Cả nước đều kinh ngạc.
Bao gồm biết bao thiếu nữ khuê các trong kinh thành.
Hay chính bản thân ta, cũng đều không ngờ tới.
Chức vị Thái tử phi này cuối cùng lại rơi vào đầu ta.
Ngày rời khỏi Giang Nam, ta rơi lệ từ biệt phụ mẫu và huynh trưởng.
Biểu ca bị bá mẫu nhốt chặt ở nhà, ta không được gặp huynh ấy.
Trước khi đi, mắt mẫu thân ta đỏ hoe, bà không nỡ buông tay:
“Thiên nhi, lần này chia xa, không biết khi nào mẫu thân và con mới được gặp lại. Con ở kinh thành ngàn vạn lần phải giữ gìn sức khỏe, nhớ thường xuyên viết thư cho mẫu thân.
Con cứ yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ đốc thúc phụ thân và huynh trưởng con cố gắng làm việc, sớm ngày được thăng quan, điều nhiệm về kinh thành để sau này làm chỗ dựa cho con.”
Ta lưu luyến không nỡ: “Mẫu thân, phụ mẫu và huynh trưởng phải tới sớm nhé.”
Mẫu thân khựng lại, lại đưa mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, rồi nghiêm túc dặn dò: “Mẫu thân nói cho con nghe, nếu con không vui thì cứ khóc lóc, rồi dịu dàng nói chuyện với điện hạ, nam nhân đều thích kiểu này đấy.”
Nói rồi, mẫu thân liếc phụ thân ta một cái.
Ta nghe lời mẫu thân, đêm tân hôn liền… khóc lóc om sòm.
Thái tử vừa vén khăn voan đỏ lên đã thấy ta khóc như nức nở.
Trong lòng ta còn hạ quyết tâm phải chinh phục hắn ngay trong đêm nay.
Nhưng ai ngờ đâu, Thái tử còn chẳng thèm đếm xỉa!
Hắn bị ta khóc loạn đến mặt mày càng lúc càng sa sầm, cuối cùng chẳng buồn động phòng, phất tay áo bỏ đi.
Từ đó đến nay đã nửa năm, hắn chưa từng bước chân vào phòng ta.
Ngược lại, đêm nào cũng sủng hạnh một cung nữ.
Còn vênh váo dắt cung nữ đi qua trước mặt ta nữa chứ.
Ai cũng nói Thái tử chê ta không đủ đoan trang, lại chê xuất thân ta thấp kém, chỉ là nữ nhi của một quan ngũ phẩm nhỏ bé.
Nên không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
6.
Trước đây ta cũng nghĩ vậy.
Nhưng mà, bây giờ đã xảy ra chuyện gì thế?
Ta nhìn Thái tử đang ngoan ngoãn để ta đút cơm, mất một cánh tay mà vẫn không thèm liếc ta lấy một cái, bỗng chìm vào trầm tư.
Nghĩ đến xuất thần, ta vô tình đút một thìa cơm vào… mũi hắn.
Bình luận:
[Nữ chính, cô đang trả thù hắn đấy à? Hahahaha.]
[Mọi người thấy chưa? Mặt Thái tử sắp xanh lè rồi kìa.]
Ta giật mình cúi xuống, quả nhiên thấy sắc mặt Thái tử vô cùng khó coi.
Ta vội vàng rút thìa ra, vừa lau mặt cho hắn vừa lúng túng xin lỗi.
Lạ thay, Thái tử tính tình vốn nóng nảy, vậy mà lần này lại không hề nổi giận.
Bình luận lại bùng nổ thêm lần nữa:
[Hắn yêu cô thật lòng đấy, huhu, tôi khóc mất.]
[Tuy bị nhét đầy cơm vào mũi, nhưng giờ trong lòng Thái tử chắc đã sướng điên rồi nhỉ? Dù sao cũng phải kìm nén cả nửa năm rồi!]
[Phải đấy! Nửa năm trước, hắn chạy xuống Giang Nam tuần tra, vừa gặp nữ chính đã yêu say đắm. Hắn điều tra ra nữ chính có biểu ca là trúc mã sắp định hôn, hắn buồn bã uống rượu giải sầu mấy ngày liền. Về kinh, hắn quỳ trước cung điện Hoàng thượng suốt một ngày một đêm mới được người ban hôn. Kết quả cưới được vợ rồi, vừa vén khăn voan đỏ lên, thấy người trong mộng khóc lóc thảm thiết, lại nghĩ nữ chính còn vương vấn biểu ca, không muốn lấy mình nên mới khóc như vậy. Hắn tức giận bỏ chạy ngay đêm tân hôn, lại uống rượu giải sầu mấy ngày mới nguôi ngoai. Haiz, so với nửa năm trước, giờ tuy đã gãy tay, nhưng được người thương chăm sóc tận tình, chắc trong lòng cũng đang vui mừng mà nở hoa rồi.]
[Theo tôi thấy, cũng đáng đời Thái tử thôi. Vốn dĩ do hắn cưỡng ép người ta, nữ chính không có tình cảm với hắn cũng là lẽ thường. Hắn hạ cái tôi xuống mà theo đuổi thì có làm sao? Còn suốt ngày giả vờ, cố tình làm ra vẻ sủng ái cung nữ, rồi cứ canh lúc nữ chính ra ngoài là dẫn cung nữ đến trước mặt cô ấy lượn lờ, chẳng phải muốn chọc tức cô ấy, xem xem cô ấy có phản ứng gì không à? Đúng là đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra trò đấy! Không hổ danh là tên bệnh kiều giả tạo mà.]
[Chẳng trách hắn chỉ là một nam phụ không hơn không kém. Nếu tôi là nữ chính, tôi cũng chẳng chọn hắn đâu, thà bỏ theo nam chính cho rồi.]
7.
Nhìn bình luận không ngừng nhảy lên, cuối cùng ta cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong nửa năm qua.
Vậy ra, những cung nữ kia đều là do hắn cố ý đưa đến để chọc tức ta?
Ta cụp mắt nhìn Thái tử vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu.
Không phải chứ.
Hắn có bệnh à?
Nhưng mà, “nam chính” mà bọn họ nói mới chính là ý trung nhân đời này của ta?
Không phải Thái tử, mà là người khác?
Ta chớp chớp mắt, tuy cũng không muốn ở bên cạnh Thái tử lạnh lùng lại còn mắc bệnh này.
Nhưng ta chỉ là nữ nhi của một quan ngũ phẩm nhỏ bé, nếu cắm sừng Thái tử, ta còn sống nổi sao?
Ta có chút lo lắng.
Thái tử liếc xéo ta một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
“Sao vậy?” Hắn hỏi.
Ta lắc đầu không nói.
Kẻ dưới ở Đông Cung, ai ai cũng giỏi nịnh hót.
Duy chỉ có một ngày là ta được sống yên ổn khi mới vào Đông Cung.
Sau đó, Thái tử liên tục sủng hạnh cung nữ, hoàn toàn phớt lờ Thái tử phi là ta này, lời ra tiếng vào theo đó bắt đầu lan truyền khắp Đông Cung.
Giờ đây không chỉ những cung nữ được sủng ái kia thi thoảng lại giễu cợt ta, mà ngay cả hạ nhân cũng bắt đầu bớt xén thức ăn của ta.
Ta đã sụt mất năm cân rồi.
Ta muốn ăn thịt.
Càng nghĩ, ta càng thấy tủi thân.
Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen được phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng chiều chuộng, biểu ca răm rắp nghe lời, ta chưa bao giờ phải chịu khổ thế này!
Nếu không phải Thái tử nổi cơn điên nhất quyết đòi cưới ta.
Giờ này ta vẫn còn đang ở Giang Nam sung sướng hưởng lạc đấy!
Thôi được rồi, vì tương lai có thể tiếp tục sung sướng hưởng lạc, ta nhịn!
Ta đưa tay, khẽ kéo ống tay áo hắn, hỏi với giọng nhỏ nhẹ: “Điện hạ, có phải chàng không thích thiếp không?”
Thân thể Thái tử cứng đờ, liếc ta một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước, hơi thở có chút gấp gáp.
“Sao nàng lại nói vậy?”
[Cười chết mất thôi, anh bạn nhìn không chớp mắt kia, anh ngước lên nhìn nữ chính đi, tôi không tin khi đó mắt còn anh trống rỗng được đấy!]
[Không, mắt hắn không trống rỗng, mà là chứa đầy những nỗi niềm không thể diễn tả.]
8.
Xem xong bình luận, ta cũng hiểu rõ được phần nào.
Thái tử không phải là không thích ta khóc, mà là hôm đó ta khóc quá dữ dội, diễn hơi lố.
Hắn tưởng ta còn vương vấn biểu ca nên mới tức giận bỏ đi.
Mẫu thân quản chặt đến nỗi phụ thân phải răm rắp nghe lời, lời bà nói chắc chắn không sai!
Thế nên, mắt ta đỏ hoe, lắc lắc cánh tay hắn, tủi thân nói: “Vậy tại sao chàng chưa từng đến phòng thiếp? Thiếp biết mà, chàng thích mấy cung nữ kia hơn.”
Lần này ta kìm nén hơn, không khóc quá dữ dội nữa.
Thái tử liếc nhìn ta, rồi ánh mắt cứ dán chặt vào, hắn khó nhọc hít thở.
“Nàng đừng khóc nữa, sau này, ta sẽ không đến phòng bọn họ nữa.”
Sắc mặt Thái tử trở nên kỳ lạ, nói xong liền vội vàng bỏ chạy.
Ta nhìn xuống bàn tay trống rỗng, chìm vào suy tư.
Hay là vừa nãy ta lắc mạnh quá, làm hắn đau rồi?
…
Từ đó về sau, Thái tử quả thật không còn bén mảng đến phòng cung nữ nào nữa.
Nghe nói những cung nữ đó đều bị đuổi ra khỏi cung cả rồi.
Cuối cùng cũng chẳng còn tên hạ nhân nào dám bớt xén đồ ăn của ta, ta lại được sống trong những ngày tháng sung sướng.
Điều duy nhất khác với trước kia, chính là Thái tử thường xuyên lui đến phòng ta hơn.
Chỉ là chưa từng một lần ở lại qua đêm.
Hắn vẫn như mọi khi, luôn nhìn thẳng về phía trước, ít hướng mắt về ta.
Thỉnh thoảng ta gọi hắn, hắn cũng chỉ liếc nhìn qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Ta có ăn có uống, lại không ai làm phiền, sống vô cùng tự do tự tại.
Cứ như vậy, năm ngày trôi qua.
Ta nhận được thư mẫu thân gửi đến.
Phụ thân và huynh trưởng nửa năm nay đều rất tiến bộ.
Nhà bá mẫu cũng đang vô cùng tất bật.
Phụ thân và thúc phụ liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, bắt giữ không ít tham quan, nên được thăng quan tiến chức, mấy ngày nữa sẽ đến kinh thành.
Huynh trưởng và biểu ca tòng quân, đánh thắng vài trận lớn, lập được không ít công lao, cũng được phong làm tướng quân, không bao lâu nữa sẽ cùng tới đây.
Hôm đó, ta vô cùng vui mừng mà ăn thêm một bát cơm.
9.
Biểu ca và huynh trưởng là những người đầu tiên đến kinh thành.
Họ được Hoàng thượng phong làm tướng quân.
Ta xuất cung đến chùa cầu phúc, nghĩ tiện thể gặp huynh trưởng, hỏi thăm tình hình phụ mẫu.
Nào ngờ ở trong chùa, ta lại bị người ta bắt cóc.
Những thị vệ bảo vệ ta đều bị đánh ngất.
Xe ngựa lao vun vút, càng lúc cách càng xa kinh thành.
Ta hoảng sợ, nắm chặt tay thị nữ thân cận.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên giọng nói của biểu ca Tống Thành.
“Thiên Nhi đừng sợ, là ta, ta đến đón muội đây.”
Ta kinh ngạc vén rèm xe, nhìn ra ngoài, thấy người biểu ca đã nửa năm không gặp.
Huynh ấy đen đi, cũng gầy hơn.
Chắc hẳn là đã rất vất vả trong quân ngũ rồi.
Không còn như trước, nho nhã như một bậc quân tử, mà thêm vào đó là vẻ oai phong lẫm liệt.
“Biểu ca?” Ta ngạc nhiên.
Tống Thành cười chua xót:
“Thiên Nhi, ta đều nghe nói cả rồi, hắn đối xử với muội rất tệ, bây giờ ta sẽ đưa muội rời khỏi đây, chúng ta sẽ cao chạy xa bay, đến một nơi mà hắn vĩnh viễn không tìm thấy được, muội yên tâm, biểu ca sẽ không để muội phải chịu khổ nữa.”
[A a a a! Nam chính si tình xuất hiện rồi!]
[Chàng trai dịu dàng thẳng thắn như cún con, ai mà không yêu được chứ?]
[Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thèm so với tên Thái tử mặt lạnh thần kinh kia.]
Ta chớp chớp mắt.
Hả?
Biểu ca là nam chính của ta sao?
[Hu hu hu! Tuy vậy nhưng mà, hai người này về sau sẽ rất thảm, Thái tử là một tên bệnh kiều điên cuồng, hắn đã biết chuyện nữ chính bỏ trốn cùng nam chính, đang dẫn mười vạn đại quân đuổi theo rồi!]
[Hai người chạy mau đi! Nếu không bị Thái tử bắt được thì không chỉ nam chính suýt mất mạng, nữ chính cũng sẽ bị Thái tử bắt về hành hạ đủ điều. Thái tử nổi giận lên sẽ không nương tay đâu, một đêm bảy lần, một lần bảy ngày, vô cùng dũng mãnh, nữ chính sau bảy ngày bảy đêm cũng không xuống nổi giường!]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com