Nam Kiều Điểu Tịch

[2/6]: Chương 2

8


Lúc ta tỉnh lại lần nữa thì đã chẳng rõ là canh mấy. Đống lửa vẫn đang hừng hực cháy, liếm láp những tia lửa vàng rực.


Bên cạnh mớ cành khô đêm qua tiện tay chặt về lại có thêm một bó củi lớn gấp đôi.


Tiêu Tịch Ngọc nằm nghiêng cách đó không xa, trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn in vệt ửng đỏ bất thường.


Hắn chắc hẳn là đã nhiễm phong hàn rồi.


Ta nhìn cái bát sứ mẻ miệng, cân nhắc tính khả thi của việc đổ đầy nước rồi hơ trên lửa.


Chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, bên ngoài miếu đột nhiên vẳng lại tiếng người huyên náo. Nghe không rõ ràng, nhưng số lượng hẳn là không ít.


Tiêu Tịch Ngọc thì vẫn đang chìm trong hôn mê.


Nghe tiếng người ngày càng tiến lại gần, ta cắn răng giật lấy thanh chủy thủ trong tay Tiêu Tịch Ngọc, ngồi chắn ngay trước mặt hắn.


Ta chỉnh lại mép váy, vừa khéo che khuất gương mặt cực kỳ dễ nhận diện của hắn, cố tỏ ra bình tĩnh chằm chằm nhìn đống lửa sắp tàn trước mặt.


Cửa miếu rốt cuộc cũng bị đẩy ra. Một bóng hình cao lớn lực lưỡng đứng ngược sáng trước cửa. Không nhìn rõ diện mạo, theo sau là hàng loạt bóng đen đứng chỉnh tề.


Ta dán mắt vào ông ấy, âm thầm siết chặt thanh chủy thủ trong tay.


“Kiều Kiều?”


Một giọng nam trung niên vang lên, mang theo vẻ lo lắng và sốt sắng.


Ông ấy bắt đầu bước hẳn vào trong miếu, đám người phía sau nối đuôi nhau ùa vào.


Mãi đến khi ông ấy rảo những bước vội vã tới trước mặt ta, ta mới nhìn rõ diện mạo.


Người đến trạc chừng gần bốn mươi, mái tóc dài được búi cao, dưới đôi mắt hằn rõ vẻ phiền muộn, dưới cằm lún phún râu ria, nhưng vẫn khó giấu được vẻ phong trần tuấn tú.


Sợi dây thần kinh vốn luôn căng cứng chợt chùng xuống. Nhìn vẻ mặt quan tâm của người nam tử trung niên trước mắt, ta vứt chủy thủ xuống, sụt sịt sống mũi cay xè, mềm giọng gọi: “Phụ thân.”


Thẩm Đình Chiêu liên tiếng đáp lời, dang tay ôm bổng ta lên. Ta ôm chầm lấy cổ ông, cảm nhận hơi ấm từ người cha.


Thẩm Đình Chiêu cất bước định ra khỏi miếu, đám thị vệ bên cạnh càng không rời nửa bước.


Ta gục đầu trên vai Thẩm Đình Chiêu, đúng lúc ông xoay người lại liền nhìn thấy Tiêu Tịch Ngọc không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.


Thiếu niên đơn độc ngồi trong góc khuất tối tăm, rũ mắt nhìn thanh chủy thủ bị ta ném lăn lóc dưới đất.


Trong lòng ta thoáng chấn động, khẽ kéo kéo vạt áo Thẩm Đình Chiêu.


“Phụ thân, còn có Tịch Ngọc ca ca nữa.”


Thiếu niên nghe tiếng liền ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm mang theo tia mờ mịt va thẳng vào mắt ta.


Ta bĩu môi, quay đầu né tránh ánh nhìn ấy.


9


Sau khi về đến Quận vương phủ, ta ngủ vùi liền mấy ngày mới xem như miễn cưỡng khôi phục được chút tinh thần.


Tình cờ hôm nay ánh dương chan hòa, ngay cả cơn gió nhẹ thoảng qua cũng mang theo hương vị ấm áp.


Ta cuộn mình trên chiếc ghế mây viền vàng ngoài sân, lười biếng tắm nắng.


Trân Châu ngồi bên cạnh thêu túi thơm họa tiết thu hải đường, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu với ta.


“Quận chúa.” Trân Châu cúi đầu mải mê xếp những cánh hoa đã phơi khô, “Người còn nhớ vị lang quân được người mang về ngày hôm đó không?”


Ta nhón một quả nho bỏ vào miệng, ú ớ đáp lời.


“Từ lúc hồi phủ lang quân đó vẫn luôn phát sốt, cho sắc thuốc mang đến ngài ấy cũng không chịu uống, ngay cả hạ nhân được phái đến hầu hạ cũng chẳng thể lại gần.”


Động tác tay của Trân Châu khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ sầu não, “Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì ngay trong phủ chúng ta nữa thì khổ.”


Bàn tay ta đang định lấy thêm quả nho cũng theo đó khựng lại luôn.


Tiêu Tịch Ngọc không uống thuốc?


Tuy hắn là một hoàng tử thất sủng nhưng dẫu sao cũng mang cốt nhục hoàng gia. Nếu lỡ có mệnh hệ gì trong Quận vương phủ, e là khó tránh khỏi liên lụy.


Huống hồ, cái mạng này của hắn còn là do ta cứu.


Nhớ lại sự cảnh giác và đa nghi vô cớ của hắn, ta bỗng thấy đau đầu. Xem ra hắn không chỉ là một tên sói con vô ơn, mà còn là một thiếu niên bướng bỉnh phản nghịch nữa.


Ta vội vàng nuốt trôi quả nho trong miệng, đứng phắt dậy.


“Trân Châu, đi sắc thêm một chén thuốc trị phong hàn nữa.”


Ta tiếc nuối liếc nhìn ánh nắng ấm áp vương vấn giữa không trung, bổ sung thêm, “Mang đến Lan Hiên các.”


10


Lan Hiên các nằm ở phía tây Quận vương phủ, ẩn mình giữa rặng tùng bách xanh mướt.


Trong sân cành lá xum xuê rậm rạp, bên ngoài cánh cửa phòng đóng chặt xếp ngay ngắn mấy khay đựng đồ ăn chưa từng được mở ra.


Ta liếc nhìn tên gia đinh đang nhăn nhó bên cạnh, thái dương giật giật.


“Tiêu Tịch Ngọc.” Ta vỗ vỗ lên cánh cửa chạm trổ.


Bên trong im lìm không một tiếng động.


Hắn không phải lại ngất xỉu rồi chứ?


Ta áp sát vào cửa, dán tai lên mặt gỗ, cố lắng nghe động tĩnh bên trong.


Nào ngờ cánh cửa đột ngột mở tung.


Ta hoàn toàn không kịp phòng bị.


Trơ mắt nhìn sắp ngã nhào vào lòng hắn, Tiêu Tịch Ngọc lại đưa tay tóm chặt cổ tay ta, mạnh bạo kéo ta đứng thẳng dậy.


“Đa tạ nha.” Ta vừa xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng vừa nói lời cảm ơn.


Tiêu Tịch Ngọc rũ mắt, ánh mắt nán lại trên người ta chốc lát rồi quay người trở vào phòng. Ta cũng nâng tà váy, cất bước bước vào theo.


“Đừng vào.” Giọng nói âm trầm khàn khàn, nhưng vẫn khó giấu được sự cảnh cáo lạnh lùng.


Ta dừng bước.


Tiêu Tịch Ngọc đang ngồi bên bàn ngước mắt nhìn sang, ánh mắt u tối rơi về phía sau lưng ta.


Hắn nheo mắt, khẽ vê chuỗi Phật châu trên cổ tay, lặp lại lần nữa, “Đừng vào.”


Thế là Trân Châu run rẩy đưa khay đồ ăn cho ta, rồi dứt khoát đóng sập cửa phòng lại.


Đúng là thiếu niên bướng bỉnh! Ta bưng bát thuốc đang tỏa khói nghi ngút ra khỏi hộp thức ăn, thầm lầm bầm trong lòng.


Trong không khí thoang thoảng mùi thảo mộc ngai ngái đắng ngắt khiến người ta thật chẳng dễ chịu gì.


“Tiêu Tịch Ngọc, uống thuốc đi.”


Thấy hắn vẫn không hề suy suyển, ta lại đẩy bát sứ về phía hắn thêm chút nữa, “Trẻ con ốm mà không uống thuốc sao được?”


Tiêu Tịch Ngọc khẽ hất đuôi mắt phượng, nhìn thẳng vào ta, “Ta lớn tuổi hơn ngươi.”


Nghe giọng điệu hờn dỗi không rõ lý do của thiếu niên, ta bèn hời hợt đáp: “Được rồi, hài tử lớn, có thể uống thuốc trước được không?”


Ánh mắt Tiêu Tịch Ngọc lướt nhanh qua bát sứ trước mặt, bất động thanh sắc ngoảnh mặt đi.


Ta chớp chớp mắt, nhìn bát thuốc đen ngòm sóng sánh trong bát, lại liếc nhìn đôi lông mày đang cau chặt của thiếu niên.


Một suy đoán táo bạo dần nảy nở trong đầu.


“Tiêu Tịch Ngọc.” Khóe miệng ta bất giác cong lên, “Ngươi sẽ không phải là sợ đắng đó chứ?”


Tiêu Tịch Ngọc đương nhiên không thèm phản ứng, chỉ có điều ngón tay đang vê chuỗi Phật châu bạch ngọc lại khẽ khựng lại trong chốc lát.


Ta cảm thấy thật thú vị. Tên sói con vô ơn ngày ấy cầm chủy thủ kề vào cổ ta trong ngôi miếu hoang vậy mà lại thật sự sợ đắng.


“Chuyện này phải làm sao mới ổn đây?” Ta giả bộ trầm ngâm suy nghĩ.


Một lát sau lại ôm bụng ý đồ xấu xa lên tiếng: “Nếu ngươi còn không chịu uống bát thuốc này, ta sẽ viết chuyện ngươi sợ đắng lên hàng trăm tờ giấy Tuyên Thành, dán kín khắp cả Tuyên Thành.”


Thiếu niên đột ngột bưng bát sứ lên, ngửa cổ, ực một hơi cạn sạch bát thuốc.


Chắc hẳn là đắng quá sức chịu đựng rồi, nếu không khóe môi Tiêu Tịch Ngọc sao lại rũ xuống đến mấy phần thế kia.


Ta cười tủm tỉm bưng ra một đĩa mứt hoa quả từ hộp thức ăn, “Có muốn ăn chút mứt kẹo không?”


Tiêu Tịch Ngọc nhíu mày, hơi liếc mắt sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Ta không thích đồ ngọt—”


Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, ta đã trực tiếp nhét một viên mận bọc đường phèn vào miệng hắn.


Tiêu Tịch Ngọc ngẩn người, dường như không ngờ ta lại có hành động to gan đến vậy.


Nhìn một bên má hắn phồng lên, trông hệt như một con thú nhỏ đang hoang mang, ta nhịn không được bật cười.


“Nếu phong hàn của ngươi đã khỏi, có lẽ có thể cùng bản quận chúa dạo chơi bên ngoài.” Ta làm bộ tiếc nuối, “Thật đáng tiếc, hiện tại ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong phủ dưỡng bệnh mà thôi.”


Ta bước ra cửa, kéo cánh cửa mở toang, tâm trạng vô cùng sảng khoái sai bảo Trân Châu đang hầu hạ bên cạnh, “Xuất phủ dạo phố.”


“Quận chúa.” Trân Châu đứng bên cạnh cúi gằm mặt, lí nhí thì thầm với ta, “Người quên mất là người đã bị cấm túc rồi sao.”


Không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong tích tắc.


Sau lưng bỗng vang lên tiếng cười kìm nén, giọng điệu nghe không ra vui buồn: “Thật sự rất đáng tiếc.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên