Hướng Vân Xuyên xuất hiện bên cạnh tôi với tần suất ngày càng cao. Cậu ấy cùng tôi ăn cơm, cùng tan học về nhà. Khi có những bạn học tôi không quen biết chào hỏi tôi, cậu ấy sẽ xuất hiện và tham gia vào cuộc trò chuyện.
Tôi rất vui vì tôi thích tiếp xúc với Hướng Vân Xuyên. Cậu ấy rất dịu dàng, quen biết nhiều người, dễ dàng được người khác yêu mến. Ở bên cậu ấy, tôi không cần phải vắt óc nghĩ chủ đề nói chuyện, cũng không phải lo lắng mình có làm điều gì khiến người khác ghét không. Hướng Vân Xuyên giới thiệu cho tôi những người trong hội học sinh và sẽ bảo tôi đợi cậu ấy họp xong ở văn phòng hội học sinh rồi cùng về nhà.
Hướng Vân Xuyên là khu vực an toàn của tôi.
Triệu Doanh chọc chọc tôi: "Miêu Miêu, rốt cuộc cậu và Hướng Vân Xuyên là gì với nhau vậy?"
Tim tôi đập thình thịch, tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, đỏ bừng, và lan tỏa đến tận tai và cổ.
"Tớ... bọn tớ không có chuyện gì cả."
"Nhưng mà mọi người đều nói hai người đang yêu nhau, vì hai người luôn xuất hiện cùng nhau. Tớ còn nghe nói thầy cô có gọi Hướng Vân Xuyên đi nói chuyện nữa."
"Nói chuyện? Tại sao?"
"Thì nói gì đó như Hướng Vân Xuyên là học sinh xuất sắc, là sinh viên tiềm năng của trường Thanh Bắc gì đó. Cậu hiểu mà, thầy cô đều như vậy."
Sắc đỏ trên mặt tôi dần dần phai đi. Tôi suýt quên mất, Hướng Vân Xuyên là học sinh lớp thi đua. Cậu ấy thông minh, xuất sắc, có tương lai. Dính líu với tôi, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy.
Việc tôi đến nhà cậu ấy, có phải cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy không?
Những lời cậu ấy nói trước đây về việc hoan nghênh tôi đến nhà cậu ấy, có phải chỉ là khách sáo? Tôi luôn đến quấy rầy cậu ấy, có phải cậu ấy đã mất đi rất nhiều thời gian học tập không?
Sau khi kết thúc một ngày học, tôi trực tiếp về nhà. Trên đường về, tôi nhắn tin cho Hướng Vân Xuyên: [Vân Xuyên, tớ là Miêu Miêu đây. Hôm nay tớ không thể đến nhà cậu được, xin lỗi cậu.]
Cậu ấy nhanh chóng trả lời: [Vậy mai cậu đến nhé? Tôi sẽ làm bánh brownie mà cậu thích nhất.]
Tôi do dự một lúc, vẫn từ chối: [Xin lỗi, ngày mai chắc tớ cũng không đến được.]
Trả lời xong tin nhắn, tôi úp điện thoại lên đầu gối. Bị từ chối hai lần, có lẽ Hướng Vân Xuyên sẽ không mời tôi nữa.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi lại. Cảm giác tự tay đẩy người mình thích ra xa không dễ chịu chút nào, nhưng giữ khoảng cách đối với Hướng Vân Xuyên có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Việc tôi có buồn hay không, có đau lòng hay không, không nên được tính vào hậu quả.
Nhưng nhìn những học sinh tan học đi từng nhóm bên ngoài cửa sổ, hơi ấm vẫn không tự chủ được dâng lên khóe mắt. Khóa học hè sắp kết thúc rồi, hôm qua Hướng Vân Xuyên còn rủ tôi đi bơi trong kỳ nghỉ. Và từ nay về sau một thời gian dài, có lẽ tôi lại chỉ có thể một mình bơ vơ.
Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Là Hướng Vân Xuyên.
Tôi vội vàng nghe máy.
Giọng cậu ấy truyền qua sóng điện thoại, có chút méo mó, nhưng có thể nghe ra cậu ấy hơi buồn: "Miêu Miêu, tại sao cậu từ chối tớ? Có phải tớ đã làm gì sai không?"
Tôi vội vàng trả lời: "Cậu không làm gì sai cả, là vì tớ..."
"Tại sao cậu không đến nữa... Cậu không muốn đến gặp tớ, đến gặp Coco nữa sao?"
"Tớ chỉ cảm thấy như vậy không thích hợp lắm."
Tôi không thể nói với cậu ấy những lo lắng của mình, vì chuyện của tôi mà một lần nữa gây ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi thậm chí không dám hỏi cậu ấy những câu hỏi liên quan, tôi đúng là một kẻ hèn nhát. Tôi chính là một kẻ hèn nhát hoàn toàn yếu đuối.
"Có phải vì người mà cậu thích không?" Cậu ấy hỏi.
"Cũng có thể." Giọng tôi hơi run.
Đúng vậy, là vì cậu ấy. Vì tôi muốn bảo vệ cậu ấy.
Cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ đến việc làm này đúng hay sai nữa, tôi đau lòng cúp máy.
Hướng Vân Xuyên không gọi lại nữa, tôi nghĩ cậu ấy đã hoàn toàn thất vọng về tôi rồi.
……
Trời lại tiếp tục mưa to. Và hôm nay tôi không mang ô.
Nhưng điều này đối với tôi lại là một ân huệ. Tôi có thể tự nhiên ở lại trường đợi mưa tạnh, may mắn thì còn có thể lén nhìn Hướng Vân Xuyên một cái khi cậu ấy kết thúc công việc ở hội học sinh và về nhà.
Tôi ngồi thẫn thờ ở hành lang tòa nhà chính của trường.
Liệu hôm nay tôi có thể gặp được cậu ấy không? Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc gọi lần trước. Tôi chỉ có thể nhìn thấy Hướng Vân Xuyên ở những nơi công cộng và cậu ấy luôn được mọi người vây quanh. Tất cả đều tụ tập bên cạnh cậu ấy, khiến tôi không thể nào tiến đến gần để trò chuyện, chỉ còn cách lặng lẽ bước đi.
Thất bại trong tình yêu đơn phương, liệu có tính là chia tay không?
Cậu ấy có giận tôi không? Chúng tôi có còn là bạn bè không?
Sau này cậu ấy sẽ thi vào trường nào? Chúng tôi còn có thể làm bạn học không?
Tôi... tôi không muốn xa cậu ấy.
Đột nhiên, một chiếc ô được đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, hóa ra là Hướng Vân Xuyên.
Một tay Hướng Vân Xuyên đưa ô cho tôi, tay kia nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi đứng dậy. Cậu ấy mở ô ra và nói với tôi: "Cùng về nhà nhé."
Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần đến vậy, tôi nhìn cậu ấy đến ngây người, thậm chí quên mất mục đích ban đầu của mình, để mặc cậu ấy dẫn mình bước vào màn mưa.
Cậu ấy hạ thấp ô xuống, nghiêng về phía tôi để tránh cho tôi khỏi bị mưa tạt. Cậu ấy ôm chặt vai tôi, đưa tôi vào trong vòng tay của mình.
Thật ấm áp.
Tôi không muốn rời đi.
Nhưng tôi vẫn dừng bước chân lại. Tôi nói với Hướng Vân Xuyên: "Xin lỗi, tớ không thể đến nhà cậu."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời. Trong đôi mắt đen láy của cậu ấy, tôi thấy bóng dáng của chính mình, giữa màn mưa mênh mông, một hình bóng mờ mịt như một con chó ướt sũng.
"Cậu ghét tớ đến vậy sao?" Cậu ấy cụp mắt xuống, đôi mắt dần đỏ lên. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt như có bão tố nổi lên, môi mím chặt, sắc mặt u ám. Tôi chưa từng thấy cậu ấy tuyệt vọng, đau lòng và thất vọng như vậy. Cậu ấy nhét ô vào tay tôi rồi bước ra khỏi phạm vi che chở của chiếc ô, hoàn toàn phơi mình dưới cơn mưa.
"Cậu... cầm ô đi đi."
Nói xong, cậu ấy lập tức quay người chạy đi.
Tôi đứng trong mưa rồi ngẩn người, cán ô trong tay vẫn còn vương hơi ấm của cậu ấy. Ánh mắt tan vỡ của cậu ấy khi rời đi cứ như những khung hình đứt đoạn liên tục tái hiện trước mắt tôi, giật giật.
Chiếc ô của cậu ấy rất lớn, vững vàng che chắn cho tôi giữa gió mưa, như thể tôi đang được bao bọc trong vòng tay cậu ấy, được độc hưởng một khoảng khô ráo và thoải mái giữa mưa gió.
"Xin chào, Hướng Vân Xuyên có đây không?"
Tôi cầm ô đứng trước cửa lớp của Hướng Vân Xuyên. Sau khi tôi hỏi câu đó, cả lớp họ bỗng im lặng một cách kỳ lạ trong giây lát.
"Chị d... à không, bạn học, hôm nay Hướng Vân Xuyên xin nghỉ, hình như là do cậu ấy không khỏe." Một nam sinh ngồi ở dãy cuối cười toe toét với tôi: "Đừng lo, với thể trạng sắt đá như anh Hướng thì chắc chiều là khỏe rồi... Ái! Sao cậu đánh tôi?"
Một nữ sinh khác cầm sách đập mạnh vào đầu cậu nam sinh, rồi trừng mắt nhìn cậu ta. Cô ấy nói với tôi: "Nghe nói hôm qua vô tình bị dính mưa nên hôm nay hơi sốt. Haiz, không biết anh Hướng có tự chăm sóc bản thân được không..."
Dính mưa... vì hôm qua đưa ô cho tôi nên bị dính mưa rồi sinh bệnh sao.
Suốt cả buổi sáng, tôi đứng ngồi không yên. Đến giờ nghỉ trưa, tôi quyết tâm chạy đi xin phép thầy cô cho nghỉ buổi chiều, chạy một mạch đến hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm rồi vội vã đến nhà Hướng Vân Xuyên.
Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tôi dùng vân tay mở khóa.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kín, như thể hoàn toàn cách biệt với ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Theo cánh cửa lớn từ từ đóng lại, tôi bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối, ngoài bóng tối ra thì không còn thấy gì khác. Đến khi mắt tôi dần quen với bóng tối, tôi mò mẫm đến phòng ngủ của Hướng Vân Xuyên.
Cửa phòng ngủ của Hướng Vân Xuyên khép hờ. Tôi bật đèn ngủ ở cửa nhìn vào. Chăn trên giường phồng lên, Hướng Vân Xuyên đang nghỉ ngơi. Nhưng hơi thở của cậu ấy nặng nề và gấp gáp, giữa những tiếng thở có cả tiếng rên rỉ mơ hồ.
Tôi nhanh chóng bước đến bên giường, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán cậu ấy rồi cẩn thận xoay mặt cậu ấy thẳng lại, dùng trán mình chạm vào trán cậu ấy.
Nóng hổi.
Tôi khẽ gọi cậu ấy: "Hướng Vân Xuyên, Vân Xuyên, là tớ đây, Miêu Miêu."
Hướng Vân Xuyên hé mở mắt, ánh mắt mơ màng của cậu ấy tỉnh táo lại trong giây lát khi nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh đã lại chìm vào cơn sốt cao, cậu ấy ậm ừ nói: "Là Miêu Miêu sao?"
"Là tớ đây." Tôi vừa đáp lại vừa điều chỉnh ánh sáng đèn bàn bên giường sáng hơn: "Cậu đã uống thuốc chưa?"
Cậu ấy thò tay ra khỏi chăn nắm chặt cổ tay tôi, chậm rãi lắc đầu.
Tôi lấy ra thuốc và nước khoáng mang theo, dỗ cậu ấy: "Vậy chúng ta uống một chút thuốc hạ sốt trước nhé, nào, há miệng ra..."
Hướng Vân Xuyên ngoan ngoãn nuốt viên thuốc trong lòng bàn tay tôi, lưỡi cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, để lại dòng điện chạy từ lòng bàn tay lan khắp cơ thể.
"A..." Tôi vô thức kêu lên một tiếng nhỏ, rồi lại đỏ bừng mặt vì đã phát ra âm thanh xấu hổ như vậy.
"Uống... uống nước" Để che giấu sự ngượng ngùng, tôi vội vàng cầm chai nước khoáng trên bàn lên, cho Hướng Vân Xuyên uống một chút.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com