1.
Tôi bước vào lớp học. Như thường lệ, lớp học đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt.
Tôi rụt cổ lại rồi cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó vội vàng cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình.
Mãi đến khi tôi ngồi xuống, bầu không khí ngột ngạt mới có phần dịu đi. Các bạn học thu hồi ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
Tôi chẳng nghe được gì mà chỉ loáng thoáng nghe thấy những từ "Miêu Miêu", "hôm nay cô ấy".
Chắc họ đang bàn tán về tôi...
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn mọi người nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mở sách có bài hôm nay ra, tỏ vẻ như mình đang học.
Những mảnh giấy truyền tay nhau trong giờ học chẳng liên quan gì đến tôi.
Giờ ra chơi các bạn tụ tập đi lấy nước, đi vệ sinh cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Bất kể tôi đi đến đâu, nơi đó đang ồn ào sẽ lập tức im lặng, mọi người xì xầm bàn tán với nhau rồi nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi tôi rời khỏi đó.
A... Tôi đã bị tất cả mọi người ghét rồi nhỉ...
2.
[Diễn đàn trường Hoàng Anh]
Chủ thớt: OOTD của nữ thần hôm nay (ảnh) (ảnh) (ảnh)
Bình luận 1:
[M có thể biến đồng phục thành trang phục cao cấp đó (khóc) (khóc)]
Bình luận 2:
[Hôm nay nữ thần đã chạy 800m trong giờ thể dục, 3 phút 20 giây. (ảnh) (ảnh)]
Bình luận 3:
[Không hổ danh là nữ thần của tôi, văn võ song toàn!!]
Bình luận 4:
[Tôi thấy học sinh ở trường bên cạnh, trong giờ học thể dục họ đã đứng ở hàng rào nhìn nữ thần chạy, đáng ghét quá đi. Có thể xin phòng hậu cần che hàng rào sắt bằng vải được không?]
Bình luận 5:
[Đồng ý với bình luận trên, xem biểu tượng may mắn của trường chúng ta mà không phải trả phí sao?]
Bình luận 6:
[Nhìn một cái lấy một tệ.]
Bình luận 7:
[Đến nhận lời khen nào! Hôm nay sau giờ thể dục nữ thần đến cửa hàng mua nước, lớp kia vừa học thể dục xong đang xếp hàng mua nước thấy nữ thần đến liền lập tức nhường chỗ ngay! Lớp nào đấy! Làm tốt lắm!!]
Bình luận 8:
[Lớp 11A17! Lớp 11A17!]
Bình luận 9:
[Lớp 11A17 luôn nỗ lực bảo vệ làn da của nữ thần không bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.]
Bình luận 10:
[Tin nóng, nữ thần ra khỏi trường rồi, nữ thần ra khỏi trường rồi, ai muốn tỏ tình thì nhanh lên.]
Bình luận 11:
[Trời ơi, tôi phải xông pha thôi.]
3.
Đáng lẽ tan học xong phải làm trực nhật, nhưng vừa khi tôi cầm chổi lên, bạn trực nhật hôm nay đã vội vàng giật lấy cây chổi.
"Khụ khụ, bạn Miêu Miêu này, hôm nay đủ người trực nhật rồi, bạn về nhà trước đi."
"À... Vâng."
Xem ra tôi không có cơ hội để cố gắng ở lại tiếp xúc với bạn bè thêm một lúc nữa rồi.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi trường, tôi thật sự không muốn khóc ở nơi đông người nên chỉ có thể cố gắng cúi đầu kìm nén cảm giác khó chịu.
Khi quẹo qua góc đường, tôi nghe thấy có người ngạc nhiên gọi tên tôi: "Miêu Miêu?"
Tôi vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu lên, thấy một người cao gầy đang chạy ngược ánh hoàng hôn về phía tôi.
Cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu, làn da hơi nhợt nhạt, gương mặt thanh tú. Đường nét gương mặt cậu ấy tinh tế, lúc này lại hơi nhíu mày, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
"Vân Xuyên, sao cậu cũng ở đây?" Tôi không muốn để cậu ấy nhìn ra vẻ buồn bã của mình nên cố gắng mỉm cười.
Đáy mắt cậu ấy như có cảm xúc thoáng qua, cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói: "Hôm nay hội học sinh không bận nên có thể về sớm. Sao nào, cậu có muốn đi xem coco không?"
4.
Coco là một con mèo xám được phát hiện trong bụi cỏ gần trường. Lần đầu tiên phát hiện ra nó, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay và đang nũng nịu chui tới chui lui bên cạnh mèo mẹ.
Lông nó màu xám nhạt, nhìn kỹ còn có thể thấy những vệt màu cam.
Tôi rất thích con mèo này nên thường mang theo súp thưởng cho nó và một ít ruốc cá, hoặc dừng lại trêu đùa với nó một lúc trên đường về nhà sau giờ học.
Nhưng rất nhanh sau đó Coco đã mất mẹ.
Cứ đến tháng 6 là Giang thành sẽ có một tháng đổ mưa liên tục, to nhỏ khác nhau, kéo dài không dứt. Dưới cơn mưa bão gió giật cao, tần suất tai nạn giao thông cũng tăng lên đáng kể.
Mẹ của Coco ch//ết vào một ngày mưa. Ngày hôm đó mưa bão kèm theo tiếng sấm ầm ầm đổ xuống như trút nước, mặt đất bị sương mù do mưa lớn bao phủ, làm mờ đi mặt đường ngập nước, những bông hoa cỏ ẩm ướt bên đường và thỉnh thoảng những con mèo hoang chạy ra khỏi dải cây xanh. Một chiếc xe nhỏ không kịp để ý đã cán qua người mẹ mèo, chỉ còn lại Coco ướt sũng trong mưa, kêu thảm thiết.
Lúc đó tôi vừa tan học về nhà, nắm chặt súp thưởng cho mèo hôm nay, lòng đầy hân hoan mong đợi được gặp Coco.
Khi tôi đang đi dọc đường, cùng với tiếng mưa vọng vào tai là tiếng bàn tán của người qua đường.
"Trời ơi, con mèo đó ch//ết thảm quá..."
"Sao lại bị xe cán c//hết thế nhỉ"
“Không phải nó vẫn còn một đứa con sao? Bây giờ con mèo con đó phải làm sao đây?"
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi vô thức tăng tốc độ bước chân.
Khi tôi đến nơi, vừa hay thấy người công nhân vệ sinh đang dọn dẹp xác mèo mẹ.
Tôi hoảng hốt vứt ô, tìm kiếm bóng dáng của Coco trên bãi cỏ nơi nó từng ở.
Chỗ này cũng không có, chỗ kia cũng không có.
Tôi ướt sũng cả người, người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi không còn sức để ý đến họ nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến việc tìm được Coco.
Cách bãi cỏ ban đầu khoảng một cây số, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ ở trong bụi cây.
"Coco, có phải cưng ở đây không, lại đây với chị này."
Tôi cố gắng gọi Coco. Một lúc sau, thân hình xám xịt của Coco xuất hiện từ trong bụi cây. Nó chậm rãi bước trên bãi cỏ, đi đến bên cạnh tôi, đi vòng quanh tôi, dùng thân mình và đuôi lần lượt cọ xát vào tay tôi.
Tôi ngồi xổm trên bãi cỏ, ôm Coco, gần như rơi nước mắt vì vui mừng.
Những giọt mưa không ngừng rơi xuống người đột nhiên biến mất. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Hướng Vân Xuyên. Chiếc ô to của cậu ấy đã che chắn hoàn toàn cho tôi và Coco khỏi màn mưa.
Cậu ấy mỉm cười với tôi rồi cúi người đưa tay, kéo tôi đứng dậy khỏi bãi cỏ, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
5.
Tôi vô thức giãy giụa một chút.
Hình như cậu ấy phát hiện tư thế không thích hợp nên lập tức buông bàn tay đang ôm eo tôi ra, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai ra một chút rồi nói: "Bạn học, xin lỗi, vừa rồi tôi thấy bạn và mèo con đều đang dầm mưa nên trong lúc gấp gáp..."
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, định né khỏi ô của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại một lần nữa giữ tôi lại.
"Bạn học, dù của cậu vừa bị gió thổi bay rồi. Nếu cậu không phiền thì có thể đến nhà mình để chỉnh trang lại một chút nhé? Mình tên là Hướng Vân Xuyên, mình cũng học trường trung học Hoàng Anh và là học sinh cùng khối với cậu đấy."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nửa bên vai của cậu ấy ướt sũng vì tôi và Coco. Cậu ấy rũ mắt nhìn tôi với hàng mi đen và cong, ánh mắt long lanh. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình thì cậu ấy ngượng ngùng nhìn sang một bên, ho khan hai tiếng, rồi lại ép bản thân quay lại đối diện với tôi.
"Cậu biết mình sao?"
"Miêu Miêu lớp 11A6 phải không? Mình là Hướng Vân Xuyên lớp 11A1, là chủ tịch hội học sinh khóa này. Bây giờ cậu có thể tin tưởng rồi chứ?"
Nhưng dù là chủ tịch hội học sinh, dù là bạn cùng trường, tùy tiện đi theo người khác về nhà họ cũng là một việc rất mất lịch sự.
Khi tôi phản ứng lại thì trong tay đã được nhét áo phông sạch, quần dài và khăn tắm.
Hướng Vân Xuyên có vẻ hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt tôi, cậu ấy nói với tôi: "Những thứ này đều là mới, sạch sẽ, cậu vào phòng tắm thay quần áo ướt rồi sấy khô chúng đi đã, sau đó hẵng mặc lại nhé? Nhà cậu… cách đây quá xa, cứ thế này về dễ bị cảm lắm."
Tôi mơ hồ vào phòng tắm, rồi lại mơ hồ đi ra xử lý quần áo của mình, ném quần áo vào máy sấy khô.
Hướng Vân Xuyên đã tắm rửa cho Coco sạch sẽ gọn gàng rồi. Cậu ấy ngồi dưới đất cầm một quả bóng tennis chơi với mèo.
Tôi lóng ngóng đi qua, ngượng ngùng nói: "Bạn học Hướng, cảm ơn vì đã giúp đỡtớ ngày hôm nay."
Hướng Vân Xuyên nở nụ cười với tôi. Đôi mắt cậu ấy rất sáng, khi cười chúng cong lên như trăng lưỡi liềm, thể hiện sự khác biệt với vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Không có gì đâu, bạn Miêu Miêu. Bình thường tớ cũng cho con mèo nhỏ này ăn, hôm nay cũng định đi tìm nó đây. Cậu gọi nó là gì nhỉ?"
"Coco."
"Coco à, bình thường bé cũng rất thân thiết với anh đúng không?" Cậu ấy nhấc con mèo lên rồi vùi mặt vào bụng mèo. Coco rất không quen với sự thân mật như vậy, nó kêu meo meo giãy giụa muốn rời đi. Tay Hướng Vân Xuyên hơi thả lỏng ra, nó lập tức nhân cơ hội nhảy xuống, thoải mái cuộn tròn vào lòng tôi.
Hướng Vân Xuyên thấy vậy cũng không ngượng ngùng, cười nói: "Có vẻ nó vẫn thân thiết với cậu hơn."
Cậu ấy lại tò mò hỏi: "Cậu thật sự không biết tớ sao?Tớ còn tưởng ít nhất những người cùng khối đều biết mình chứ."
Tôi ngượng ngùng lắc đầu, nói: "Xin lỗi, tớ ở trường... không có bạn bè, không có ai chia sẻ những chuyện này vớitớ."
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Hướng Vân Xuyên... chắc cũng thấy tôi rất kỳ lạ nhỉ. Tôi thất vọng cúi đầu xuống.
Hướng Vân Xuyên nói với tôi: "Vậy để mình tự giới thiệu bản thân với cậu nhé. Để mình trở thành người bạn đầu tiên của cậu."
Không biết tại sao, tôi cảm thấy Hướng Vân Xuyên có vẻ hơi kích động, tay cậu ấy như đang không kiểm soát được mà run rẩy.
6.
Hướng Vân Xuyên nói rằng bố mẹ của cậu ấy thường xuyên làm việc ở nước ngoài, căn nhà này chỉ có một mình cậu ấy ở, nên cậu ấy đã đề nghị để mình nhận nuôi Coco. Cậu ấy nói bất cứ khi nào tôi rảnh thì tôi đều có thể đến thăm Coco. Để chứng minh đây không phải lời khách sáo, cậu ấy thậm chí còn thêm vân tay của tôi vào khóa cửa.
Hình như Hướng Vân Xuyên vừa sinh ra đã có ma lực khiến người khác tin tưởng. Khi cậu ấy dùng đôi mắt đen láy ấy nhìn bạn, bạn sẽ vô thức bị thu hút và kể ra câu chuyện của mình.
"Vậy cậu cảm thấy mọi người đều ghét cậu sao?" Sau khi nghe tôi kể lể uất ức xong, Hướng Vân Xuyên lại lộ ra nụ cười kỳ lạ.
"Nếu không phải ghét, vậy tại sao không ai muốn nói chuyện với tớ chứ, chỉ cần họ thấytớ đều nhanh chóng chạy đi, không muốn chotớ tham gia hoạt động lớp." Tôi buồn bã nói.
Hướng Vân Xuyên không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, cậu ấy đưa cho tôi một cuốn sổ, viết ngày mai lên đó.
"Cuốn sổ này sẽ là sổ ghi chép nhiệm vụ chung của chúng ta, mỗi ngày chúng ta sẽ viết những nhiệm vụ kết bạn nhỏ vào đây, rồi cậu cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ đó. Mỗi ngày chúng ta trao đổi một lần, cậu thấy thế nào?"
Hướng Vân Xuyên nói với giọng điệu chắc nịch: "Kết bạn hoàn toàn không khó như cậu tưởng tượng đâu, huống hồ các bạn cùng lớp của cậu hoàn toàn không ghét cậu."
Tôi bán tín bán nghi.
Hướng Vân Xuyên viết nhiệm vụ ngày mai vào sổ: Ngày 6/7, chào buổi sáng và mời bạn cùng bàn đi ăn trưa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com