mới gặp, chẳng lẽ lại đổ bệnh rồi?


Giữa lúc còn đang nghi hoặc, Tiêu Tịch Ngọc đã bị đám thiếu niên phách lối kia xô ngã xuống đất. Bọn chúng dường như vẫn chưa thỏa mãn, vài tên còn muốn nhấc chân đạp lên.


Quả thật là ngang ngược vô lý!


Ta tức điên lên, đi thẳng một mạch về phía đó.


Mặc kệ hắn có đang giả heo ăn thịt hổ hay không, nhưng thiếu niên được ta cưu mang chăm sóc đàng hoàng ở Quận vương phủ sao có thể để đám công tử bột này sỉ nhục như vậy?


Trơ mắt nhìn một tên lại định giáng thêm một cú đá ác hiểm vào eo hắn, ta vội vàng lao đến chắn ngay trước mặt hắn.


Thị vệ phía sau lập tức xông lên, một tay giơ thanh bội kiếm cản lại động tác của tên công tử bột nọ, ngăn cách ta và bọn chúng.


Đám thiếu niên bấy giờ mới bình tĩnh lại, nhìn rõ diện mạo của ta, nhao nhao cúi đầu, cung kính hành lễ với ta, “Tham kiến Quận chúa, Quận chúa vạn phúc.”


Ta đỡ Tiêu Tịch Ngọc đang ngã sóng soài trên đất dậy. Hắn ôm lấy vùng eo bụng, không thẳng lưng lên được, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.


Ta cúi người nhỏ giọng quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?”


Tiêu Tịch Ngọc giương mắt nhìn ta, khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô lấm lem bùn đất, dính đầy những vết trầy xước và vết đỏ.


Hắn gượng kéo ra một nụ cười cứng đờ, giọng nói rất khẽ, “Không sao.”


Rõ ràng chỉ có hai chữ, rõ ràng nói là không sao, nhưng ta lại cảm thấy hắn chịu vô vàn tủi thân.


Ta nén giận, quay sang trừng mắt nhìn đám công tử bột đối diện, giọng lạnh lùng: “Biết ta là Quận chúa, lại không biết hắn đường đường là Hoàng tử sao?”


Giọng ta thoáng ngừng lại, quét ánh mắt sắc bén qua từng tên một, “Hay là nói, các ngươi không coi uy nghiêm hoàng gia ra gì, mục vô pháp kỷ?”


Đám công tử bột đã sớm bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, bắt đầu tranh nhau chối cãi——


“Không phải ta…”


“Hắn đẩy một cái là ngã rồi…”


“Quận chúa, chúng ta căn bản không hề dùng sức…”


Ta bị bọn chúng làm ồn đến nhức đầu, hít sâu một hơi vừa định lên tiếng, Tiêu Tịch Ngọc bỗng nhiên ho khan hai tiếng.


Hắn kéo kéo ngón tay ta, mi mắt hơi rũ, “Chỗ này, hơi đau rồi.”


Vết thương nơi khóe mắt hiện rõ mồn một trước mặt ta, khiến người ta đau lòng khôn xiết.


Ta giơ tay ngăn lại tiếng ồn ào bên cạnh, ôn tồn hỏi: “Vậy về chùa Đại Chiêu trước nhé?”


Tiêu Tịch Ngọc nghe vậy, ngước mắt nhìn ta, rất nhanh lại cúi đầu xuống, giọng nói yếu ớt vô lực, “Chân cũng đau.”


Ta quyết định thật nhanh, “Ta dìu ngươi đi.”


Hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh như chú cún nhỏ bị bỏ rơi vừa nhận được cái vuốt ve âu yếm.


Trái tim ta mềm nhũn...


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên