Nắng Nghiêng Qua Tuổi 17

[6/6]: lớp học

Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều của cô giáo.

Uyển Nhi chống cằm, mắt nhìn bảng… nhưng đầu óc thì ở đâu đâu.

Cô khẽ nghiêng đầu ra sau một chút.“Ê.”

Gia Khải đang ghi bài, dừng bút.“Sao?”

Uyển Nhi hạ giọng.“Mày có ghi bài đầy đủ không?”

“Có.”

“Cho tao mượn lát.”

“Ừ.”

Cô gật gù, rồi quay lên.Ba giây sau cô lại quay xuống.“Ê.”

Gia Khải nhìn cô.“…Gì nữa?”

Uyển Nhi nheo mắt.“Mày đúng là ít nói thiệt ha.”

“…Ừ.”

“Không thấy chán hả?”

“Không.”

Uyển Nhi im một giây.Rồi bật cười khẽ.“Ừ, tao hiểu rồi.”

Gia Khải nhìn cô thêm một chút.“…Hiểu gì?”

Uyển Nhi quay lên, giọng nhẹ tênh:“Mày thuộc dạng nhìn vậy thôi chứ không phải vậy.”

Gia Khải không nói gì.Nhưng tay cậu dừng lại trên trang vở.

Ra chơi.

Uyển Nhi vừa đứng dậy thì Trang đã kéo tay cô.“Đi căn tin không?”

“Đi!”

Cô vừa quay người thì đụng trúng bàn phía sau.

“Á!”

Gia Khải theo phản xạ đưa tay đỡ nhẹ vai cô.“Coi chừng.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Uyển Nhi có thể nhìn rõ ánh mắt cậu.

Không lạnh.Chỉ là… rất yên.

Cô chớp mắt một cái.Rồi nhanh chóng đứng thẳng lại.“Ờ… cảm ơn.”

Gia Khải buông tay.“…Ừ.”

Trang đứng bên cạnh nhìn, miệng hơi há ra.“Ủa…”

Uyển Nhi quay sang kéo Trang đi.“Đi nhanh lên, tao đói.”

Ở căn tin.

Hải, Tuấn, Bảo đã chiếm sẵn một bàn.

Hải vẫy tay.“Ê! Bên này!”

Uyển Nhi ngồi xuống cái “phịch”.“Ủa tụi mày lúc nào cũng nhanh vậy?”

Tuấn nhún vai.“Bản năng sinh tồn.”

Bảo gật đầu.“Chậm là hết đồ ăn.”

Trang cười.“Chuẩn.”

Uyển Nhi đang uống nước thì Hải chống cằm nhìn cô.“Ê Nhi.”

“Sao?”

“Mày với Khải… có gì không?”

Uyển Nhi suýt sặc.“Khụ- cái gì?”

Tuấn chen vào.“Tại thấy mày nói chuyện với nó nhiều.”

Bảo gật.“Bất thường.”

Uyển Nhi đặt ly xuống.“Ủa bạn cùng lớp thì nói chuyện thôi chứ gì nữa?”

Hải nheo mắt.“Nhưng nó không nói chuyện với ai mấy.”

Uyển Nhi nhún vai.“Chắc tại tao dễ thương.”

Ba đứa cùng lúc:“Không.”

“Ê!” – Uyển Nhi trừng mắt.

Cả bàn bật cười.

Lúc quay về lớp.

Uyển Nhi đi chậm lại một chút.

Gia Khải đang đi phía trước.Nhìn bóng lưng cao ráo cô không nhịn được nghĩ thầm trong lòng:

''Đúng là đẹp trai thật'' Cô bước nhanh lên, đi ngang cậu.“Ê.”

Khải nhìn sang.“Sao?”

Uyển Nhi vừa đi vừa nói:“Tụi bạn mày nói mày ít nói lắm.”

“Ừ.”

“Nhưng tao thấy mày cũng nói chuyện với tao mà.”

Khải im lặng vài giây.Rồi đáp:“…Tại mày nói nhiều.”

Uyển Nhi đứng khựng lại.“Ủa liên quan gì?”

Khải nhìn cô.Ánh mắt vẫn bình thản.“Không nói thì mày hỏi hoài.”

Uyển Nhi mở to mắt.Rồi bật cười.“Ờ ha.”

Cô đi tiếp, tay đung đưa nhẹ.“Vậy từ giờ mày chịu khó nói đi.Tại tao hỏi nhiều lắm.”

Khải khẽ thở dài.“…Biết rồi.”

Buổi chiều, gió từ cửa sổ thổi vào lớp nắng nhẹ nhàng phủ xuống bàn cô, Uyển Nhi nằm gục xuống bàn.“Tao buồn ngủ quá…”Cô lẩm bẩm.Rồi không biết từ lúc nào ngủ luôn.

Gia Khải ngồi phía sau, nhìn thấy.Cậu khẽ đứng dậy, kéo nhẹ cửa sổ lại bớt.

Ánh nắng không còn chiếu thẳng vào mặt cô nữa.Mái tóc buộc cao hơi rối,gương mặt dịu dàng mắt nhắm như chú mèo con đang ngủ.Cánh hoa giấy buổi sáng… vẫn còn kẹp trên tai.

Gia Khải nhìn một lúc.Rồi ngồi xuống,Không gọi cô dậy.

Tiết cuối.

Cô giáo gọi:“Uyển Nhi.”

Không ai trả lời.

“Uyển Nhi?”

Cả lớp bắt đầu quay xuống.

Gia Khải khẽ nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào người khẽ lay cô.“Ê.”

Uyển Nhi giật mình.“Hả?!”

Cả lớp cười ồ.

Cô ngơ ngác nhìn lên bảng.“Dạ?!”

Cô giáo thở dài.“Em lên làm bài.”

Uyển Nhi đứng dậy, quay xuống lườm Khải.“Sao không gọi tao sớm hơn?”

Khải nhìn cô, giọng rất nhẹ:“Gọi rồi.”

“Xạo.”

“…Thật.”

Uyển Nhi hừ một cái rồi đi lên bảng.

Sau giờ học.Cô thu dọn cặp, quay xuống.“Ê.”

Khải nhìn cô.“Sao?”

Uyển Nhi nghiêng đầu.“Cảm ơn hồi nãy.”

“Chuyện gì?”

“Mở cửa sổ… à không, đóng cửa sổ.”

Khải khựng lại một giây.“…Không có gì.”

Uyển Nhi cười.“Có đó.”

Cô khoác cặp lên vai,rồi bước đi.

Được vài bước, cô quay lại:“Mai tao tiếp tục làm phiền mày nha.”

Gia Khải nhìn theo.“…Ừ.”

Chiều hôm đó trên con đường về nhà.Gia Khải đạp xe chậm hơn thường ngày.Trong đầu cậu là tiếng nói không ngừng của Uyển Nhi và nụ cười của cô.

Cậu khẽ thở ra,một chút bất lực,nhưng… khóe môi lại hơi cong lên.

Rất nhẹ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên