6
Lúc tắm cho Phát Tài, tôi thực sự cảm thấy đau đầu.
Phát Tài là chú chó hoang mà tôi và Trần Thiệp Xuyên cùng nhặt được, là một con Labrador lai, sau này ở luôn với tôi.
Nó khá to, mỗi lần tắm thì quậy tưng bừng, mấy cửa hàng thú cưng gần đây đều từ chối nhận nó, cuối cùng tôi và Trần Thiệp Xuyên đành phải tự tắm cho nó ở nhà.
Tôi không thể tự giữ nó được, sức nó mạnh lắm, cái đuôi vung một phát chẳng khác gì vũ khí, có lúc tôi còn tưởng xương chân mình sắp gãy đến nơi!
Nhưng giờ Trần Thiệp Xuyên đã có người yêu, bảo anh ta qua nhà tôi tắm cho chó có vẻ không hợp lý lắm, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi cho Hứa Cạnh Kiêu.
"… Là thế này, nếu anh không tiện thì cũng không sao đâu."
Hứa Cạnh Kiêu lập tức đồng ý, vỗ ngực đảm bảo:
"Yên tâm đi, chỉ là một chú chó thôi mà, cứ để tôi lo!"
…
Một tiếng sau, Hứa Cạnh Kiêu nhăn nhó kéo ống quần lên, nhìn mấy vết đỏ trên chân:
"Không đùa chứ Trình Hạ, cái đuôi của Labrador có nên bị liệt vào danh sách vũ khí bị kiểm soát không?"
Phát Tài lại rất thích anh ấy, chủ yếu vì vừa bước vào, Hứa Cạnh Kiêu đã dùng một miếng cá tuyết khô mua chuộc nó, khiến nó cứ quấn lấy anh ấy, cái đuôi quất vào người anh ấy liên tục.
Hứa Cạnh Kiêu nhăn mặt, hít vào một hơi lạnh, rồi bế Phát Tài vào bồn tắm, tạo bọt xà phòng trên người nó.
Nhưng hễ gặp nước là Phát Tài lại nổi điên, liên tục nhảy lên và muốn nhào vào người Hứa Cạnh Kiêu, đúng lúc anh ấy quay lưng chỉnh nước thì bất ngờ bị nó đè ngã, mà phòng tắm thì quá chật hẹp, khiến anh ấy đổ thẳng về phía tôi!
Dù gì thì Hứa Cạnh Kiêu cũng là một người đàn ông cao tới 1m90, cộng thêm trọng lượng của Phát Tài phía sau, nếu cứ thế mà ngã xuống, chắc chắn tôi sẽ bị ép thành bánh nhân thịt!
May mà anh ấy kịp chống tay xuống trước khi đè hẳn lên tôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn bị ép đến nỗi gần như không thở nổi, cả người bị anh ấy bao phủ.
Hơi nước nóng bốc lên làm phòng tắm trở nên mờ ảo, hương bạc hà chanh hòa lẫn với mùi sữa tắm, bị hơi nóng hun đến nồng đậm và ẩm ướt, chiếc áo sơ mi trắng trên người Hứa Cạnh Kiêu đã bị nước thấm ướt, dính sát vào cơ thể, làm lộ ra cơ bụng săn chắc vì dùng sức, ngẩng đầu lên, có thể thấy cơ ngực căng cứng đến mức cúc áo cũng căng lại, còn có hai điểm hồng nhạt —
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Hứa Cạnh Kiêu cúi đầu nhìn tôi, không biết có phải do hơi nước không, mà đôi môi anh ấy đỏ ửng và bóng nước, còn đôi mắt đen láy cũng trở nên sâu thẳm, ánh nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Một giọt nước chảy từ mái tóc đen của anh ấy, rơi đúng vào khóe môi tôi, tôi giật mình, vội vàng nghiêng đầu tránh đi.
"… Ờm, anh không sao chứ?"
Hứa Cạnh Kiêu dừng lại một chút, sau đó từ từ đứng dậy, khẽ nhếch môi với tôi.
"Tôi không sao, nhưng em thì sao, sao mặt lại đỏ vậy?"
Anh ấy cúi xuống gần hơn, ánh mắt vô tội, đôi môi mềm mại no đủ hơi cong lên như quả cherry chín mọng:
"Trình Hạ, em bị sốt à?"
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác máu toàn thân dồn hết lên não, gần như bò dậy mà bỏ chạy ra khỏi phòng tắm.
"À, à, tôi có việc phải làm, anh cứ tiếp tục tắm cho nó đi nhé!"
Sau lưng, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.
…
Từ đó, Hứa Cạnh Kiêu đến giúp tôi tắm cho Phát Tài thêm vài lần nữa, mỗi lần đều mang theo một món quà khác nhau.
Hôm nay là xương gặm, ngày mai là bánh kem cho chó, hôm sau lại là da cá tuyết.
Thành ra Phát Tài nhìn thấy anh ấy còn vui hơn thấy tôi, chẳng mấy chốc mà nhận giặc làm bố.
Hứa Cạnh Kiêu cũng rất vui vẻ nhận đứa con này, nhanh chóng đổi biệt danh trên WeChat thành: "Bố của Phát Tài".
Mãi đến hôm nay, khi dắt Phát Tài đi dạo, tôi tình cờ gặp Trần Thiệp Xuyên dưới chung cư, anh ta xách theo một túi đồ lớn.
"Sao cậu lại đến đây?" Tôi hơi bất ngờ.
"Lâu rồi không gặp Phát Tài, cũng đến lúc tắm rửa cho nó rồi." Trần Thiệp Xuyên giơ túi lên: "Tôi mua sữa tắm mới với đồ ăn sấy lạnh, người làm mẹ như cậu vô tâm thế, tôi không nhắc thì cậu không định gọi tôi đến tắm rửa cho con à?"
"Ừm? Nhưng nhìn cũng sạch đấy chứ, Phát Tài, lại đây với bố nào!"
Từ lúc nhặt được Phát Tài, anh ta tự nhận mình là bố của Phát tài, nói Phát Tài là con anh ta.
Ban đầu tôi thầm vui sướng tự gọi mình là mẹ Phát Tài.
Nhưng giờ đây, tôi lại khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai.
Phát Tài vui vẻ vẫy đuôi chạy về phía anh ta, nhưng đúng lúc Trần Thiệp Xuyên giang tay ra muốn ôm nó, nó lại lướt thẳng qua anh ta, chạy nhào vào vòng tay của Hứa Cạnh Kiệu phía sau.
Hứa Cạnh Kiêu mỉm cười, nhét một miếng thịt bò khô vào miệng Phát Tài, lại cười nói:
"Phát Tài, nhớ bố rồi à?"
Nụ cười trên môi Trần Thiệp Xuyên lập tức biến mất, anh ta hờ hững nói:
"Cậu đến đây làm gì?"
Hứa Cạnh Kiêu như không hề nhận ra sự khó chịu của anh ta, vẫn cười tủm tỉm để Phát Tài quất đuôi vào chân mình:
"Tôi đến tắm cho con trai tôi."
Trần Thiệp Xuyên từ nhỏ đã rất giỏi xã giao, thật ra bản chất anh ta rất kiêu ngạo, luôn xem thường người này người nọ, nhưng với ai cũng đều như gió xuân, ít nhất cũng sẽ giả vờ dịu dàng.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta có vẻ mặt như lúc này, anh ta lạnh lùng nói:
"Phát Tài là con tôi."
"Ồ thế à?"
“Nhưng có vẻ như nó không thích cậu.”
Hứa Cạnh Kiêu xoa đầu Phát Tài, hai người đàn ông trước còn nói là bạn bè, lúc này trong ánh mắt chạm nhau lại tóe lửa.
“Phát Tài.” Giọng của Trần Thiệp Xuyên lạnh lùng.
"Qua đây."
Phát Tài có chút mờ mịt, quay qua quay lại vài vòng quanh người Hứa Cạnh Kiêu.
Từ khi Trần Thiệp Xuyên có người yêu, đã hai tháng rồi anh ta không đến thăm nó, hồi nhỏ, Phát Tài từng bị xe tông, trí nhớ không tốt, đôi khi tôi về nhà ông bà phải gửi nó cho bạn chăm giúp vài ngày, thời gian quá dài nó thấy tôi thì sẽ trốn, đợi nửa ngày mới nhận ra tôi.
Lâu lắm không gặp, nó cũng không nhớ ra Trần Thiệp Xuyên nữa.
Mặt Trần Thiệp Xuyên trông cực kỳ khó coi, anh ta bước lên, nắm lấy vòng cổ của Phát Tài.
"Phát Tài!"
Trước đây Phát Tài đi lang thang thường xuyên bị đánh, tuy trông người rất to nhưng gan lại bé, thấy thế nó hoảng sợ trốn ra đằng sau Hứa Cạnh Kiêu.
Hứa Cạnh Kiêu bảo vệ nó, nhíu mày nói:
“Trần Thiệp Xuyên, cậu doạ nó sợ rồi.”
Nhưng Trần Thiệp Xuyên như bị kích động, nhất quyết không buông tay đang giữ chặt Phát Tài:
"Mày đúng là đồ vô ơn, Phát Tài, tao mới là bố của mày mà!”
"Hồi đó chính tao đã đem mày về nuôi, bao năm qua mày đã ăn không biết bao nhiêu đùi gà của tao, vậy mà mày không nhớ tao sao?!"
Phát Tài không chịu nổi nữa, kêu lên mấy tiếng rên rỉ rồi cắn vào tay Trần Thiệp Xuyên!
Nó không cắn quá mạnh và lùi ra rất nhanh, nhưng vẫn để lại dấu răng và làm tay anh ta chảy máu.
Trần Thiệp Xuyên sững sờ đứng yên, nhìn chằm chằm vào vết cắn và những giọt máu rỉ ra.
"Không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Có cần đến bệnh viện không?"
Hứa Cạnh Kiêu kéo tôi lại: "Em nhìn Phát Tài kìa, nó đang run dữ lắm, chắc nó bị căng thẳng quá rồi, hay là mình đưa nó đến bác sĩ thú y kiểm tra trước đi."
Tôi quay đầu nhìn Phát Tài, hình như nó cũng nhận ra mình vừa làm chuyện không đúng, nằm rạp xuống đất, toàn thân run bần bật, thở hổn hển, bụng phập phồng dữ dội.
Hứa Cạnh Kiêu bế Phát Tài lên: "Đi thôi."
Tôi bỗng thấy hoảng, không nhịn được quay sang trách móc Trần Thiệp Xuyên:
"Cậu biết rõ nó nhát gan rồi mà, sao còn cố tình dọa nó như vậy chứ?!”
"Mình đưa nó đến bác sĩ trước, còn cậu thì tự đi tiêm phòng đi!"
Mặt mày Trần Thiệp Xuyên tái nhợt, kinh ngạc nhìn tôi, cho đến khi tôi lên xe cùng Hứa Cạnh Kiêu rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy anh ta đứng yên ở đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com