Ngay từ khi vào học, tôi đã biết một nữ sinh ở lớp 6 đã gây chấn động toàn trường. Bởi vì cô ấy quá xinh đẹp.
Tôi đã gặp cô ấy một lần ở hành lang trường.
Gương mặt của cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh. Mái tóc dài thẳng buông sau lưng, đuôi tóc nghịch ngợm uốn thành từng đường cong nhỏ. Ánh mắt khi chuyển động khiến vẻ quyến rũ thoát ra, dưới hàng mi cong vút và dài ấy, ánh mắt lưu chuyển trong đôi mắt đào hoa của cô ấy khiến người ta như chết đuối. Cô ấy mặc đồng phục vừa vặn, dưới váy lộ ra đôi chân dài thẳng. Dù đi trong hành lang ồn ào náo nhiệt nhưng như thể đang ở giữa sương khói, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Người bạn đi bên cạnh tôi đẩy vai tôi, lén lút nói với tôi: "Nhìn kìa, đó chính là hoa khôi năm nay đấy. Thật sự quá xinh đẹp. Nghe nói các trường bên cạnh cứ hỏi thăm về cô ấy suốt.”
Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, nói với bạn tôi: "Tỉnh táo đi, người ta đi qua rồi kìa, lau nước miếng đi."
Danh tiếng của cô ấy quả nhiên nhanh chóng lan rộng. Mọi người âm thầm gọi cô ấy là nữ thần, linh vật của trường và "mỹ nữ trăm mét", ý nói là dù ở cách xa trăm mét cũng có thể bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Làm gì có chuyện phóng đại đến thế... được rồi, nhưng cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
Vào những lúc không nhận thức được, tôi đã quen với việc tìm kiếm bóng dáng cô ấy trong đám đông. Thường thì không mất nhiều thời gian, bởi vì xung quanh cô ấy luôn có từng nhóm người, họ như những kẻ cuồng si đi theo cô ấy nhưng lại không dám tiến lên trò chuyện. Cô ấy không kiêu ngạo vì được yêu thích, có vẻ luôn lặng lẽ làm việc một mình, một mình ăn trưa, một mình ngồi ở chỗ học tập, một mình lặng lẽ về nhà, một mình lặng lẽ thân thiện với những con mèo nhỏ.
Lớp 116A học thể dục cùng với lớp tôi. Chúng tôi cùng chạy khởi động, tôi chạy phía sau cô ấy.
Một giọt mồ hôi từ từ đọng lại ở thái dương cô ấy, chậm rãi trượt xuống theo đường nét xinh đẹp của gương mặt, ở cằm tạo thành giọt nước nhỏ trong suốt, lắc lư sắp rơi, giọt nước không nỡ rời khỏi gương mặt người đẹp, dùng hết sức bám víu muốn hôn lên má cô ấy nhưng cuối cùng vẫn "tách" một tiếng rơi xuống ngực cô ấy.
"Tách" một tiếng, cũng nặng nề đập vào trái tim tôi. Mái tóc của cô ấy nhảy múa theo động tác chạy, cả người cô ấy cũng đều đặn rung động theo nhịp chạy. Mồ hôi thấm ướt cổ áo cô ấy, chậm rãi chảy xuống từ cổ, ẩn vào nơi cao ngất. Đôi môi cô ấy hé mở, khi chạy chúng càng thêm ửng hồng.
Toàn thân tôi như đang bốc cháy.
Rõ ràng có thể dễ dàng chạy vượt lên, nhưng tôi cố tình chạy sau cô ấy suốt cả quãng đường.
Bức ảnh đầu tiên về cô ấy trong điện thoại tôi là chụp sau tiết thể dục hôm đó. Sau khi chạy xong người cô ấy hơi ướt mồ hôi, cô ấy cong người rồi vươn tay chống lên đầu gối để thở.
Bức ảnh thứ hai là trên đường về nhà của cô ấy. Mãi tóc đuôi ngựa buộc cao của cô ấy vẫn chưa xõa xuống, khi đi nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Cô ấy đi ra khỏi cổng trường, tôi cũng đi theo ra cổng trường.
Không sao cả, Hướng Vân Xuyên, mày chỉ là đi cùng đường với cô ấy thôi. Ở ngã tư, cô ấy rẽ trái. Tôi cố kìm lại thói quen rẽ phải về nhà để đi theo cô ấy rẽ trái, lên xe buýt, theo cô ấy về nhà.
Cô ấy ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên xe buýt, đầu khẽ tựa vào cửa sổ ngẩn ngơ. Tôi chụp một tấm từ phía sau, góc độ hơi kỳ lạ, nhưng tôi đã chụp được đôi môi ửng hồng của cô ấy.
Lúc này môi cô ấy đang mím lại, không biết cô ấy thoa son gì mà đôi môi trông như thạch vậy. Trong tâm trí, tôi đã nhẹ nhàng cắn lấy nó rồi hoàn toàn liếm mút nếm thử vị ngon như pudding kia.
Bức ảnh thứ ba... bức ảnh thứ tư.
Bức ảnh thứ năm là ảnh chụp màn hình. Tôi tìm cơ hội khi mọi người đều đi đến hội trường nghìn người để họp, lợi dụng chức vụ ở lại lớp để tìm điện thoại của cô ấy, thêm một thứ vào trong camera điện thoại. Chỉ một chút thủ thuật nhỏ là có thể kết nối camera của cô ấy với điện thoại tôi, để tôi có thể xem bất cứ lúc nào.
Đối với tôi đây thực sự là thủ thuật quá nhỏ, tôi thậm chí không cảm thấy có bất kỳ sự dày vò nào trong lương tâm. Ai bảo trường cho lớp 11A2 và lớp 11A6 cách xa nhau quá, tôi hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy cô ấy trong giờ học bình thường.
Vì vậy khi cô ấy đặt điện thoại áp vào ngực, tôi đã chụp lại bức ảnh thứ năm. Ánh sáng không tốt lắm, góc độ không đẹp lắm, hơi mờ, nhưng tôi vẫn dùng tấm ảnh này làm hình nền điện thoại.
Không phải loại màn hình khóa đâu, tôi không nỡ để người khác thấy tấm ảnh này.
Bức ảnh thứ hai mươi lăm là khuôn mặt lúc ngủ của cô ấy. Cũng là chụp từ điện thoại.
Đôi mày mắt thường ngày lạnh lùng khi ngủ lại trở nên mềm mại đi, trông vô cùng ngoan ngoãn và trầm tĩnh.
Nửa mặt của cô ấy đè lên gối, cô ấy mặc váy ngủ hai dây, dây áo hơi tuột xuống. Tôi thấy trên vai cô ấy có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu.
Trên người cô ấy tổng cộng có bao nhiêu nốt ruồi nhỉ? Đêm khuya, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu ánh xanh lục yếu ớt trên mặt tôi. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, hay là làm một bản ghi chép nhỉ.
Mười hai ngày sau tôi có được câu trả lời, mười nốt.
Bên cổ có một nốt, trên vai có một nốt, ngực có một nốt, lưng gần xương hông có hai nốt, bên ngoài đùi trái có một nốt, bên phải có hai nốt, trên bắp chân có một nốt. Chỗ quyến rũ nhất là ở mặt trong đùi có một nốt. Nốt ruồi này có màu rất nhạt và đặc biệt nó nằm ở sâu bên trong, tôi thích nốt ruồi này nhất.
Những bức ảnh này được tôi in ra rồi dán lên tường. Sau này vì bản thân đã đưa cô ấy về nhà mình nên tôi đã cẩn thận thu lại.
Ở trường có rất nhiều người gửi thư tình cho cô ấy. Tôi đã xử lý tất cả. Thư tình và quà tặng nhét vào bàn học của cô ấy đều bị tôi vứt đi, đốt đi.
Thư tình trong hộp thư của cô ấy thì bị tôi xóa đi. Những người trực tiếp đến bắt chuyện với cô ấy chỉ có một kết cục là vào bệnh viện.
Còn về phần tôi, tôi cũng sẽ không mãi ẩn mình phía sau. Tôi sẽ dùng một cớ thích hợp, xuất hiện bên cạnh cô ấy một cách hợp tình hợp lý, dần dần đưa cô ấy vào phạm vi thế lực của tôi, khiến cô ấy từ thể xác đến tâm hồn đều chỉ thuộc về một mình tôi.
Bố mẹ tôi đã dạy tôi từ rất sớm, chỉ có người không từ thủ đoạn mới có thể đạt được điều mình muốn. Tôi muốn có được cô ấy, tôi sẽ có được cô ấy.
Tuy giữa chừng có một vài tình tiết nhỏ khiến tôi suýt không kiểm soát được bản thân, nhưng cuối cùng tôi vẫn không để lộ sơ hở.
Bệnh? Có đủ chiêu trò để bản thân bị bệnh, dùng bao nhiêu lần cũng không tính là nhiều. Khi cô ấy lo lắng, mềm lòng, nằm trên giường tôi đáp lại tôi, kế hoạch của tôi đã thành công một nửa rồi.
Khi cô ấy mặc váy cưới bước về phía tôi, long trọng tuyên thệ trước mặt cha xứ, kế hoạch của tôi chính thức kết thúc.
Con chim đã vào lồng rồi.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com