Cơn sốt cao khiến môi Hướng Vân Xuyên hơi khô và bong tróc. Cậu ấy khát khao uống nước khoáng như đang uống cam lộ, có vài giọt nước chảy từ khóe miệng xuống, từ cằm nhỏ giọt thấm ướt cổ áo. Rất nhanh chai nước đã cạn.
Tôi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết nước trên cằm cậu ấy, nghĩ rằng chắc Hướng Vân Xuyên chưa ăn gì nên định vào bếp nấu một bát cháo và chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu ấy lót dạ.
Nhưng ngay khi tôi có ý định rời đi, Hướng Vân Xuyên đã lập tức siết chặt tay đang nắm cổ tay tôi, không chịu để tôi rời khỏi bên cạnh cậu ấy.
Tôi dùng tay tách từng ngón tay cậu ấy ra, cậu ấy lại tủi thân áp cả người vào nửa thân tôi đang ngồi bên giường, không cho tôi rời đi dù chỉ một chút.
"Nghe lời nào, tớ đi nấu chút đồ ăn cho cậu." Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy, tóc cậu ấy dày và đen, nhưng hôm nay vì bệnh nên chúng mềm xẹp, uể oải quấn quanh ngón tay tôi.
"Miêu Miêu, đừng đi, cậu đừng bỏ tớ lại.” Cậu ấy lo lắng đến mức đỏ cả vành mắt, giọng yếu ớt và vỡ vụn, run rẩy kéo tôi không buông.
"Tớ không đi đâu, tớ ở lại chăm sóc cậu. Tớ vào bếp nấu cháo cho cậu rồi sẽ quay lại ngay. Được không?" Tôi sợ cậu ấy không nghe thấy nên cúi người xuống nhẹ nhàng nói bên tai cậu ấy: "Tớ không đi đâu, tớ sẽ quay lại ngay, nghe lời nào, cậu đói rồi phải không?"
Hướng Vân Xuyên bĩu môi, cậu ấy nhìn tôi như thể tôi là kẻ xấu xa tận cùng vậy.
Cậu ấy buông tay ra, buồn tủi nói: "Vậy cậu phải nhanh lên nhé. Nếu lát nữa tớ mở mắt không thấy cậu, tớ sẽ đi tìm cậu đấy."
Tôi ừm một tiếng rồi vội vàng đi vào bếp tìm nguyên liệu. May mà đồ ăn dự trữ của Hướng Vân Xuyên khá đầy đủ. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để nấu cho cậu ấy một bát cháo rồi luộc một ít rau cắt nhỏ.
Khi tôi bưng cháo và đồ ăn vào phòng Hướng Vân Xuyên, cậu ấy đã kéo chăn ra, một chân đã chạm xuống sàn và chuẩn bị đứng dậy.
Thấy tôi vào, cậu ấy vội vàng rút chân lại rồi thận trọng nhìn tôi. Nhưng rất nhanh cậu ấy lại không hài lòng quay đầu đi, như thể đang tự động viên bản thân, nói: "Ai bảo cậu không nhanh lên chứ, tớ tưởng cậu đi rồi..."
Giọng cậu ấy vẫn khàn khàn, nhưng rõ ràng tinh thần đã tốt hơn nhiều so với lúc tôi mới đến.
Tôi bưng cháo đến cho cậu ấy, cậu ấy dùng ánh mắt như thể tôi đã bỏ rơi chồng con để nhìn tôi, nói: "Đút cho tớ đi..."
Tôi đành phải ngồi bên giường, múc một thìa cháo, thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho cậu ấy ăn. Nếu tôi hơi lơ là một chút, cậu ấy sẽ ngậm chặt môi không chịu há miệng; tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy chỉ buồn tủi than phiền là nóng.
Sao khi bị ốm cậu ấy lại biến thành mèo con thế này. Cậu ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực, đành phải cẩn thận xử lý từng muỗng cháo cho thật kỹ rồi mới đút cho cậu ấy ăn. Cuối cùng tôi cũng cho cậu ấy ăn xong bát cháo, đang định thu dọn bát đũa thì Hướng Vân Xuyên dứt khoát ôm lấy eo tôi.
Khi cơ thể nóng bỏng của cậu ấy vừa áp sát, eo tôi lập tức mềm nhũn, mềm mại dựa vào lồng ngực cậu ấy, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Trước đây tôi đâu biết eo mình nhạy cảm đến thế! Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc nhưng lại tràn ngập ý cười của cậu ấy, tôi chỉ thấy xấu hổ muốn chết, vội vàng vùng vẫy định đứng dậy.
Cậu ấy mạnh mẽ giam cầm tôi trong vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
"Miêu Miêu, thơm quá."
Cảm giác tê tê ngứa ngứa theo hơi thở của cậu ấy lan từ vai xuống tận lòng bàn chân, tôi bắt đầu giãy giụa, cảm giác này quá kỳ lạ, tôi nảy sinh ý định bỏ chạy.
Hướng Vân Xuyên để mặc cho tôi vùng vẫy một cách bất lực, dù thế nào cũng không buông lỏng vòng tay, chỉ là khi tôi vô ý dùng khuỷu tay đụng vào cậu ấy thì cậu ấy đau đến mức hít một hơi lạnh. Nhưng tôi lập tức không dám giãy giụa nữa, chỉ sợ mình sẽ khiến cậu ấy bệnh nặng thêm.
"Không động nữa? Xót cho tớ à?" Cậu ấy nhỏ giọng mềm mại thì thầm bên tai tôi, bàn tay không yên phận vuốt ve lên xuống eo tôi.
Tôi né tránh qua lại, nhưng vẫn không tránh được bàn tay to lớn của cậu ấy. Sự chênh lệch về thể hình khiến cậu ấy gần như có thể muốn làm gì tôi cũng được.
"Xin cậu đừng như vậy, chúng ta không nên làm thế này." Tôi gần như mềm nhũn thành một vũng nước, dùng hết sức toàn thân chống vào cánh tay Hướng Vân Xuyên, muốn gồng mình dậy.
Giống như cừu mượn sức sói để chạy trốn vậy, chắc chắn là vô ích.
Hướng Vân Xuyên trực tiếp nhấc bổng tôi lên, để tôi ngồi đối diện trên đùi cậu ấy, sự thay đổi trọng tâm đột ngột khiến tôi vô thức đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy.
"Xin lỗi Miêu Miêu, lần đầu tiên có người chịu chăm sóc tớ khi tớ bị ốm... Trước đây mỗi khi tớ bệnh, đều chỉ có thể dựa vào việc ngủ để khỏi bệnh. Mỗi lần tớ đều tự nhủ, ngủ một giấc, ngủ một giấc sẽ khỏe thôi. Mỗi lần mở mắt ra đều chỉ có một mình tớ. Hôm nay mở mắt ra thấy Miêu Miêu, Miêu Miêu còn nấu cháo cho tớ, đút cho tớ ăn khiến tớ thật sự rất vui, nên tớ không kiềm chế được muốn nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa."
"Miêu Miêu, tớ thật sự rất thích cậu, thích cậu."
Cậu ấy để lại từng nụ hôn nóng bỏng bên mặt, bên tai tôi.
Tiếng nước mờ ám ướt át tràn ngập trong tai tôi.
"Hướng Vân Xuyên... khoan đã, như vậy không đúng." Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cơn xoáy, né tránh những nụ hôn nóng bỏng của cậu ấy.
"Có chỗ nào không đúng?" Lúc này ánh mắt của cậu ấy trông nguy hiểm và bí ẩn: “Miêu Miêu không thích tớ sao?"
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của tôi, như thể nếu tôi nói ra bất cứ câu gì cậu ấy không thích nghe, cậu ấy sẽ nuốt chửng tôi.
"Thích..." Tôi gần như chỉ thốt ra bằng hơi thở.
"Miêu Miêu, tớ không nghe thấy, cậu nói to hơn một chút." Mắt cậu ấy sáng lên, thoát khỏi vẻ u ám ban nãy, như thể có từng chùm pháo hoa liên tiếp nở rộ trong mắt cậu ấy, lấp lánh khiến người ta không thể nhìn thẳng.
"Tớ thích cậu."
"Thật không? Tớ không tin. Miêu Miêu, không phải cậu nói cậu có người mình thích rồi sao?" Cậu ấy từ từ cúi người xuống, ủ rũ nói: "Tớ buồn lắm đấy."
Tôi nhất thời không biết nói gì, tuy nhiên hình như Hướng Vân Xuyên không hài lòng với sự do dự của tôi, cơ thể của cậu ấy cứng đờ lại, nghiến răng ken két nói: “Người Miêu Miêu nói không phải là tớ sao?"
Dù đang trong tình trạng sức khỏe yếu ớt, nhưng cơ thể Hướng Vân Xuyên vẫn rắn chắc nóng bỏng, yên lặng nhưng chứa đầy đe dọa: "Hửm? Miêu Miêu mau nói cho tớ biết đi."
"Là cậu, là cậu!" Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giây lát của Hướng Vân Xuyên, cậu ấy từ từ thả lỏng người ra…
"Miêu Miêu... cục cưng.” Cậu ấy khẽ gọi tôi: "Tớ cũng thích cậu. Tớ thật sự rất thích Miêu Miêu... Tớ thích mái tóc dài của Miêu Miêu, thích đôi mắt long lanh của Miêu Miêu, thích Miêu Miêu ngây thơ nhìn tớ từ dưới lên, thích bộ đồng phục của Miêu Miêu suýt bị căng..."
Nửa đầu còn nghe được, nhưng đến sau này nghe đến nỗi tôi xấu hổ phải bịt miệng cậu ấy lại. Mặt cậu ấy bị tôi che mất một nửa, chỉ để lại đôi mắt bên ngoài. Cậu ấy cười híp mắt, lúc này đôi mắt như vầng trăng khuyết hiện lên vẻ vô hại hoàn toàn, thuần khiết của một thiếu niên.
Mùi hương của cậu ấy bao trùm lấy tôi như trời cao biển rộng, như thể một con rồng dùng thân hình khổng lồ cuộn quanh bảo vật quý giá của mình.
Động tác của cậu ấy mang theo cảm giác rung động như điện giật, đưa tôi vào trong cơn xoáy do cậu ấy tạo ra.
Còn tình cảm của tôi dành cho cậu ấy khiến tôi không hề đề phòng, bản năng khắc sâu trong tâm trí khiến tôi vô thức dựa vào kẻ săn mồi đang cướp đoạt, mong muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ cậu ấy.
"Vậy từ nay chúng ta sẽ ở bên nhau..." Tay cậu ấy đang chống đỡ bỗng mềm nhũn, cả người đổ lên người tôi, chắc chắn đè lấy tôi.
Cậu ấy từ từ nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn vệt đỏ của cơn sốt cao, mơ màng nói: "Miêu Miêu ngủ với tớ một lát nhé..."
Cậu ấy dường như sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi: "Không được đi đâu nhé, không được bỏ tớ một mình nhé. Điều đầu tiên tớ muốn khi tỉnh dậy là thấy Miêu Miêu."
Mình biết rồi mà.
Tôi từ từ điều hòa hơi thở, vừa buồn cười vừa bất lực. Dù Hướng Vân Xuyên đã ngủ nhưng cậu ấy vẫn không buông tay tôi ra, nửa người trên đè lên người tôi. Tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu ấy vang lên sát bên tai.
Đột nhiên, tôi cảm thấy tất cả những phiền não trước đây không còn là những tảng đá không thể lay chuyển nữa, mà chỉ là những viên sỏi nhỏ có thể đá văng đi. Cậu ấy thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Sau khi nghĩ thông, một cơn buồn ngủ từ lâu không gặp ùa về. Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Tôi không biết sau khi tôi ngủ say sẽ như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, đã thấy Hướng Vân Xuyên chăm chú nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười quái dị nhưng mãn nguyện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com