Năm thứ bảy yêu thầm trúc mã

[8/9]: Chương 8

"Cậu đúng là có bệnh, buông ra——" Tôi phát hiện ra không thể nào nói lý lẽ với anh ta được.

 

"Nếu cậu còn như vậy nữa, mình sẽ gọi bạn trai mình đến đấy!"

 

"Bạn trai em? Hứa Cạnh Kiêu?" Trần Thiệp Xuyên nhếch môi, nụ cười đầy giận dữ, anh ta đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, giữ chặt trên đỉnh đầu: "Cậu ta mới ở bên em được mấy ngày, em dùng cậu ta để đối phó anh sao?!"

 

Tay còn lại của anh ta siết chặt sau gáy tôi, mạnh mẽ hôn xuống!

 

Tôi cố gắng mím chặt môi, nhưng anh ta vẫn ép buộc xông vào, tôi muốn cắn anh ta, nhưng lại bị kìm chặt cằm, nước bọt tràn ra bị ngón tay thô ráp của anh ta mạnh mẽ lau đi.

 

Tôi vừa khó thở, vừa ấm ức, vừa giận dữ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhỏ xuống tay anh ta, Trần Thiệp Xuyên như bị bỏng, đột ngột buông ra lùi về sau!

 

Tôi nghiến chặt răng, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt anh ta!

 

Trần Thiệp Xuyên không né tránh, bị đánh đến nghiêng cả đầu!

 

"Trần Thiệp Xuyên, cậu là đồ khốn!" Giọng tôi nghẹn ngào: "Cậu nghĩ tôi là gì? Là con chó cậu nuôi à?! Khi cậu chán thì đá sang một bên, lúc nhớ ra thì ngoắc tay là tôi phải chạy đến sao, tôi và cậu là hai con người ngang hàng nhau, tôi từng thích cậu, nhưng không có nghĩa là tôi thấp kém!"

 

"Anh không có ý đó!" Anh ta hoảng hốt nói: "Anh chỉ ——"

 

"Cậu là gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi!" Tôi lạnh lùng lau miệng, nhìn anh ta, "Từ giờ trở đi, ngay cả làm bạn cũng không nữa đâu."

 

Tôi bước nhanh lên tầng, mở cửa, đóng sập lại!

 

Trần Thiệp Xuyên không đuổi theo, nhưng tôi biết anh ta cũng chưa rời đi.

 

Cách nhau chỉ một bức tường, tôi từ từ ngồi xuống, định lấy điếu thuốc, nhưng tay vừa vươn ra, lại thu về.

 

Tôi muốn bỏ thuốc rồi.

 

12

 

Khi đang ngủ mơ mơ màng màng vào buổi tối, tôi bỗng bị tin nhắn đánh thức!

 

Là bạn cùng viết với tôi trước đây, giọng cô ấy kích động đến mức vỡ âm:

 

"Văn của cậu lên trang chủ đề cử rồi! Có ông chủ tặng cậu vé kim cương đấy!"

 

Tôi cứ ngỡ mình đang mơ, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, bật dậy ngay lập tức!

 

Quả nhiên, truyện của tôi thật sự được đẩy lên trang chủ, một vé kim cương trị giá một nghìn tệ, có người đã tặng tôi một trăm vé, tổng cộng mười vạn tệ, giúp truyện của tôi nổi bật trên trang chủ suốt mười phút!

 

Tôi ngơ ngác, mở trang cá nhân của người đó ra thì phát hiện tên tài khoản là một chuỗi ký tự loạn xạ, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào khác.

 

Là ai chứ?

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến Trần Thiệp Xuyên, nhưng ngay sau đó lập tức phủ nhận.

 

Trần Thiệp Xuyên chưa bao giờ đọc truyện tôi viết, khi biết tôi viết tiểu thuyết ngôn tình, tuy anh ta không nói thẳng ra nhưng thái độ thì rõ ràng là khinh thường, mỗi lần đều động viên tôi, nhưng chưa từng hỏi tôi đăng truyện ở đâu.

 

Còn Hứa Cạnh Kiêu thì lại càng không thể, tôi cũng chưa từng nói với anh ấy tôi đăng truyện trên trang nào.

 

Vậy thì là ai đây? Tôi bối rối hỏi bạn mình, cô ấy phấn khích nói:

 

"Không nhất thiết phải là người quen đâu, biết đâu là một chị đại giàu có nào đó đặc biệt thích truyện của cậu ấy chứ, trước đây từng có một tác giả được phú bà tặng hẳn tám trăm nghìn tệ tiền đề cử đấy, tóm lại là cậu sắp phát tài rồi bạn ơi!"

 

Tôi ngơ ngác nhìn truyện của mình vẫn đang nổi bật trên trang chủ, trong lòng vì quá sốc mà còn chưa kịp vui mừng.

 

Tôi không dám vui mừng.

 

Tôi sợ đây chỉ là phù du thoáng qua.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, số lượt lưu truyện của tôi bắt đầu tăng nhanh chóng, lượng click và đăng ký đọc trên hệ thống cũng tăng vọt!

 

Những ngày tiếp theo, lượng người theo dõi vẫn tiếp tục tăng, cho đến mười ngày sau, tôi kinh ngạc phát hiện truyện của mình đã lọt vào bảng xếp hạng!

 

Tin nhắn từ biên tập cũng tới:

 

[Truyện này của cô có số liệu rất tốt, đã có công ty đến bàn về bản quyền rồi, nếu có thể, hãy hoàn thành truyện sớm nhé, giá bản quyền sau này tôi sẽ liên hệ với cô.]

 

Tôi đặt điện thoại xuống, cảm thấy một luồng khí nghẹn trong ngực cuối cùng cũng được giải tỏa.

 

Một lúc sau, tôi nhắn tin cho Hứa Cạnh Kiêu:

 

[Hứa Cạnh Kiêu, điều ước hôm ấy với sao băng có vẻ linh nghiệm thật rồi.]

 

Anh trả lời rất nhanh.

 

[?]

 

[Vậy thì tốt quá, lần sau chúng ta lại cùng xem sao băng nhé.]

 

Tôi che miệng, cảm nhận hơi nóng ẩm từ kẽ tay.

 

[Ừm!]

 

….

 

Vào sinh nhật của mẹ, tôi đã kiếm được mười vạn tệ đầu tiên trong đời.

 

Có lẽ với người khác thì đây không phải số tiền lớn, nhưng đối với tôi, đó là một con số trước đây không dám nghĩ đến.

 

Tôi xách theo mấy túi quà lớn nhỏ về nhà thăm mẹ, nhưng khi vừa mở cửa, nụ cười của tôi lập tức cứng đờ.

 

Trần Thiệp Xuyên đang ngồi trên sofa nhà tôi, giúp mẹ bóc tỏi, anh ta giống như hoàn toàn quên mất mâu thuẫn giữa chúng tôi hôm đó, cười nói với tôi:

 

"Nhanh đi thay đồ rửa tay đi, hôm nay dì làm nhiều món ngon lắm, toàn là những món em thích đấy."

 

Vẻ mặt tôi càng thêm cứng ngắc, mẹ tôi đứng lên, nghiêm mặt nói:

 

"Con có thái độ gì vậy, con nhìn Thiệp Xuyên xem, bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian về đây tổ chức sinh nhật cho mẹ! Còn nữa—"

 

Bà chỉ vào đống quà tặng đắt đỏ chất đống gần cửa: "Đều là Thiệp Xuyên mua đấy, nếu không phải nó nói thì mẹ còn chẳng biết hôm nay là sinh nhật mẹ đâu, con nói xem, người ta thích con là phúc của con đấy, một đứa tốt như thế mà con không cần, vậy con muốn loại người nào nữa?!"

 

Tôi lập tức thấy đau đầu: "Mẹ đừng nghe cậu ta nói linh tinh, hơn nữa, con đã có bạn trai rồi!"

 

Mẹ tôi khoát tay: "Bạn trai với chả bạn gái cái gì, mẹ nghe Thiệp Xuyên nói hai đứa mới quen mấy tháng thôi, làm sao bằng tình cảm hai nhà chúng ta hiểu rõ nhau từ lâu? Hơn nữa, con tự tìm bạn trai thì có gì tốt chứ, có thể hơn được Thiệp Xuyên sao?!"

 

Tôi thật sự muốn phát điên, tôi biết mẹ thương tôi thật lòng, nhưng bà quá độc đoán, đến mức khiến người ta nghẹt thở!

 

"Dì à, dì đừng giận Trình Hạ." Trần Thiệp Xuyên mặc áo len trắng, cúi đầu nói với vẻ u sầu: "Là do con không tốt, nên cô ấy mới không thích con, chắc con chưa làm tốt, mọi người đừng vì con mà cãi nhau."

 

Quả nhiên, mẹ tôi càng tức giận hơn: "Con thì có gì không tốt, là nó không biết điều thôi!"

 

Tôi giận đến mức đầu óc quay cuồng, không ngờ Trần Thiệp Xuyên lại kéo cả mẹ tôi vào chuyện này!

 

Mẹ tôi vẫn luôn thích Trần Thiệp Xuyên, không ít lần thở dài nói rằng nếu tôi có chí tiến thủ một chút thì có khi đã khiến Thiệp Xuyên thành con rể bà rồi, giờ thì hay rồi, chắc chắn bà sẽ ép tôi ở bên anh ta!

 

Tôi đùng đùng đi vào phòng ngủ, sập cửa lại, mẹ tôi còn hét ở ngoài:

 

"Nếu con không chịu ở bên Thiệp Xuyên, sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa, quà của con mẹ cũng không cần, sau này con cũng đừng về nhà!"

 

Đúng là điên rồ!

 

Vừa ấm ức vừa giận, tôi gọi điện cho Hứa Cạnh Kiêu.

 

Hứa Cạnh Kiêu vốn còn đang cười: "Sao thế, vừa về đã nhớ anh rồi à?"

 

Tôi không định khóc, nhưng vừa mở miệng, giọng tôi nghẹn lại.

 

"Hứa Cạnh Kiêu..."

 

Giọng anh lập tức nghiêm túc: "Sao vậy? Ai bắt nạt em?"

 

Tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe: "Tối nay em sẽ quay về, không ở đây nữa, anh ra sân bay đón em nhé?"

 

Hứa Cạnh Kiêu cười lạnh:

 

"Trần Thiệp Xuyên từ bé đã thâm hiểm, lúc đánh nhau với anh, anh toàn đánh vào mặt cậu ta, còn cậu ta thì đánh vào chỗ không ai nhìn thấy, thế nên cuối cùng người lớn chỉ mắng anh, không mắng cậu ta."

 

"Nhưng mà chúng ta yêu nhau, sớm muộn gì cũng phải vượt qua cửa ải gia đình này thôi."

 

"Em đừng lo, cứ giao cho anh."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên