Năm thứ bảy yêu thầm trúc mã

[6/9]: Chương 6

"Không nói gì, anh coi như em đồng ý đấy nhé."

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi cuống quýt lấy ra, vô tình bấm nhầm vào loa ngoài.

 

Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến hơi thở nóng rực của tôi lập tức nguội lạnh.

 

"Trình Hạ, sao cậu vẫn chưa tới?"

 

Đầu óc tôi trống rỗng, mờ mịt nói: "Gì cơ?"

 

Giọng Thiệp Xuyên trầm xuống một độ: "Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu không quên đấy chứ?"

 

Lúc này tôi mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật Trần Thiệp Xuyên.

 

Trước đây, sinh nhật anh ta là ngày quan trọng nhất trong năm của tôi, mỗi lần tôi đều chọn quà từ trước mấy tháng, chuẩn bị bất ngờ cho anh ta.

 

Thế mà lần này tôi lại quên mất!

 

Tôi có chút ngại ngùng, đành nói thật: "Xin lỗi, mình quên mất rồi."

 

Rõ ràng Trần Thiệp Xuyên không vui: "Không có quà cũng được, mau đến nhà tôi đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn, đồ nhắm và phim rồi, chỉ còn đợi cậu thôi."

 

Những năm trước, sinh nhật của Trần Thiệp Xuyên đều chỉ có hai chúng tôi, cùng ăn một bữa ngon, uống chút rượu, nói chuyện, rồi xem phim trên sofa hoặc ra rạp.

 

Không có gì hoành tráng, nhưng lúc đó tôi cảm thấy trên đời chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.

 

Tôi hơi cau mày: "Cậu đã có bạn gái rồi, mình tới không tiện đâu.”

 

"Sau này mình cũng không đến nữa, cậu và Giang Dĩ Ninh ở bên nhau đi."

 

"Trình Hạ, sao băng sắp tàn rồi." Hứa Cạnh Kiêu thấy tôi vẫn chưa cúp máy, hơi bất mãn đẩy tôi một cái.

 

Trần Thiệp Xuyên lập tức im lặng kngay hi nghe thấy giọng anh.

 

Sau một khoảng lặng, giọng cười lạnh của anh ta vang vọng trong căn phòng.

 

"Trình Hạ, là vì tôi có bạn gái nên không tiện, hay là vì cậu không muốn đến?"

 

Tôi thở dài: "Đúng là mình đang ở cùng Hứa Cạnh Kiêu, nên không tiện đến, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, quà để sau mình bù nhé."

 

Anh ta đột nhiên cao giọng, như thể cơn giận tích tụ đã đến giới hạn.

 

"Hứa Cạnh Kiêu, Hứa Cạnh Kiêu, sao lúc nào cũng là Hứa Cạnh Kiêu?!”

 

"Cậu ta quan trọng đến vậy sao?! Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu mới biết cậu ta được mấy ngày, cậu ta đã quan trọng hơn cả tôi à?!"

 

Tôi đột nhiên thấy thật nực cười.

 

Tôi không hiểu Thiệp Xuyên đang giận cái gì, chúng tôi đều là người lớn rồi, chẳng lẽ anh ta không biết khi yêu đương thì nên giữ khoảng cách với bạn bè khác giới à?

 

Hay là anh ta đang giả vờ không hiểu, một bên ở bên Giang Dĩ Ninh, một bên lại không chịu cắt đứt sự mập mờ với bạn khác giới.

 

Tôi bỗng cảm thấy như chưa từng hiểu con người này.

 

Nếu anh ta chỉ đơn giản là không thích tôi và muốn rõ ràng ranh giới, tôi có thể sẽ buồn, nhưng không đến mức khó chịu.

 

Nhưng bây giờ anh ta thế này, bỗng khiến tôi cảm thấy có chút ghê tởm.

 

"Đương nhiên rồi." Tôi bình tĩnh nói. "Anh ấy là bạn trai mình mà."

 

Sau một khoảng lặng nghẹt thở, dường như Trần Thiệp Xuyên phải rất khó khăn mới bật ra được mấy từ:

 

"…Hai người, ở bên nhau rồi?"

 

"Ừ." Tôi gật đầu. "Lúc trước cậu giới thiệu bọn mình với nhau, chẳng phải cũng mong hai đứa thành đôi sao, giờ thì đúng ý cậu rồi đấy."

 

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút hả hê độc ác, nhịn không được cười: "Đúng là anh ấy tốt y như cậu nói, mình còn phải cảm ơn cậu nữa, nếu không có cậu, sao mình có thể tìm được một người bạn trai tuyệt vời thế này chứ?"

 

Hứa Cạnh Kiêu nhận lấy điện thoại, cười híp mắt:

 

"Anh em tốt, cảm ơn nhé. Lần sau về bọn tôi mời cậu một bữa."

 

Ba giây sau, điện thoại bị dập máy, tiếng tút tút vang lên đầy phẫn nộ trong căn phòng.

 

Tôi nhìn màn hình ngẩn ngơ, Hứa Cạnh Kiêu ôm lấy tôi từ phía sau.

 

"Đừng phân tâm, sao băng sắp tắt rồi."

 

Tôi đặt điện thoại xuống, dựa vào anh.

 

"Ừm."

 

9

 

Tôi không quay về để thi công chức.

 

Bởi vì đã ước nguyện dưới mưa sao băng, tôi quyết định cho mình thêm một cơ hội cuối cùng.

 

Viết thêm một cuốn sách nữa, cuốn cuối cùng.

 

Nếu vẫn không thành công, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ con đường này.

 

Đêm hôm đó, tôi chần chừ rất lâu trước màn hình máy tính, sau khi vứt bỏ hết những ý tưởng cũ từng muốn viết, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới.

 

Tôi không muốn viết truyện tình cảm nữa.

 

Tôi muốn viết một câu chuyện nữ cường.

 

 

Sau đêm mưa sao băng, tôi và Trần Thiệp Xuyên rơi vào chiến tranh lạnh.

 

Lâu rồi anh ta không liên lạc với tôi, khi đến quán nhậu ven đường, ông chủ còn hỏi:

 

"Tiểu Trần đâu rồi, dạo này không thấy nó đến."

 

"Anh ấy có bạn gái rồi, chắc đang bận ở bên cô ấy."

 

Ông chủ tỏ ra ngạc nhiên: "Hai đứa không phải một đôi à, chú cứ tưởng hai đứa là người yêu, quan hệ thân thiết như vậy, suốt ngày quấn lấy nhau."

 

Tôi chỉ cười: "Chỉ là bạn thôi ạ."

 

 

Tôi không ngờ Giang Dĩ Ninh lại chủ động liên lạc với tôi trước.

 

"Bạn tôi mới mở một phòng trò chơi thoát hiểm mật thất, nghe nói lớn nhất thành phố, muốn mời chúng tôi đến chơi thử, tiện thể đánh giá giúp, cô và Hứa Cạnh Kiêu cũng đi cùng nhé?"

 

Tôi từ chối: "Xin lỗi, chắc dạo này chúng tôi không có thời gian—"

 

Tôi và Trần Thiệp Xuyên đã đi đến nước này rồi, cũng chẳng cần phải duy trì quan hệ nữa.

 

Dù trước đây từng rất thân thiết, nhưng có lẽ duyên phận chỉ đến đây thôi, tiếp tục qua lại chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

 

"Đi đi mà, coi như giúp tôi một việc, tôi với Thiệp Xuyên cũng chẳng có nhiều bạn bè, cô mà không đi, tôi thật sự không biết rủ ai nữa."

 

Cô ấy đã nói đến mức này, tôi thực sự không tiện từ chối, nhìn sang Hứa Cạnh Kiêu.

 

Hứa Cạnh Kiêu nhướng mày rồi nhẹ gật đầu với tôi.

 

"Được, vậy cô gửi địa chỉ cho tôi nhé."

 

Giang Dĩ Ninh cười:

 

"Ok, tối thứ bảy, bảy giờ, gặp nhau nhé."

 

 

Lâu ngày không gặp, khi thấy tôi, Trần Thiệp Xuyên vẫn không có thái độ gì tốt đẹp.

 

Hai tay anh ta nhét vào túi áo khoác đen, tựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua tôi rồi lạnh lùng dời đi.

 

Giang Dĩ Ninh lại rất vui vẻ:

 

"Đi thôi, bạn tôi đầu tư hơn tám triệu vào chỗ này, có tận mấy chục diễn viên đóng vai NPC, thú vị lắm."

 

Trần Thiệp Xuyên cười khẩy:

 

"Có người xem phim kinh dị còn tự dọa mình mất ngủ, chơi phòng thoát hiểm không khéo lại sợ đến mức tè ra quần."

 

Tôi sa sầm mặt, biết anh ta đang nhắc lại chuyện hồi cấp ba.

 

Hồi đó, bố mẹ tôi đi du lịch cùng cha mẹ anh ta, buổi tối tôi sang nhà Trần Thiệp Xuyên chơi, khi đó, hình như phim <Vùng Đất Câm Lặng> vừa mới ra rạp, anh ta cứ khăng khăng kéo tôi xem cùng.

 

Lúc xem thì không sao, nhưng đến tối đi ngủ lại càng nghĩ càng thấy sợ, mỗi khi nhắm mắt, tôi lại có cảm giác có quái vật đang đứng bên giường nhìn mình.

 

Cuối cùng, với hai quầng thâm mắt đậm, tôi lưỡng lự cả buổi tối rồi mới rón rén đẩy cửa phòng anh ta, đứng cạnh giường thì thào:

 

"Trần Thiệp Xuyên, mình có thể ngủ cùng cậu không?"

 

Trần Thiệp Xuyên giật mình, vội kéo chăn che kín người đang để trần, lắp bắp:

 

"Cùng, cùng ngủ á?! Vì, vì sao?!"

 

Tôi sụt sịt: "Mình sợ! Cũng tại cậu cứ đòi xem phim kinh dị, mình đã bảo không xem rồi mà!"

 

Đường nét môi anh ta hơi méo đi, dường như muốn cười nhưng lại cố nhịn khi thấy tôi sắp khóc, anh ta thở dài, kéo chăn, dịch người sang một bên.

 

"…Lên đi."

 

Sau khi tôi chui vào chăn, anh ta cứng nhắc vỗ lưng tôi, giọng dịu lại:

 

"Có tôi ở đây rồi, đừng sợ, ngủ ngon đi.”

 

"Mai dẫn cậu đi ăn kem ở tiệm mới mở."

 

"Ừm." Tôi dụi vào lòng anh ta, nước mắt vẫn còn vương trên má, nằm trong vòng tay ấy, mọi nỗi sợ nhanh chóng tan biến, tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.

 

Đến giờ tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm sau.

 

Khi mơ màng mở mắt, tôi lập tức chạm phải đôi mắt trong veo như lưu ly của Trần Thiệp Xuyên.


 

Anh ta chống đầu bằng một tay, khóe miệng nhếch lên cười:

 

"Ơ kìa, đồ nhát gan, tỉnh rồi hả?"

 

Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống hàng mi dài đen nhánh của anh ta, nhẹ nhàng chớp động, gãi ngứa đến tận tim tôi.

 

Tôi nghe thấy nhịp tim mình vang lên giữa ánh nắng bình minh.

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, mình thích Trần Thiệp Xuyên.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên