10
Như Giang Dĩ Ninh đã nói, mật thất này được đầu tư rất nhiều, từng chi tiết đều chân thực đến mức cực hạn, tôi sợ đến mức nắm chặt góc áo của Hứa Cạnh Kiêu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch.
Hứa Cạnh Kiêu nắm chặt tay tôi:
"Đừng sợ."
Trông Giang Dĩ Ninh cũng có chút căng thẳng, cô ấy dựa sát vào Trần Thiệp Xuyên.
Chỉ có Trần Thiệp Xuyên thì hờ hững, tay đút túi áo, mặt đen sì, đi thẳng về phía trước.
Trên đường đi, tôi cố nén nỗi sợ hãi, không muốn tỏ ra quá hoảng hốt trước mặt Trần Thiệp Xuyên và Giang Dĩ Ninh, như vậy quá mất mặt, đến khi gần ra tới cửa, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ vào căn phòng cuối cùng, khi chúng tôi đang lục tìm manh mối, một bàn tay lạnh băng bỗng vươn ra từ thì từ dưới gầm giường, siết chặt lấy mắt cá chân tôi!
Trong ánh sáng xanh u ám, một nữ quỷ đầy máu me, tóc tai rũ rượi từ từ thò đầu ra.
Hiệu ứng âm thanh kinh hoàng bùng nổ, con quỷ treo cổ lơ lửng trên trần cũng đột nhiên lật người xuống, hét lên chói tai về phía tôi và Giang Dĩ Ninh!
Khoảnh khắc ấy, dù biết tất cả chỉ là NPC, tôi vẫn sợ đến mức hồn bay phách lạc, không thể thốt lên được lời nào.
Giang Dĩ Ninh cũng tái mặt, trong lúc hỗn loạn, không biết ai vấp vào chân ai, cả hai cùng ngã nhào về phía sau!
Ngay lúc tôi sắp ngã xuống đất, đột nhiên có hai bàn tay từ hai bên vươn ra đỡ lấy tôi.
Tôi theo bản năng nắm lấy bàn tay gần mình nhất, bàn tay ấy nhẹ nhàng kéo tôi lại, khiến tôi nhào vào một lồng ngực thoang thoảng mùi bạc hà.
Giọng nói đầy lo lắng của Hứa Cạnh Kiêu vang lên phía trên đầu tôi:
"Không sao chứ?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì căn phòng bí mật đột nhiên sáng lên, cửa mở ra.
Đã hết giờ.
Tôi theo bản năng quay sang nhìn, chỉ thấy Trần Thiệp Xuyên cứng đờ đứng đó, hai tay còn đang vươn về phía tôi, lơ lửng giữa không trung.
Giang Dĩ Ninh thì chật vật ngã dưới chân anh ta, nhìn bàn tay anh ta vươn về phía tôi, vẻ mặt trông vô cùng khó coi.
Bầu không khí hiện trường lập tức trở nên ngột ngạt hơn cả lúc trong mật thất.
Tôi vội vàng phá tan sự căng thẳng:
"Trần Thiệp Xuyên, có phải cậu nhìn nhầm, tưởng mình là Dĩ Ninh không?"
Nhưng Trần Thiệp Xuyên không đáp lời, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm tôi và Hứa Cạnh Kiêu, hoàn toàn không có ý định giải thích.
Hứa Cạnh Kiêu điềm nhiên nhìn lại anh ta.
Giang Dĩ Ninh lặng lẽ tự đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, không còn dựa vào Trần Thiệp Xuyên nữa.
…..
Tối hôm đó, Giang Dĩ Ninh hẹn gặp riêng tôi.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, hình như đã khóc, nhưng vẻ ngoài vẫn rất chỉnh tề, mặc chiếc áo khoác đắt tiền, lớp trang điểm tinh tế, mái tóc gọn gàng không một sợi rối.
"Tôi và Trần Thiệp Xuyên chia tay rồi." Giọng cô ấy có chút nghẹn ngào.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi luôn nghĩ cô ấy và Trần Thiệp Xuyên rất hợp nhau, hơn nữa trông anh ta cũng rất thích cô ấy, cô ấy là người đầu tiên anh ta đưa về ra mắt cha mẹ.
"Là vì chuyện trong mật thất sao?" Tôi muốn giải thích: "Chắc cậu ấy chỉ nhận nhầm thôi."
Giang Dĩ Ninh khẽ cười.
"Thật ra không phải tôi không tìm được bạn khác để đi khám phá mật thất đó, mà tôi cố tình muốn hẹn cô đi cùng."
Tôi sửng sốt.
"Có lẽ cô không biết, hai tháng qua Trần Thiệp Xuyên luôn có tâm trạng rất tệ, lúc nào mặt cũng lạnh tanh, tôi muốn hẹn hò với anh ta, anh ta toàn bảo bận, dù có ở bên nhau thì cũng chẳng có nụ cười nào."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi: "Từ khi anh ta biết cô và Hứa Cạnh Kiêu yêu nhau."
"Không ít lần, khi tôi ở bên anh ta, tôi bắt gặp anh ta lật xem ảnh chụp cũ của hai người, nhìn khung chat giữa hai người, anh ta luôn chờ cô chủ động tìm anh ta."
Tôi sững người: "Cô nhầm rồi, rõ ràng khi đó là—"
"Rõ ràng khi đó là anh ta từ chối cô, đúng không?"
Giang Dĩ Ninh cười, nhưng nụ cười ấy trông vô cùng gượng gạo.
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh ta chỉ coi cô là bạn, giống như lời anh ta nói, nếu anh ta thích cô, thì sao đến lượt tôi chứ?”
"Tôi cũng nghĩ anh ta thích tôi, một người như anh ta, bao năm qua có không biết bao nhiêu người phụ nữ thích, nhưng anh ta chỉ đưa mình tôi về nhà.”
"Nhưng sau này tôi mới nhận ra, không phải như vậy, anh ta không nhớ tôi ghét ăn cần tây, nhưng lại luôn nhớ cô không ăn nấm hương, anh ta nói không thích cô, nhưng mỗi lần ra ngoài mắt đều dõi theo cô, anh ta nói hy vọng cô yêu đương, nhưng cô yêu đương rồi thì anh ta lại khó chịu hơn ai hết—"
Giang Dĩ Ninh cúi đầu, cười cay đắng nói:
"Sau này tôi mới hiểu, anh ta không thích tôi, anh ta chỉ cảm thấy tôi là người phù hợp nhất với anh ta, cũng giống như mọi việc anh ta làm đều phải đạt đến mức tốt nhất, thì yêu đương cũng phải chọn người mà anh ta cho là phù hợp nhất.”
"Nhưng anh ta không biết, phù hợp nhất không có nghĩa là thích nhất."
Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc khăn trải bàn xanh đậm, loang thành một vệt mực.
"Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng yêu tôi."
Tôi mờ mịt: "Ý cô là, anh ấy thích tôi?”
"Nhưng nếu thích tôi, thì tại sao lại từ chối tôi, tại sao lại giới thiệu Hứa Cạnh Kiêu cho tôi?"
"Không biết." Giang Dĩ Ninh lau nước mắt, ngẩng đầu: "Có lẽ không ai hoàn hảo cả, một người thông minh như Trần Thiệp Xuyên, lại hồ đồ trong chuyện tình cảm, đến khi cô rời đi rồi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng, anh ta thực sự rất để tâm đến cô.”
"Vậy nên tôi mới hẹn cô đi chơi mật thất, vừa muốn kiểm chứng suy đoán của mình, vừa sợ suy đoán ấy là thật. Nhưng quả nhiên, dù đang chiến tranh lạnh với cô, vừa nghe tôi nói muốn rủ cô đi, anh ta lập tức đồng ý, một người như Trần Thiệp Xuyên, sao có thể thích những trò trẻ con thế này, trước đó tôi đã hẹn anh ta rất nhiều lần mà anh ta đều từ chối."
Cô ấy nhếch môi: "Sao anh ta có thể nhầm lẫn giữa tôi và cô được, đương nhiên anh ta biết người nào là cô, anh ta luôn dõi theo cô mà."
Tôi nghẹn lời, không biết nên nói gì.
"Khi về, tôi nói chia tay với anh ta, anh ta không níu kéo, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm." Giang Dĩ Ninh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm cà phê, cười nói.
"Nhưng Giang Dĩ Ninh tôi cũng đâu thiếu người theo đuổi, chia tay thì chia tay thôi.”
“Tôi biết chuyện này không phải lỗi của cô, cô đã cố gắng giữ khoảng cách với anh ta rồi, do Trần Thiệp Xuyên quá ngu ngốc, ở bên cô thì không biết trân trọng cô, ở bên tôi thì cũng chẳng biết quý trọng tôi, bị tôi đá là tổn thất của anh ta, không phải của tôi."
Tôi cảm thấy khoảnh khắc nói ra lời này, cô ấy thật rực rỡ, cô ấy nói đúng, Trần Thiệp Xuyên không xứng với cô ấy.
"Tôi sắp ra nước ngoài rồi, trước đây có một dự án mời tôi sang Pháp, tôi vẫn chưa đồng ý, nhưng giờ trong nước chẳng còn gì lưu luyến nữa, tôi có thể tập trung toàn bộ vào sự nghiệp của mình."
Giang Dĩ Ninh đứng dậy, bước đến gần tôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ:
"Chắc Trần Thiệp Xuyên sẽ sớm đến tìm cô thôi, tôi tìm cô để nói những lời này, chỉ để nói rằng anh ta là một kẻ hồ đồ không nhìn rõ lòng mình, đừng đồng ý với anh ta, tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại của anh ta một lần."
"Tôi đi đây."
Cô ấy quay lưng lại, vẫy tay: "Tiền cà phê cô mời nhé."
11
Trong đầu tôi rối bời, khi về đến nhà nhìn thấy Trần Thiệp Xuyên đang tựa vào tường trước cửa, tim tôi lại càng thắt chặt.
Dưới ánh đèn mờ mịt, chúng tôi nhìn nhau, Trần Thiệp Xuyên mặc chiếc áo khoác gió màu đen, kéo khóa lên đến tận cổ, cả người tối sẫm càng làm lộ rõ đường nét sắc lạnh trên gương mặt.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tôi và Giang Dĩ Ninh chia tay rồi." Anh ta rũ mắt nhìn tôi, bóng tối che phủ nét mặt anh ta khi cúi đầu.
"Liên quan gì đến mình?" Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Trần Thiệp Xuyên tiến lên từng bước, dừng lại ngay trước mặt tôi, anh ta cao hơn tôi một cái đầu, tôi bị dồn ép vào góc tối, không còn đường lui.
"Hứa Cạnh Kiêu không hợp với cậu, chia tay đi." Anh ta đưa tay vén nhẹ mái tóc mái của tôi, như cách anh ta từng làm trước đây.
"Anh nghĩ thông suốt rồi, Trình Hạ, anh thích em, em cũng thích anh mà, chúng ta ở bên nhau đi.”
"Giống như trước đây."
Anh ta nói cứ như lẽ hiển nhiên, khiến tôi vừa giận rồi bật cười.
"Trần Thiệp Xuyên, cậu cũng tự luyến quá rồi đấy? Mình đã không thích cậu từ lâu rồi, bây giờ mình thích Hứa Cạnh Kiêu!"
"Thích?" Anh ta cười khẩy, vẻ mặt đầy chế giễu: "Hai người mới quen nhau mấy ngày, có thể gọi là thích sao?”
"Cậu ta hiểu em không? Em hiểu cậu ta không? Hai người cần bao lâu để hòa hợp lại từ đầu, đến khi sự mới mẻ qua đi, hai người có thể tiếp tục bên nhau sao?"
Anh ta cúi xuống nắm chặt tay tôi vào lòng bàn tay mình:
"Trước đây là anh sai, anh không nhận ra anh thích em, sau này anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta vẫn như trước đây, em cũng đã thích anh bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể nói buông là buông?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com