Nam thần bệnh kiều x Nữ thần ngây thơ vạn người mê

[2/6]: Chương 2

7.

Hít sâu, hít sâu.


Hôm nay tôi đến lớp rất sớm. Khi tôi vừa ngồi xuống chỗ, bạn cùng bàn cũng vừa đặt cặp sách xuống.


"Chào... chào buổi sáng."


Ban đầu tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào bạn cùng bàn, chỉ cúi đầu nhìn bàn học của mình.


Không có phản hồi.


Tôi lén quay đầu nhìn bạn cùng bàn một cái, tôi phát hiện cô ấy đang cắn bánh mì, không hề nghe thấy tôi nói gì.


Tôi nhận ra cách này không ổn, chỉ có khi tôi đối mặt với cô ấy, gọi tên cô ấy mới có thể thực sự bắt đầu một cuộc đối thoại.


Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại, nói với bạn cùng bàn: "Triệu... Triệu Anh, chào buổi sáng."


Triệu Anh ngạc nhiên mở to miệng, miếng bánh mì đang ngậm rơi xuống đất.


Cô ấy luống cuống nhặt lên cho vào miệng, nhưng có vẻ lại nhớ ra đây là miếng bánh mì rơi xuống đất, vội vàng lấy ra khỏi miệng, nhổ phì phì hai tiếng.


Làm xong một loạt động tác này, nhận ra tôi vẫn còn đang nhìn, cô ấy như robot vậy, trở nên đờ đẫn và chậm chạp.


Nhiệm vụ chào buổi sáng hoàn thành.


Tiếp theo là nhiệm vụ khó nhất, mời cô ấy cùng ăn trưa.


Tôi cảm thấy đây là nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành. Nhưng tôi đã hứa với Hướng Vân Xuyên sẽ cố gắng.


Hướng Vân Xuyên nói: "Tin tưởng tôi đi, Miêu Miêu."


Vì vậy, tôi phải cố gắng.


"Triệu Anh, mình có thể mời cậu hôm nay... hôm nay..."


Tôi hít sâu, thầm nghĩ mình có thể làm được.


"Hôm nay cùng ăn... ăn trưa không?"


Nói đến cuối cùng, giọng tôi càng lúc càng nhỏ, như tiếng muỗi vo ve bay tới bay lui.


Nhưng may mắn là Triệu Anh nghe thấy. Cô ấy mấp máy môi, có vẻ muốn trả lời.


Tôi rất sợ cô ấy sẽ nói ra lời từ chối lạnh nhạt, hoặc là chế giễu hay mỉa mai.


Tôi hoàn toàn không dám nhìn cô ấy nữa, đầu tôi lại vô thức cúi xuống.


"Đương nhiên là được rồi!"


Tôi nghe thấy cô ấy nói.


Đến giờ ăn trưa, tôi và cô ấy cùng đi đến căng tin.


Trên đường đi, Triệu Anh có vẻ không được thoải mái, luôn đi chân trước chân sau.


Mặc dù chúng tôi cùng đi với nhau nhưng giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách bằng một người. Chỉ cần tôi hơi nghiêng về phía cô ấy một chút, cô ấy sẽ cứng đờ người ra, thỉnh thoảng đá trúng viên đá hoặc bị vấp vào chỗ đường không bằng phẳng.


Cho đến khi chúng tôi lấy cơm xong và ngồi xuống, cô ấy mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm.


"Cảm ơn cậu, Triệu Anh, vì đã chịu ăn cơm cùng mình." Tôi nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến trường có người chịu ăn trưa cùng mình."


"Hả? Khoan đã, không phải vì cậu thích ăn một mình nên mới...?" Triệu Anh vội vàng nuốt cơm trong miệng, trợn tròn mắt nhìn tôi.


"Mình thích ở cùng mọi người, mình muốn ăn cơm cùng bạn bè. Nhưng có vẻ mọi người đều không thích mình lắm... nên hôm nay mình thật sự rất vui."


"Ghét... ghét ư?" Bạn cùng bàn không thể tin được mà nhìn tôi: "Cậu không biết mọi người muốn tiếp cận cậu đến mức nào sao! Lúc chúng ta đi qua trên đường, cậu không thấy ánh mắt của họ à? Mình cảm giác mình sắp bị lăng trì rồi!"


"Cái gì cơ?"


Tôi không hiểu những gì Triệu Anh nói, tôi mở to mắt nhìn cô ấy, hy vọng cô ấy có thể lặp lại một lần nữa.


Ánh mắt của Triệu Anh từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu, từ khó hiểu chuyển sang yêu thương.


"Miêu Miêu, cậu có lên mạng không vậy?"


"Ừm... có thông tin quan trọng gì được đăng trên mạng sao?"


"Không sao, đừng để ý." Triệu Anh nói: "Thực ra bạn bè không phải ghét cậu đâu, lý do họ không dám nói chuyện với cậu chỉ là vì cậu trông có vẻ hơi lạnh lùng thôi."


"Mình đúng là không dễ thương lắm..." Tôi hơi ngượng ngùng nói.


"Cậu rất dễ thương! Chỉ là không giỏi nói chuyện thôi. Đó là chuyện nhỏ!" Biểu cảm của Triệu Anh đột nhiên trở nên hào hứng và đầy tinh thần: "Được rồi! Bạn Hòa Miêu, chúng ta cùng nhau thử giao lưu và trò chuyện với các bạn nhé!"


"À... được!" Mặc dù không hiểu tinh thần chiến đấu này từ đâu ra, nhưng tôi cũng mơ hồ đồng ý.


8.

[Diễn đàn trường Hoàng Anh]


Chủ thớt: Hôm nay nữ thần xuất hiện ở căng tin (Ảnh) (Ảnh) (Ảnh)


Bình luận 1:

Hôm nay nữ thần ăn gì vậy?


Bình luận 2:

Trả lời bình luận trên, thịt sốt chua ngọt và rau muống.


Bình luận 3:

Không thể có được nữ thần, không thể có được trái tim nữ thần, thì tôi muốn có được bữa ăn giống nữ thần


Bình luận 4:

Hôm nay ai được ăn cùng nữ thần vậy (khóc)(khóc) Ghen tị quá.


Bình luận 5:

Tôi cũng vậy, tuần sau mới đến lượt tôi ngồi bàn bên cạnh nữ thần.


Bình luận 6:

Người mới đến, làm ơn cho hỏi làm sao để đăng ký ạ.


Bình luận 7:

Nhắn tin riêng cho tôi để vào nhóm.


Bình luận 8:

Bây giờ đã có mấy nhóm rồi.


Bình luận 9:

Ba nhóm. Trong nhóm giành chỗ ngồi bàn bên cạnh nữ thần ở căng tin; bạn tập thể dục cùng nữ thần v.v... Cần xác thực tư cách.


Bình luận 10:

Ba nhóm rồi á? Vậy chắc có khoảng 1500 người cùng cạnh tranh nữ thần rồi.


Bình luận 11:

Cả khối chỉ có 1000 người thôi mà...


Bình luận 12:

Còn ai chưa quỳ dưới váy đồng phục của nữ thần nữa không (rút dao)


Bình luận 13:

Thật ra, mọi người nghĩ Hướng Vân Xuyên có thể ở trong nhóm không?


Bình luận 14:

Hướng?


Bình luận 15:

Đừng gây chiến.


Bình luận 16:

Bình luận 13 cẩn thận, fan của Hướng đang trên đường đến.


Bình luận 17:

Mọi người còn nhớ cuộc chiến Hướng - Miêu một năm trước không? Diễn đàn bị tẩy máu tận ba ngày đó.


Bình luận 18:

Nước mắt của lịch sử...


Bình luận 19:

Tập trung vào phe mình trước đi mọi người.


9.

"Tớ biết cậu có thể làm được mà!"


Khi trở về nhà Hướng Vân Xuyên vào buổi chiều hôm đó, sau khi kiên nhẫn nghe tôi kể về "cuộc phiêu lưu" hôm nay, cậu ấy đã cho tôi một cái ôm thật lớn.


Ban đầu tay của cậu ấy chỉ vòng quanh eo tôi, nhưng sau khi tôi cũng ôm lại cậu ấy, cậu ấy lại siết chặt vòng tay. Hai tay cậu ấy như sắt thép siết chặt eo tôi, khiến tôi vô thức hoàn toàn dựa vào người cậu ấy, thu hẹp khoảng cách nhỏ còn lại giữa chúng tôi.


Tôi gục đầu vào cổ cậu ấy, tôi cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào tóc mình. Thời gian hai chúng tôi ôm chặt nhau quá lâu, tôi bắt đầu cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là khi tôi cảm nhận được một số bộ phận cơ thể mình áp sát vào cậu ấy đang có phản ứng không tốt.


"Cơ thể của cậu... đang nóng lên." Tôi đẩy nhẹ cậu ấy.


Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi từ từ kéo giãn khoảng cách với tôi. Biểu cảm của cậu ấy hơi kỳ lạ, giống như một con thú hoang ngửi thấy mùi con mồi, nhưng lại không thể thỏa mãn được dục vọng, một biểu cảm rất ấm ức.


"Thôi, đợi thêm chút nữa vậy." Cậu ấy lẩm bẩm.


"Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe thấy."


"Tối nay cậu ở lại ăn cơm nhé? Tớ có chuẩn bị phần của cậu đấy." Hướng Vân Xuyên đứng dậy đi vào bếp.


Tất nhiên tôi đã đi theo bên cạnh cậu ấy để phụ giúp một chút.


"Nhờ có sổ nhiệm vụ của chúng ta, nếu không một mình tớ sẽ chẳng làm được gì cả." Tôi vừa rửa rau vừa hào hứng nói với Hướng Vân Xuyên: "Tớ cảm thấy khi có cậu ở đây, tớ sẽ không cần sợ bất kì chuyện gì nữa."


Tôi bưng trái cây đã rửa sạch đi về phía bàn ăn. Lờ mờ nghe thấy phía sau có người nói: "Nếu vậy thì, không thể chỉ có một mình tớ sao?"


"Gì cơ?" Tôi quay đầu lại.


"Không có gì, cậu mau mang qua đi, nặng lắm đó." Cậu ấy quay đầu lại cười tươi với tôi.


Tôi nghĩ có lẽ mình nên ngoáy tai một chút.


10.


Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng ba chữ "Hướng Vân Xuyên" sẽ xuất hiện với tần suất cao như vậy trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là sau khi tôi dần dần nói chuyện được với các bạn xung quanh, Hướng Vân Xuyên là chủ đề thường xuyên được họ thảo luận. Các thầy cô cũng thường nhắc đến Hướng Vân Xuyên.


"Hướng Vân Xuyên... lớp thi đua"


"Hướng Vân Xuyên... đẹp trai"


Nhưng Hướng Vân Xuyên ở trường và Hướng Vân Xuyên tôi quen biết hình như không phải là cùng một người. Ở trường, Hướng Vân Xuyên mặc đồng phục chỉnh tề, cài cúc áo đến tận cổ, lúc nào cậu ấy cũng đứng thẳng tắp. Các bạn nữ nói cậu ấy có một vẻ đẹp cấm dục.


Buổi sáng cậu ấy sẽ đứng ở cổng trường kiểm tra nề nếp, vào giờ nghỉ trưa có thể thấy cậu ấy cùng ăn cơm và xử lý công việc với các thành viên hội học sinh. Họ đi qua hành lang trường học để lại một đám nữ sinh hét lên vì mê mẩn.


Hướng Vân Xuyên chưa bao giờ là một hình tượng lạnh lùng, đôi mắt cậu ấy sáng ngời, khi nhìn người khác như tràn ngập nụ cười. Khóe miệng cậu ấy luôn hơi nhếch lên. Cậu ấy rất kiên nhẫn với những người đến nhờ giúp đỡ, sẽ cúi người xuống giúp các bạn giải quyết khó khăn.


Nhưng dường như cậu ấy cũng không dễ tiếp cận. Tuy luôn cười, nhưng cậu ấy vẫn luôn âm thầm giữ khoảng cách với người khác. Ngay cả với các bạn nam thường vỗ vai khoác cổ, cậu ấy cũng như đã vạch ra một ranh giới rõ ràng, tạo một khoảng cách dài.


Điều này khác với Hướng Vân Xuyên ở nhà. Hướng Vân Xuyên ở nhà, giống như tên của cậu ấy, là đám mây mềm mại, là dòng suối róc rách. Cậu ấy mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, nấu những món ăn rất ngon, sẽ cười thật tươi, nhưng cũng sẽ nóng vội. Cậu ấy hoàn toàn dịu dàng, luôn thích chạm vào tôi. Cậu ấy sẽ nũng nịu kéo tay tôi, lúc ăn cơm sẽ dùng chân cọ vào chân tôi. Và luôn vì những chuyện nhỏ mà rất phấn khích, đòi ôm tôi.


Nếu tôi từ chối cậu ấy, cậu ấy sẽ tỏ ra như một đứa trẻ không được ăn kẹo, buồn tủi và đáng thương.


Cuối cùng tôi chịu không nổi ánh mắt của cậu ấy, để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.


Có vẻ tôi đã để ý Hướng Vân Xuyên quá nhiều.


Tôi thích dáng vẻ cậu ấy chỉ thể hiện riêng với tôi.


Tôi không muốn người khác thấy được mặt này của cậu ấy.


Tôi hy vọng mỗi ngày đều được gặp cậu ấy.


Tôi thích cậu ấy.


Khi tôi nhận ra điều này, thay vì phấn khích và hưng phấn, điều đến với tâm trí tôi là sự lo sợ vô hạn.


Một người xuất sắc như Hướng Vân Xuyên, liệu cậu ấy có thích tôi không? Nếu tôi đột ngột bày tỏ tình cảm, liệu có cắt đứt tình bạn hiếm hoi của chúng tôi không?


Tôi có thể mất nhiều thứ, vốn dĩ tôi có quá ít. Nhưng Hướng Vân Xuyên là thứ duy nhất tôi muốn sở hữu mãi mãi. So với tình bạn, cái giá phải trả cho tình yêu quả thật quá lớn. Tôi thà làm bạn để ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi.


Nhưng liệu tôi có thể đối mặt với sự thân mật hàng ngày mà không động lòng không? Liệu tôi có thể chịu được khi thấy cậu ấy có bạn gái, dần dần rời xa vòng tròn hiện tại không? Một ngày nào đó, có thể cậu ấy sẽ nói với tôi: "Xin lỗi, Miêu Miêu. Tớ có bạn gái rồi, sau này cậu đừng đến nhà tớ nữa nhé."


Chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy, thời gian này tôi thường hay ngẩn người. Ngay cả khi ở nhà Hướng Vân Xuyên, có Coco ngồi trong lòng, tôi vẫn không kiểm soát được việc đãng trí.


"Miêu Miêu, Miêu Miêu." Hướng Vân Xuyên vẫy tay trước mặt tôi.


Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt phóng to của cậu ấy.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên