7
Phát Tài không sao cả, bác sĩ nói nó chỉ bị hoảng sợ do nhát gan, về nhà nghỉ ngơi một chút là ổn.
Thực ra trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì, Phát Tài là con chó mà tôi và Trần Thiệp Xuyên cùng nuôi từ khi nó còn bé.
Những năm qua, dù anh ta không ở bên nó mỗi ngày như tôi, nhưng vẫn rất quan tâm, bây giờ bị nó cắn, chắc chắn anh ta sẽ thấy tổn thương.
Nhưng con chó có lỗi gì đâu chứ?
Bộ não bé nhỏ của nó đã từng chịu tổn thương, trí nhớ cũng không tốt, quá lâu không gặp, nó quên anh ta cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn Phát Tài ủ rũ, tôi thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy nó.
…
Sách của tôi mãi chẳng có kết quả tốt, đã cắm đầu viết mấy chục vạn chữ mà vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng, tôi cắn răng kiên trì viết xong.
Biên tập cũng an ủi tôi nội dung thực sự không tệ, nhưng trên thị trường có rất nhiều cuốn sách hay nhưng không được chú ý, đôi khi để lọt vào bảng xếp hạng, cũng cần một chút may mắn.
Họa vô đơn chí, mẹ tôi lại gọi điện thúc giục tôi:
"Con viết cái sách đó đến đâu rồi hả, bây giờ mỗi tháng kiếm có một, hai ngàn, sống tạm còn khó, con vốn không có duyên với cái nghề này, con nghĩ gì mà cứ đâm đầu vào thứ này vậy!"
Bà không kìm được mà trách mắng tôi: "Con nhìn Thiệp Xuyên đi, rồi nhìn xem bạn gái nó kìa, đều là con người mà sao khác biệt đến thế?! Mẹ cũng không mong con phải xuất chúng như người ta, nhưng ít nhất phải có một công việc ổn định chứ, đừng có viết mấy thứ linh tinh vớ vẩn nữa, mau chuẩn bị quay về thi công chức đi—"
Bà lải nhải rất lâu mới miễn cưỡng cúp máy, sau đó còn gửi cho tôi một đường link.
Tôi mở ra xem, đó là bài viết giới thiệu về cựu học sinh ưu tú Giang Dĩ Ninh, trong đó dùng cả một chuyên mục để mô tả về cuộc đời của cô ấy.
Cô ấy là con gái nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã là hoa khôi học giỏi, có chứng chỉ piano cấp 10, từng biểu diễn ballet tại Sydney, phát biểu trong lễ tốt nghiệp với tư cách đại diện sinh viên xuất sắc.
Chưa tốt nghiệp đã được tổng biên tập danh tiếng trong ngành coi trọng, nhận được thư mời làm việc, vào công ty chưa đầy một tháng đã được lên chính thức, sau đó nhanh chóng trở thành chủ biên của tạp chí, tóm lại là một cuộc đời chói sáng như thể được hack cheat vậy.
Còn tôi, trông chẳng khác nào con chuột trong cống rãnh.
Ngón tay tôi khẽ động, vô thức mò lấy bao thuốc đã bị ném vào thùng rác vì quyết tâm cai nghiện, tôi rút ra một điếu, chần chừ một lát rồi vẫn châm lửa, hít một hơi sâu.
Hơi lạnh thấu xương hòa cùng vị cay của nicotine làm khí quản tôi hơi đau đớn, tôi ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên cảm thấy mơ hồ và kiệt quệ.
Có lẽ mẹ tôi nói đúng.
Có lẽ tôi thực sự không có thiên phú, không có năng lực, tôi không nên chống đối số phận tầm thường của mình, vì vốn dĩ tôi chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn—
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo tôi ra khỏi sự u ám.
Giọng nói hào hứng của Hứa Cạnh Kiêu vang lên:
"Mai sẽ có mưa sao băng Leonids đấy, tôi có một căn biệt thự trên núi, trong đó có kính thiên văn, em có muốn đi xem không?"
Tôi hé miệng, còn chưa kịp nghĩ xem có nên đồng ý hay không, anh ấy đã tiếp tục nói:
"Nghe nói cầu nguyện dưới trận mưa sao băng Leonids rất linh nghiệm đó."
Những lời định từ chối xoay vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng tôi đáp:
"Được thôi."
8
Hứa Cạnh Kiêu, tên tư bản ác độc này, vậy mà anh ấy lại có hẳn một căn biệt thự trên núi, trần nhà là một tấm kính lớn trong suốt, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Tôi quấn chăn ngồi cạnh anh, đột nhiên cảm thấy tự ti.
Chúng tôi đều là người lớn cả rồi, không cần giả vờ ngây thơ, tôi biết rõ Hứa Cạnh Kiêu có tình cảm với tôi.
Nhưng… tại sao chứ?
Tôi chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, còn anh thì khác xa tôi, không phải người cùng một thế giới.
Vậy anh thích tôi vì điều gì?
Hay là vì nhìn thấy quá nhiều cô gái xuất sắc, nên chỉ coi tôi như một món đồ chơi để đổi khẩu vị?
Tôi lặng lẽ dịch ra xa anh một chút, đột nhiên lại thèm thuốc.
Nhưng lúc ra ngoài không mang theo, khiến tôi hơi bực bội, tôi quay sang nhìn Hứa Cạnh Kiêu:
"Anh có thuốc không?"
Anh ấy sững sờ: "Em hút thuốc à?"
Không biết từ đâu trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác phản nghịch, cố ý đáp:
"Đúng vậy, nghiện thuốc lâu năm rồi, sao nào, anh không chấp nhận phụ nữ hút thuốc à?"
Hứa Cạnh Kiêu nhướng mày: "Sao lại không, đó là tự do cá nhân của em mà."
Anh sờ trong túi, lấy ra hộp thuốc lá rồi mở ra: "Ồ, chỉ còn một điếu thôi, bạc hà Captain Black, hút không?"
Tôi gật đầu.
Anh dùng ngón tay thon dài bật lửa châm thuốc cho tôi, hàng mi dài đổ bóng trên má.
Nhưng tôi mới hút được một hơi, anh ấy đã vươn tay ra hiệu.
"Cho tôi hút một hơi nữa."
Tôi sửng sốt.
"Em vừa thấy chỉ còn một điếu thôi mà, không định ích kỷ độc chiếm đấy chứ?" Hứa Cạnh Kiêu nhìn tôi, đôi mắt anh có màu nhạt hơn người bình thường, trong veo như mặt biển dưới ánh trăng.
Tôi không thể từ chối một khuôn mặt như vậy, còn đang đờ ra thì điếu thuốc đã bị anh tự nhiên rút đi, ngậm vào môi mình.
Anh nheo mắt, phả ra làn khói bạc hà nhàn nhạt, đột nhiên nói:
"Trình Hạ, em có biết không, lần đầu tiên tôi gặp em sau khi về nước không phải là lần Thiệp Xuyên giới thiệu đâu."
Tôi ngẩn ra: "Hả?"
"Nửa năm trước, lúc tôi vừa về nước, có một lần vô tình gặp em bên đường.”
"Lúc đó có một cô gái đang cãi nhau với bạn trai, anh ta bỗng tát cô ấy một cái rồi bắt đầu động tay động chân, rất nhiều người đứng xem, nhưng gã đó cao to, không ai dám xen vào."
Anh cắn điếu thuốc, mỉm cười: "Chỉ có em, như một đứa ngốc vậy, lao thẳng vào, nói với hắn ta—" Anh bắt chước giọng tôi: “Anh có phải đàn ông không hả, giữa đường giữa chợ đánh phụ nữ?! Mau buông cô ấy ra, nếu không tôi báo cảnh sát ngay bây giờ đấy!'"
"Gã đàn ông đó hung dữ như vậy, còn em nhỏ bé như con mèo con trước mặt hắn ta, vậy mà chẳng sợ chút nào."
Tôi đột nhiên nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy thật, khi đó tôi cũng sợ lắm, nhưng cô gái kia khóc đến thảm thương, liên tục cầu cứu nhưng chẳng ai quan tâm, đầu tôi nóng lên rồi cứ thế lao vào.
Tôi còn nhớ khi đó, có một anh chàng rất đẹp trai đã đứng chắn trước mặt tôi khi gã kia định ra tay với tôi, khiến hắn ta chùn bước, sau đó càng lúc càng có nhiều người vây lại, cảnh sát cũng tới, tôi sợ phiền phức nên chuồn đi mất.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra người đó chính là Hứa Cạnh Kiêu.
"Từ bé em đã như vậy rồi." Hứa Cạnh Kiêu cười nhẹ. "Lúc anh với Thiệp Xuyên đánh nhau, những đứa trẻ khác chỉ dám đứng ngoài xem, chỉ có em xông lên giúp cậu ta.”
"Sau này chơi với anh, anh đánh nhau với mấy đứa lớn tuổi hơn, em cũng tức giận đứng chắn trước mặt anh, rõ ràng bé tí tẹo, không biết lấy đâu ra dũng khí mà lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác."
Không biết Hứa Cạnh Kiêu lôi từ đâu ra một tấm chăn, quấn kín cả hai chúng tôi vào trong.
"Trình Hạ, anh thực sự thích em, hồi nhỏ đã thích, lớn lên gặp lại vẫn vừa nhìn đã thích ngay."
"Em có thể không nhận ra mình tốt đẹp thế nào, có thể bây giờ em đang ở một giai đoạn mơ hồ của cuộc đời, không nhìn thấy ánh sáng trên chính mình, nhưng anh luôn thấy rõ ràng, rất rõ ràng." Anh chỉ lên bầu trời, nơi những vệt sao băng bắt đầu rơi xuống.
"Giống như thế này vậy, rất rực rỡ."
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao xẹt qua, anh cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi:
"Cầu nguyện đi."
Tôi vội nhắm mắt, ước nguyện cho chính mình.
Hy vọng tôi có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, hy vọng sự nghiệp của tôi sẽ thành công!
Luyến tiếc bổ sung thêm một lúc lâu, tôi mới mở mắt, vừa hay chạm phải đôi mắt đào hoa mang ý cười của Hứa Cạnh Kiêu.
Mặt tôi đỏ lên, vô thức tìm chủ đề để nói: "Anh ước điều gì vậy?"
Hứa Cạnh Kiêu không trả lời, chỉ hơi nghiêng người lại gần, cúi mắt nhìn môi tôi, giọng hơi khàn:
"Điếu thuốc chỉ còn một hơi cuối cùng… em muốn không?"
Tim tôi đập dữ dội, mở miệng nói:
"…Muốn."
Đầu lọc thuốc áp lên môi tôi, lớp bông lọc thấm hơi ẩm.
Giây tiếp theo, ngón tay cái nóng rực giữ lấy cằm tôi, khi làn khói mang theo hơi lạnh của nicotine tràn vào khoang miệng, khói thuốc cay nồng tìm đường thoát ra từ bờ môi đang chạm nhau.
Cơn lạnh lẽo nhanh chóng trở nên nóng bỏng, hơi thở bị cướp đi khiến tôi vô thức ngửa ra sau, theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh.
Làn da nóng ấm chạm vào mặt kính lạnh lẽo của chiếc đồng hồ sapphire xanh, Hứa Cạnh Kiêu dịu dàng nhưng mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, từng ngón từng ngón đan xen vào giữa các ngón tay tôi, siết chặt mười ngón.
Bên ngoài cửa sổ, sao băng rơi xuống ngày càng rực rỡ đến mức gần như tuyệt vọng, đầu lưỡi Hứa Cạnh Kiêu lướt qua khóe môi tôi, cuốn theo sợi bạc lấp lánh, mái tóc ẩm ướt cọ qua vành tai nóng bừng của tôi, anh thở gấp, ngẩng đầu lên:
"…Vậy nên, bây giờ quản hệ giữa chúng ta là gì?"
Tôi hoảng hốt hỏi ngược lại: "Anh nghĩ sao?"
"Nếu anh nghĩ vậy là được tính à?" Hứa Cạnh Kiêu bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào cánh môi tôi: "Vậy thì anh nghĩ, bây giờ anh chính là bạn trai của em rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com