4
Tối hôm đó, Trần Thiệp Xuyên gọi điện cho tôi.
"Tôi đã gửi WeChat của cậu cho Hứa Cạnh Kiêu rồi, cậu ta thực sự rất tốt, cậu hãy thử tìm hiểu xem."
"Tốt à?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn trắng sáng, sáng chói như một bóng đèn sợi đốt.
"Đương nhiên là tốt rồi, cậu không biết đâu, người này được hoan nghênh lắm, sáng nào cũng có đủ loại bữa sáng được gửi đến."
"Hơn nữa, cậu ta còn có tám múi cơ bụng, ngày nào cũng tập gym, không phải trước đây cậu thích người có cơ bụng lắm sao, còn bảo tôi chụp cho cậu nữa mà."
"À đúng rồi, cậu ta chưa từng yêu ai cả, vẫn còn là trai tân, cậu cứ yên tâm, đảm bảo sạch sẽ."
Anh ta không tiếc lời khen ngợi Hứa Cạnh Kiêu, như thể sợ tôi không để mắt đến anh chàng này, rồi lại tiếp tục dây dưa với anh ta vậy.
Trái tim tôi như bị siết chặt đến bật máu, đau đớn vặn vẹo, gào thét trong lồng ngực.
Giọt nước mắt mà tôi kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi không dám lên tiếng, sợ rằng anh ta sẽ nghe thấy sự nghẹn ngào của mình.
Thế nhưng, Trần Thiệp Xuyên vẫn nhận ra.
Anh ta thở dài: "Trình Hạ, từ trước đến nay tôi luôn xem cậu là bạn.”
“Cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa."
Tim tôi bị bóp chặt đến cực hạn, rồi ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh.
Hóa ra, anh ta biết tất cả.
Anh ta đã sớm biết tôi thích anh ta.
Giữa cơn đau đớn đến nghẹt thở, tôi run rẩy châm một điếu thuốc.
Thuốc lá đúng là một thứ kỳ diệu, cơn đau mà vừa nãy còn tưởng rằng sẽ giết chết tôi, dần dần được nicotine xoa dịu.
Thích anh ta giống như một hành trình vô vọng, tôi đã trèo đèo lội suối, gắng gượng từng năm một, vậy mà dường như chẳng bao giờ thấy được điểm cuối.
Có lẽ, tôi nên dừng lại tại đây, không nên bước tiếp nữa.
"Được." Tôi nghe thấy giọng mình, như thể nó trôi dạt từ nơi nào đó xa xăm.
"Mình sẽ add anh ấy."
Tối hôm đó, sau khi hút xong điếu thuốc, tôi quyết định từ bỏ Trần Thiệp Xuyên.
…..
Mãi đến hôm sau Hứa Cạnh Kiêu mới thêm tôi vào WeChat, ban đầu, tôi nói chuyện với anh ấy còn có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh, anh ấy nhắc đến chuyện hồi nhỏ, thế là chúng tôi dần trở nên thân quen.
[Em còn nhớ hồi bé em rất thích ăn xúc xích nướng ở quán ven đường không, hồi đó, tiền tiêu vặt của tôi toàn dành để mua xúc xích cho hai đứa, mỗi người một cái, mà em ăn nhanh lắm, còn đòi ăn thêm nửa cái của tôi nữa.]
Mặt tôi nóng bừng, chợt nhớ ra đúng là có chuyện như vậy thật.
Hồi nhỏ tôi khá là nhõng nhẽo, Hứa Cạnh Kiêu trông có vẻ bá đạo nhưng thực ra không chịu nổi tôi mè nheo, mỗi lần hai đứa chơi chung, tôi đều bắt nạt anh ấy.
Chân đau thì bắt anh ấy cõng, bụng đói thì bắt anh ấy mua đồ ăn vặt, trời mưa thì lấy cặp sách của anh ấy che đầu.
Anh ấy trông như một kẻ chẳng dễ động vào, vậy mà mỗi lần tôi làm nũng đều ngoan ngoãn nghe theo.
[Trước đây tôi toàn ở nước ngoài, lâu rồi không về, cũng không biết giờ chỗ nào có đồ ăn ngon nữa.]
Tôi nghĩ một lát, rồi giới thiệu cho anh ta một quán ăn mà tôi và Trần Thiệp Xuyên hay lui tới, quán này đã mở rất lâu rồi, từ hồi đi học tôi và Trần Thiệp Xuyên đã thường xuyên ghé qua.
[Nhìn có vẻ ngon đấy, hay là đi cùng nhau nhé?]
Anh ấy bổ sung thêm một câu:
[Hồi bé em nợ tôi bao nhiêu cái xúc xích rồi, bây giờ phải trả lại chứ?]
Tôi ngại ngùng, không nỡ từ chối.
[Được thôi, để tôi mời anh.]
5
Dạo gần đây thời tiết không tốt lắm, cứ âm u suốt, thi thoảng lại có tuyết rơi.
Mùa đông trời tối rất nhanh, những hạt tuyết nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn xe cộ, và tôi ngay lập tức nhìn thấy được Hứa Cạnh Kiêu bên vệ đường của quán ăn vỉa hè.
Không có lý do nào khác, vì anh ấy quá nổi bật.
Bên trong chiếc áo khoác dài màu xám là áo len cổ cao màu đen, tay cầm một cây dù Bentley màu đen, chiều cao một mét chín đứng sừng sững như poster phim truyền hình Hàn Quốc, những cô gái đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn anh ấy mãi không thôi.
Mặt tôi hơi đỏ lên: "Không phải chứ anh trai, đây là quán ăn vỉa hè chứ đâu phải nhà hàng ba sao Michelin, sao anh lại ăn diện thế này?!"
Hứa Cạnh Kiêu nghiêng ô che cho tôi, cúi đầu hơi ngượng ngùng:
"Vừa tan họp xong, chưa kịp về thay đồ, hay là bây giờ tôi quay về thay nhé?"
"Thôi khỏi thôi khỏi!" Tôi kéo anh ấy vào quán: "Quán này nướng mực siêu ngon, còn có cà tím nữa, anh nhất định phải thử!"
Anh ấy nhìn xuống tay tôi một chút:
"Ừm."
"Giờ anh phát đạt rồi." Món ăn được mang lên, tôi bâng quơ bắt chuyện: "Hồi nhỏ cứ động tí là đánh nhau, bây giờ, chậc chậc..."
Tôi nhìn anh ấy từ trên xuống dưới: "Đúng là con trai lớn lên thay đổi nhiều, suýt chút nữa tôi không nhận ra."
Đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh của Hứa Cạnh Kiêu khẽ cong lên: "Thật ra hồi đó tôi đâu có muốn đánh nhau với em đâu, khi ấy tôi mới chuyển đến, chẳng có bạn bè gì, thấy em đáng yêu nên muốn làm bạn, kết quả Trần Thiệp Xuyên nhất quyết không cho, thế là tôi mới đánh nhau với cậu ta."
"Hả?" Tôi sững người.
"Hồi nhỏ cậu ta ra tay ác lắm, cứ thấy tôi chơi với em là chạy tới đánh tôi." Hứa Cạnh Kiêu chống cằm: "Lúc đó tôi còn tưởng cậu ta thích em, không ngờ hai người chỉ là bạn bè thôi."
Nụ cười trên môi tôi chậm rãi tắt dần.
"Ừ... đúng vậy, chỉ là bạn bè thôi."
Bỗng điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn, tôi cúi đầu nhìn, là Trần Thiệp Xuyên gửi đến:
[Đang làm gì đấy, đi ăn tối đi, tôi tìm được một quán siêu ngon!]
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hứa Cạnh Kiêu đã đẩy thực đơn đến trước mặt tôi:
"Tôi chưa ăn thử cà tím nướng bao giờ, món này ngon không?"
"Ngon lắm!" Tôi lập tức hào hứng: "Cà tím nướng của quán này siêu ngon, anh nhất định phải thử! Ông chủ—cho một phần cà tím nướng!"
"Hình như còn có bia tươi nữa." Hứa Cạnh Kiêu nhìn về bàn bên cạnh: "Lâu rồi chưa uống bia tươi, em có lái xe không?"
"Tôi không —"
"Ông chủ, cho thêm hai cốc bia."
Tôi còn chưa nói hết câu, anh ấy đã nhanh chóng quyết định, tôi cũng chẳng có lý do để phản đối nữa.
Có bia vào không khí càng thêm vui vẻ, uống vài ly, Hứa Cạnh Kiêu nghiêng đầu: "Nghe Trần Thiệp Xuyên nói, em đang viết lách à, tôi có thể đọc thử không?"
"Viết lách gì đâu." Tôi xua tay: "Chỉ là tiểu thuyết mạng thôi, không nói chuyện này nữa."
"Thế cũng giỏi mà, trước đây tôi cũng từng muốn viết, nhưng chẳng viết nổi, định viết kiểu trinh thám hồi hộp như tác phẩm của Mutsuki Shizuto ấy." Anh ấy cười có chút ngại ngùng: "Nhưng mới viết được vài chữ đã bỏ cuộc rồi."
"Anh cũng thích Mutsuki Shizuto à?" Tôi có hơi bất ngờ: "Tôi cũng rất thích tiểu thuyết của ông ấy!"
"Ừm." Anh ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi nhớ hồi trước em viết văn rất hay, tôi nghĩ nhất định em sẽ thành công."
Tôi biết anh ấy chỉ đang nói lời khách sáo.
Nhưng vào lúc này, khi tất cả mọi người đều không ủng hộ giấc mơ của tôi.
Bố mẹ tôi cho rằng tôi không lo làm ăn, Trần Thiệp Xuyên cũng chưa bao giờ xem trọng tiểu thuyết tôi viết, chẳng có ai ủng hộ tôi cả.
Thế nên, dù chỉ là lời khách sáo, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp một chút.
Nói chuyện với Hứa Cạnh Kiêu rất vui, anh ấy không bao giờ để cuộc trò chuyện bị gián đoạn, thêm cả men bia làm trợ hứng, chúng tôi càng nói càng hợp, thậm chí còn hẹn nhau lần sau đi chơi.
Mãi cho đến khi ăn xong tôi vào nhà vệ sinh, mới phát hiện ra hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Đều là của Trần Thiệp Xuyên.
Tâm trạng vui vẻ ban nãy bỗng chùng xuống, tôi do dự một chút rồi đi ra ngoài gọi lại.
"… Có chuyện gì à?"
"Tối nay cậu làm gì mà không thấy trả lời tin nhắn, lại cắm đầu cắm cổ viết bài à?" Giọng Trần Thiệp Xuyên có chút khó chịu: "Gọi cậu đi ăn cũng không thèm trả lời, tôi còn chưa ăn đây này, mau qua đây!"
Tôi cụp mắt: "Mình không đi đâu, mình vừa mới ăn xong rồi."
"Vừa ăn xong?" Anh ta sửng sốt: "Một mình à?"
"Với Hứa Cạnh Kiêu."
Gió thổi những hạt tuyết bay vào trong quán, tan ra trên mặt tôi, để lại cảm giác lạnh buốt.
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Một lúc sau, giọng Trần Thiệp Xuyên trở nên hơi méo mó:
"Hứa Cạnh Kiêu?"
Anh ta không lộ rõ cảm xúc: "Hai người mới quen mà đã đi ăn chung rồi?"
"Ừ." Tôi thấy chẳng có gì lạ: "Không phải cậu giới thiệu bọn mình với nhau sao?"
"Không nói nữa." Tôi quay đầu nhìn Hứa Cạnh Kiêu đang đi về phía tôi: "Vừa ăn cùng người ta xong mà cứ dán mặt vào điện thoại cũng không lịch sự, mình cúp đây."
Sau đó tôi cúp máy.
Không lâu sau, một loạt tin nhắn đổ về.
[?]
[Mấy giờ về?]
[Gửi vị trí đi, muộn rồi, mình đến đón cậu.]
Tôi còn đang cau mày thì Hứa Cạnh Kiêu đã giơ điện thoại về phía tôi: "Tôi vừa gọi dịch vụ lái xe thuê rồi, đi thôi, bây giờ em đang ở đâu?"
Anh ấy hỏi quá tự nhiên, tôi theo phản xạ trả lời:
"Trung tâm Hoa Uyển."
Hứa Cạnh Kiêu lập tức báo địa chỉ cho tài xế, rồi thuận tay mở cửa xe, đẩy tôi vào trong.
Anh ấy không ngồi ghế phụ, mà ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mùi hương nhàn nhạt của bạc hà, chanh và muối biển hòa quyện cùng men bia, vây lấy tôi.
"Em đang nhắn tin với ai mà tối nay cứ nhìn điện thoại suốt thế?"
Tôi đặt điện thoại xuống: "Không có ai cả."
Chờ đến khi về nhà, tôi mới nhớ ra phải trả lời tin nhắn của Trần Thiệp Xuyên.
[Không cần đâu, anh ấy đã đưa mình về rồi.]
Bên kia lập tức gọi điện tới, giọng điệu gay gắt: "Cậu ta đưa cậu về? Cậu ta biết cậu đang ở đâu rồi à, mới quen mà đã vậy rồi, một cô gái như cậu có biết cậu ta là người tốt hay xấu không, nhỡ đâu cậu ta biết địa chỉ của cậu rồi có ý đồ xấu thì sao?!”
Tôi có chút khó hiểu: "Không phải cậu bảo anh ấy là người tốt, rất được mọi người yêu thích ư."
Trần Thiệp Xuyên đột nhiên im bặt, cứng đờ dời đề tài.
"... Hai người đã ăn gì?"
“Mình mời anh ấy đi ăn quán của ông cụ mà chúng ta hay đến.”
“Cậu dẫn cậu ta đến quán vỉa hè tôi dẫn cậu đi á?!” Trần Thiệp Xuyên đột nhiên cất cao giọng.
“Đúng vậy, sao thế?”
“….Không có gì, chỉ là cảm thấy người có tiền như cậu ta, tôi nghĩ ít nhất sẽ dẫn cậu đi ăn nhà hàng sao Michelin mới phải.” Đêm nay giọng điệu nói chuyện của Trần Thiệp Xuyên rất kỳ quái, không biết đầu anh ta có vấn đề gì không nữa.
Tôi uống rượu say nên chỉ muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện với anh ta thêm nữa: “Chẳng phải hai chúng ta cũng hay đi ăn à, Trần Thiệp Xuyên, đêm nay cậu lạ thật đấy, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy?”
Anh ta im lặng một lúc rồi đột nhiên lạnh lùng nói:
"Không có gì, cúp máy đây."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com