Nam Kiều Điểu Tịch

[1/6]: Chương 1

1


Nước ao cuối thu tản ra cái lạnh thấu xương.


Tiêu Tịch Ngọc theo bản năng vẫy vùng trong nước, bọt nước không ngừng bắn lên tung tóe.


Ta nín thở bơi đến cạnh hắn, một tay nắm lấy tay hắn, một tay đưa lên môi khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo hắn im lặng.


Thiếu niên dừng động tác, gắt gao nhìn chằm chằm ta, đáy mắt tràn ngập vẻ cảnh giác cùng phòng bị.


Thấy hắn không giãy giụa nữa, ta thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn nấp vào giữa bụi sen, nhô đầu lên mặt nước để đổi khí.


Chỉ một lát sau, trên bờ liền vang lên tiếng bước chân dồn dập lộn xộn.


Ta siết chặt tay hắn, một lần nữa lặn xuống nước.


Đám người trên bờ ồn ào huyên náo, đều đang lùng sục tung tích của Tiêu Tịch Ngọc.


Gợn sóng trên mặt nước dần tan, những đài sen chen chúc nhau đã giúp che giấu đi động tĩnh không lớn không nhỏ vừa rồi của chúng ta.


Thiếu niên vùng khỏi tay ta, kéo giãn khoảng cách với ta, rũ mắt xuống không biết đang nghĩ ngợi điều gì.


Đồ sói con vô ơn.


Ta dời tầm mắt, bĩu môi.


Nếu không phải sợ đám hán tử to con kia bắt luôn cả ta, ai thèm quản ngươi chứ?


2


Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ta đã đọc một cuốn tiểu thuyết mạng tên là 《Thiên Hạ》.


Trong sách chủ yếu kể về quá trình nam chính Tiêu Tịch Ngọc từng bước đi lên đỉnh cao nhân sinh tại hoàng thành Kim Lăng.


Tiêu Tịch Ngọc là hoàng tử thứ chín của đương kim thánh thượng - Minh Thành Đế.


Mẫu phi hắn nhờ dung mạo xuất chúng mà được độc sủng, nhưng lại qua đời vì khó sinh.


Trước năm năm tuổi, Minh Thành Đế có thể nói là coi Tiêu Tịch Ngọc như trân bảo.


Nhưng tâm tư bậc đế vương vốn dĩ biến hóa khôn lường.


Khi Tiêu Tịch Ngọc dần lớn lên, dung mạo hắn ngày càng giống mẫu phi của mình.


Minh Thành Đế nhìn thấy hắn liền luôn nhớ lại những tháng ngày chung sống cùng bà.


Cuối cùng, ngài ban một đạo thánh chỉ, đày đứa trẻ này đến chùa Đại Chiêu ở Tuyên Thành, bỏ mặc không quan tâm nữa.


Tiêu Tịch Ngọc ở Tuyên Thành chịu đủ mọi uất ức tủi nhục, mãi đến năm mười sáu tuổi mới được triệu hồi về Kim Lăng.


Tiêu Tịch Ngọc sau năm mười sáu tuổi thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh tuyệt tình, đem tất cả những kẻ từng ức hiếp hắn ở Tuyên Thành ra xử lý không sót một ai.


Lúc này đây, hắn mới chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi.


Hôm nay nguyên chủ và hắn gặp nhau bên bờ ao hẻo lánh này - là ngày đầu tiên bọn họ quen biết.


Cũng là ngày đầu tiên Hoàng hậu phái người bí mật ám sát Tiêu Tịch Ngọc.


Tiêu Tịch Ngọc vì chuyện này mà mang mầm bệnh chí mạng.


Mà nguyên chủ cũng không may mắn thoát nạn, từ đó về sau không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện bình thường được nữa.


3


Sau khi Tiêu Tịch Ngọc lùi ra xa ta, mái tóc đen nhánh của hắn nương theo dòng nước bồng bềnh ngay trước mặt ta.


Ta nhịn không được đưa tay nắm lấy một lọn tóc.


Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi câu.


Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, ta chậm rãi buông lọn tóc trong tay ra.


Đến tóc cũng không cho ta chạm một cái.


Thôi thì sao cũng được. Lát nữa lên bờ ta sẽ tự đi mất, để mặc tên sói con vô ơn này tự sinh tự diệt.


May mà đám người trên bờ cũng không dám nán lại quá lâu, sau khi lục soát một phen liền dường như đã kéo đi nơi khác.


Ta ngoi lên mặt nước, dứt khoát quay người bơi vào bờ, chẳng thèm nhìn Tiêu Tịch Ngọc lấy một cái.


Từng gợn sóng không ngừng dạt về phía ta, nhưng sau lưng lại im lìm không một tiếng động.


Ta kìm không được ngoái đầu lại nhìn thử.


Mặt hồ cách đó không xa sủi bọt liên tục, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng thiếu niên đâu.


Ta lại cắm đầu lặn xuống nước, chỉ thấy Tiêu Tịch Ngọc nhắm nghiền hai mắt, thân hình gầy gò ốm yếu đang từ từ chìm xuống.


Hắn ngất xỉu rồi.


Ta nhíu mày, bơi nhanh về phía hắn, dùng sức túm chặt vạt áo hắn kéo bơi vào bờ.


Ta có chút kiệt sức.


Nhưng ta không muốn trải nghiệm cái chết thêm lần nữa. Ta dốc toàn lực bơi lên bờ, đồng thời lôi theo cả Tiêu Tịch Ngọc đang hôn mê bất tỉnh lên.


Sau khi lên bờ bờ, ta ngồi bệt thở hổn hển từng ngụm lớn.


Tiêu Tịch Ngọc bên cạnh tóc tai bù xù, đôi mắt tuyệt đẹp đang nhắm nghiền, làn da tái nhợt mang theo vẻ ốm yếu, trên cổ tay quấn vài vòng Phật châu bạch ngọc, tua rua ướt sũng vắt vẻo trên mặt đất.


Ta thở dài một hơi, cúi người kiểm tra tình trạng của hắn.


Vẫn may. Tuy hơi thở hắn thoi thóp, nhưng chung quy vẫn chưa tắt thở.


Ta nửa quỳ bên cạnh hắn, không ngừng thực hiện các biện pháp sơ cứu. Nhiệt độ trên môi hắn lạnh ngắt khiến môi ta run lẩy bẩy.


Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn rốt cuộc cũng ọc ra không ít nước. Ta thì mệt lã ngã gục xuống đất.


4


Trong đêm, cuồng phong gào thét.


Ta nửa ôm nửa kéo Tiêu Tịch Ngọc vẫn đang hôn mê đến một ngôi miếu hoang tàn.


Ngôi miếu lâu năm không được tu sửa, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, cảnh tượng vô cùng thê lương. Nhưng trước bức tượng thần vẫn còn vương chút hương hỏa, ánh nến leo lét lay động trong gió lạnh nỉ non.


Tượng thần hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt khép hờ, từ bi rủ lòng thương xót nhìn xuống vạn vật chúng sinh.


Tuy đã loang lổ sứt mẻ, nhưng bức tượng lại vô cùng cao lớn.


Ánh lửa lúc tỏ lúc mờ, khuôn mặt vốn dĩ quá đỗi nhợt nhạt của Tiêu Tịch Ngọc dưới ánh nến chiếu rọi cũng thêm được vài phần hồng hào.


Ta nhìn chuỗi Phật châu bạch ngọc có khắc Phạn văn bằng vàng lấp lánh trên cổ tay hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.


“Tiêu Tịch Ngọc - Nếu thế gian này thật sự có thần minh, vì cớ gì người đến cứu ngươi lại là ta?”


Đáp lại lời ta chỉ có tiếng gió rít gào như quỷ khóc trong miếu.


Nền đất lạnh thấu xương, y phục trên người Tiêu Tịch Ngọc vẫn còn ướt sũng lại thêm buốt giá hơn.


Ta đứng dậy nhặt nhạnh cành khô cỏ úa trong miếu, mượn lửa nến trước tượng Phật, rốt cuộc cũng thắp lên được ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đen.


Ta cởi đai lưng hắn, cởi bỏ áo ngoài. Khi tụt xuống đến cổ tay phải, ta chạm phải một vật cứng ngắc. Nhìn kỹ lại, vậy mà lại là một thanh chủy thủ buộc ở cẳng tay hắn.


Mí mắt ta giật giật, vươn tay tháo thanh chủy thủ xuống, cầm chặt trong tay mình.


Củi cành trước mắt sắp tàn, ta nhìn thiếu niên đang cuộn tròn bên đống lửa sau đó đứng dậy.


Lúc đi ngang qua Tiêu Tịch Ngọc, ta dừng bước, khom người sát lại gần hắn, đưa tay véo má hắn.


“Ngươi còn tin thần Phật nỗi gì, chi bằng tin ta còn hơn.”


Tiêu Tịch Ngọc đang hôn mê khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.


Con thú nhỏ ban ngày còn cảnh giác cao độ, giờ phút này lại trói gà không chặt, yếu ớt đến đáng thương.


Ta khẽ bật cười, cầm chủy thủ xoay người bước ra khỏi miếu.


5


Lúc ta ôm đống củi mới chặt về miếu, Tiêu Tịch Ngọc vẫn còn nằm trên mặt đất.


Chỉ khác là hắn bắt đầu phát sốt.


“Nước.”


Tiêu Tịch Ngọc hé mở đôi môi nhợt nhạt khô khốc, giọng nói khàn đặc lạ thường.


Ta nhìn đống lửa đang cháy trước mặt, tiện tay ném vào một cành khô. Ngọn lửa bùng lên nổ lách tách.


“Nước.”


Tiêu Tịch Ngọc lại thì thào gọi, cả người tựa như sắp đứt hơi đến nơi.


Ta nhận mệnh đứng dậy, lấy chiếc bát sứ sứt mẻ trên bàn thờ trước tượng Phật, lại cất bước đi ra khỏi cửa miếu.


Hy vọng lúc ta quay về hắn vẫn còn sống.


6


Miếu thờ tuy nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng may mắn thay gần đó có một dòng suối nhỏ.


Ta xé mép váy, xé ra một mảnh vải không vuông vức, thấm ướt nước suối rồi lại trở về miếu. Đắp mảnh vải lên trán hắn, rồi cạy miệng đút cho hắn uống chút nước suối vừa múc về.


Hắn lại chìm sâu vào cơn hôn mê.


Đêm đã khuya. Ta cũng thuận thế ngả lưng nằm ngủ ngay trên nền đất.


7


Ta cảm nhận được một luồng khí lạnh kề sát cổ, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.


Ta mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Tịch Ngọc đang nhìn ta, trong ánh mắt là sự cảnh giác và phòng bị như lần trước.


Trong tay hắn cầm thanh chủy thủ ta dùng để chặt cành khô lúc nãy, đang kề ngay sát cổ ta.


Thấy ta tỉnh lại, chủy thủ lại ấn xuống thêm một chút.


“Vì sao cứu ta?” Giọng hắn khàn khàn trầm thấp.


Ta thực sự đã mệt lả, liền lại nhắm mắt, uể oải nói: “Tiêu Tịch Ngọc, làm người chút đi.”


Ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Tịch Ngọc vẫn dừng trên người ta, chủy thủ trên cổ không mảy may xê dịch.


Bên cổ dần truyền đến cảm giác nhói đau. Ta bất lực mở mắt, bốn mắt chạm nhau với thiếu niên.


“Muốn cứu thì cứu thôi.” Ta dùng cổ tay chặn lại tay hắn, ép tay hắn dịch ra ngoài nửa phân.


Phật châu trên tay thiếu niên khẽ va vào nhau lanh lảnh, dải tua rua rũ xuống lướt qua cổ ta.


Hơi ngứa.


Ta nhìn sắc mặt hắn trắng bệch sắp sánh ngang với chuỗi Phật châu bạch ngọc kia, nhịn không được buông lời trêu chọc: “Khó trách còn đợi Phật của ngươi đến cứu sao?”


Ta lật người, không buồn bận tâm đến động tĩnh của hắn nữa.


Tên sói con vô ơn rốt cuộc cũng thu lại sát khí bức người trên thân, không biết đang làm trò gì.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên