10.
Ta: ???
Ta hoảng sợ, không, không thể nào?
[Kẻ điên mà phát điên lên thì thật sự rất đáng sợ đấy.]
[Tuy rằng cuối cùng nam nữ chính được toại nguyện, cùng nhau ngao du thiên hạ, nhưng mà quá trình trước đó thật sự quá ngược rồi.]
[Đúng vậy, lần này sau khi bị bắt về, nữ chính bị hành hạ đến mức không xuống nổi giường, còn bị xích sắt khóa trên giường, cầu xin mấy ngày trời mới khiến Thái tử tha cho nam chính một mạng. Về sau, người nhà của nam nữ chính cũng hao tổn biết bao tâm trí để cứu họ, cuối cùng cũng thành công đưa cả hai ra ngoài, bí mật để họ rời đi. Nam nữ chính tuy được tự do, nhưng người nhà của họ phải ở lại gánh chịu cơn thịnh nộ của Thái tử, đến hài cốt cũng không còn.]
[Sau đó, Thái tử vì mất đi nữ chính mà tính tình ngày càng thất thường, tìm kiếm mấy chục năm cũng không thấy, cuối cùng trở thành một bạo quân chính hiệu...]
[Bỗng nhiên cảm thấy cái kết viên mãn HE của nam nữ chính phải trả giá quá đắt, không còn muốn xem HE nữa.]
Tôi: ???
Sao càng lúc càng đáng sợ thế?
Chuyện bỏ trốn này, thật ra cũng không phải không thể thương lượng.
“Biểu ca, huynh mau đưa muội về lại đi!” Ta sốt ruột nói.
Tống Thành hơi sững người, “Thiên Nhi, muội…”
Cùng lúc này nhìn thấy bình luận nói Thái tử dẫn theo mười vạn đại quân đang ngày càng đến gần:
[Thái tử đã sai người đi rèn xích sắt, chính là để sau này khóa nữ chính lại rồi.]
[Sao nghĩ đến lại thấy hơi kích thích nhỉ? Tôi muốn tua nhanh cơ!]
[Mặc dù biết hắn không phải nam chính, nhưng... tôi vẫn muốn xem bảy ngày bảy đêm kia!]
Ta: ???
Ta vội vàng rút trâm cài, kề lên cổ mình.
“Muội và Thái tử tình thâm nghĩa thiết, nếu biểu ca không thả muội đi, muội sẽ chết cho huynh xem.”
Ta thật ra chẳng có chút tình cảm nào với biểu ca.
Từ nhỏ ta đã biết, lớn lên sẽ phải gả cho huynh ấy.
Từ thuở bé cùng nhau lớn lên, huynh ấy luôn nhường nhịn ta mọi chuyện.
Sau này gả đi, quân mẫu thương yêu, phu thê hòa thuận, chắc chắn sẽ không phải chịu khổ.
Lại được sống gần phụ mẫu và huynh trưởng.
Cứ sống như vậy cả đời cũng không tệ.
Trước đây khi được chỉ định làm Thái tử phi, trong lòng ta cũng có chút mất mát.
Nhưng chút mất mát ấy, không thể dùng tính mạng của cả nhà mình và nhà bá mẫu để đánh đổi được.
Thái tử tuy không được lòng người, nhưng ta sẽ dỗ dành hắn, sau này chắc cũng không đến nỗi phải chịu khổ.
Chỉ là trong lòng vẫn lưu lại chút ấm ức.
Nhưng mà ngày tháng còn dài, rồi sẽ có lúc ta lật ngược được tình thế.
Biểu ca nhìn ta, sắc mặt dần dần trắng bệch.
“Thiên nhi…”
Lúc Thái tử đến nơi, ta đang ngồi trước xe ngựa.
Tay cầm dây cương, định tự mình đánh xe về kinh thành.
Con ngựa bị ta quất cho xoay vòng vòng.
Nha hoàn thân cận vừa la hét, vừa nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy khuyên ta: “Nương nương, hay là để nô tỳ thử xem…”
Đúng lúc này, mười vạn đại quân do Thái tử dẫn đầu đã đến.
Tiếng vó ngựa rầm rập, bụi bay mù mịt.
Xe ngựa của ta sắp mất kiểm soát, Thái tử giơ tay ra hiệu, những người khác dừng lại ở phía xa.
Ngài dẫn theo hai thị vệ thân cận phi ngựa tới.
Ngài vươn tay, kéo ta lên ngựa của mình.
Nha hoàn trên xe ngựa hét lên thất thanh.
May mà có thị vệ khống chế được con ngựa, cứu nàng ta xuống.
Thái tử một tay siết chặt eo ta, lực rất mạnh, cứng như sắt.
Eo ta đau nhói.
Sắt?
Sắt thô?
Ta nhớ đến sợi dây xích bằng sắt kia.
Lập tức sợ hãi.
Ta đau đến đỏ hoe cả mắt, nuốt xuống những lời mắng chửi sắp buột ra, nhỏ nhẹ nói: “Điện hạ, may mà có chàng đến cứu thiếp, nếu không, thiếp đã thật sự bỏ mạng rồi.”
Nói xong, ta ngước đôi mắt ngấn lệ lên, đầy long lanh nhìn chàng: “Chàng đúng là anh hùng của thiếp.”
Nghe hơi sến súa cũng không sao, ta nhịn được.
Nhưng hiển nhiên, cách này không mấy hiệu quả.
Cả người Thái tử tỏa ra sát khí lớn.
Nghe ta nói xong, nét mặt càng thêm lạnh lùng.
Khí thế trên người hắn đè nén đến đáng sợ.
Ánh mắt hắn như đang ẩn chứa cuồng phong bão tố.
Dường như chỉ một giây nữa thôi là sẽ bùng nổ.
Hắn siết chặt eo ta.
Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: “Tên gian phu kia đâu? Nàng vì hắn mà lấy lòng ta sao?”
Nói đến đây, rõ ràng hắn đã vô cùng tức giận.
Giọng nói của hắn đầy sát ý, lạnh lùng ra lệnh: “Kéo người trong xe ngựa ra, giết chết không tha!”
May mà biểu ca đã đi từ sớm...
Ta chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, hắn đã ghé sát tai ta, giọng nói như đang kìm nén điều gì đó:
“Còn nàng nữa, dám lừa gạt ta, ta sẽ cho nàng nếm mùi đau khổ.”
Đừng mà!
Ta không muốn bị dây xích khóa đâu!
Cũng không muốn cả cái bảy ngày bảy đêm kia!
12.
Rất nhanh đã có thị vệ tiến lên bẩm báo.
Nói rằng trong xe ngựa không có ai.
Thái tử giận quá hóa cười, hắn siết chặt eo ta: “Nàng sợ hắn chết đến vậy sao? Tốt, tốt lắm.”
Dứt lời, hắn lạnh lùng phân phó: “Hồi cung!”
Sau đó quất roi ngựa, cưỡi ngựa đưa ta về.
Ta ngồi trước mặt hắn, bị xóc nảy đến mức hoài nghi nhân sinh.
[Đến rồi đến rồi, bảy ngày bảy đêm sắp đến rồi sao?]
[Dây xích, nghe nói là Thái tử cho người dùng tinh thiết đẹp nhất rèn ra, rất xứng với nữ chính! Muốn xem quá, hự hự.]
Các ngươi đừng nói nữa!
Ai thèm xứng với dây xích chứ!
Suốt dọc đường ta đều nói lời ngon tiếng ngọt.
Thái tử chẳng thèm để ý, về đến Đông cung, hắn vác ta lên vai.
Sải bước về phía tẩm cung.
Ta nhắm mắt lại, xong rồi, ta chết chắc rồi!
-
Đến tẩm cung, hắn ném ta lên giường.
Sắc mặt âm trầm, lấy ra sợi dây xích tinh xảo đã được chuẩn bị sẵn.
Cảm ơn, nhưng ta không cần.
Thấy hắn sắp khóa vào người ta.
Lần này không cần giả vờ nữa, ta sợ đến mức mắt đỏ hoe.
Ta vhủ động nhào tới ôm lấy eo hắn, rồi ngẩng đầu chạm vào môi hắn.
Ta nhẹ giọng: “Thiếp chưa bao giờ muốn đi cùng ai khác, từ khi gả cho Điện hạ, trong lòng thiếp chỉ có Điện hạ…”
Thái tử nín thở.
Lần này, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn thẳng ta.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.
[Anh chàng mắt không liếc ngang cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng nữ chính rồi! Cười chết tôi.]
[Tôi đã bảo mà, chỉ cần liếc nữ chính thêm một cái thôi là hắn không chịu nổi đâu.]
[Á á á, tua đi tua đi, tôi muốn tua!]
13
[Chuyện gì thế này? Sao lại tắt đèn??????]
[Khiếu nại, tôi muốn khiếu nại!]
[Hội viên mà cũng không được xem à? Đánh giá kém!]
…
Ba ngày sau ta mới ra khỏi phòng.
May mà…
Ta chịu thua đủ nhanh nên không đến mức bị xích lại, tuy mệt nhưng cũng không đến nỗi mất mạng như lời đồn.
Từ hôm đó, đêm nào Thái tử cũng ngủ lại phòng ta.
Hắn cũng chẳng còn giả vờ làm chính nhân quân tử, mắt nhìn thẳng nữa.
Mấy ngày nay, vì để hắn bỏ ý định trói ta, ngày nào ta cũng bày tỏ tình cảm sâu đậm với hắn.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
Tên khốn kiếp này cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện hôm đó nữa.
Hắn cũng không còn cấm ta ra khỏi Đông cung.
Giờ cả kinh thành đều biết Thái tử phi yêu Thái tử đến tận xương tủy.
Thái tử cuối cùng cũng bị nàng cảm động mà đón nhận.
Nay Thái tử và Thái tử phi tình sâu nghĩa nặng, vô cùng ân ái.
Khiến các quý nữ trong kinh thành nghiến răng ken két.
Tất cả đều lén lút mắng ta là hồ ly tinh.
Hôm ấy, phụ mẫu ta cuối cùng cũng đến kinh thành.
Thái tử cùng ta ra cổng thành đón.
Cùng ra đón còn có huynh trưởng của ta, và cả biểu ca đến đón gia đình bá mẫu.
Biểu ca trông gầy đi một chút, nét mặt thoáng vẻ tiều tụy.
Huynh ấy nhìn ta từ xa, ánh mắt như chứa ngàn vạn lời muốn nói.
Thái tử bên cạnh thấy vậy, sắc mặt càng lúc càng sa sầm.
Cánh tay hắn ôm eo ta cũng siết chặt hơn.
May mà lúc này huynh trưởng bước tới, chắn tầm mắt của biểu ca.
Huynh trưởng hành lễ với Thái tử trước, rồi mới hỏi thăm tình hình của ta, trong mắt cũng ánh lên vài phần lo lắng không giấu được.
Mấy hôm trước bị Thái tử giữ lại Đông Cung, ta không thể ra ngoài, cũng không gặp được ai.
Từ khi huynh trưởng đến kinh thành, đây là lần đầu tiên ta gặp huynh ấy.
Đang trò chuyện thì xe ngựa của phụ mẫu và bá mẫu đã đến.
Vừa thấy mẫu thân xuống xe, ta liền vui mừng chạy đến.
Phụ mẫu và bá mẫu hành lễ với ta và Thái tử, sau đó mẫu thân rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay ta, nghẹn ngào: “Nương nương, người...”
Mẫu thân chắc định nói ta chịu khổ, nhưng trước mặt Thái tử lại không dám nói.
Nhưng khi thấy ta rõ ràng béo lên vài cân, bà liền ngẩn người, lời nói cũng tắc nghẹn.
Ta ngượng ngùng cười, đúng vậy, nửa tháng nay.
Vì vận động nhiều, lại ăn ngon ngủ yên, ta không chỉ tăng lại năm cân đã sụt trước đó mà còn béo thêm năm cân nữa.
14
Phụ mẫu về phủ chỉnh đốn hai ngày trước.
Ngày thứ ba, mẫu thân liền đến Đông Cung cầu kiến.
Bà vừa vào phòng đã nắm tay ta, nước mắt lưng tròng nói: “Thiên Nhi, Thái tử có bạc đãi con không? Mấy ngày nay con chịu khổ rồi, chuyện của biểu ca con, ta cũng nghe nói, ta và phụ thân và nhà bá mẫu con đều nguyện ý giúp đỡ hai con, thành toàn cho hai con.”
Nghĩ đến những gì mọi người nói, sau khi chúng ta rời đi, kết cục của phụ mẫu và nhà bá mẫu, ta kiên định lắc đầu: “Mẫu thân à, Điện hạ đối xử với con rất tốt.”
Tuy rằng đôi khi hắn rất phiền phức, nhưng đối với ta thật sự không tệ.
Chỉ cần dỗ hắn vui vẻ, thì bảo gì hắn làm nấy.
[Đừng nói mấy chuyện này nữa, Thái tử sắp đến rồi a a a!]
[Từ lần trước, hắn đã bí mật cài ám vệ bên cạnh nữ chính, những lời hai người nói hắn đều nghe thấy hết!]
[Nghe nói vợ sắp bỏ trốn, hắn lo muốn chết, lập tức từ trong cung chạy về!]
Tôi kinh hãi, cái gì?
Mẫu thân vẫn đang nói: “Ta biết con sợ liên lụy đến chúng ta, con yên tâm, phụ mẫu sẽ không sao đâu, chỉ cần con ở đây không vui, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách để hai con rời đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com